Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Tìm đến

" Cậu trai trẻ, đừng quá đau buồn. Nếu không có tiền chạy chữa thì thôi, kết thúc sinh mạng cho ông ấy đi. Tình hình chuyển biến xấu không có ai mong muốn, đừng tự trách bản thân. " Vị bác sĩ trung niên đưa kết quả cho Trí Dương nói lời an ủi.

Văn Trí Dương siết chặt tay, mím môi không nói gì. Rõ ràng mọi thứ dường như đã tốt đẹp, thế mà mấy hôm nay bệnh của ông nội càng trở nên nguy kịch, đã không thể duy trì bằng thuốc nữa. Nhất định phải tiến hành phẫu thuật mới có cơ hội để duy trì được sự sống.

Trong lúc rơi vào tuyệt vọng cùng cực, anh đưa ra quyết định " Bác sĩ, xin hãy sắp xếp cho ông tôi lịch phẫu thuật sớm nhất. Sáng ngày mai tôi sẽ đem tiền đến đóng. "

" Tạm tính đã gần hai mươi vạn, sau này còn tiền hồi sức, tiền hậu phẫu. Cậu tính làm gì để trả đây. " Bác sĩ thương tiếc hỏi anh.

Anh vẫn kiên quyết, dù chỉ có 1% sự sống đi chăng nữa anh cũng sẽ không từ bỏ, anh không thể trơ mắt nhìn người thân mình ra đi như thế " Xin bác sĩ hãy giúp ông tôi sắp xếp phẫu thuật, tiền bạc tôi sẽ cố gắng xoay sở. "

...

" Cẩm Từ — tôi có thể gặp cô ở đâu vậy ? Tôi cần tiền rồi.. " Anh nói có chút do dự.

Tôi đương nhiên vui vẻ, thoải mái đi. Các bạn thấy không, có tiền là giải quyết được hết đấy. Người yêu lý tưởng của tôi sắp đến bên cạnh rồi " Tối nay đi, anh muốn đi cà phê không ? Hay đến nhà tôi nhé ? "

" Được cô gửi cho tôi vị trí. " Tay của Văn Trí Dương run run, cầm chiếc điện thoại siết chặt lại.

...

Chuông cửa reo, hẳn là anh ấy đến. Tôi mở cửa.

Thật ngạc nhiên, anh ấy mặc trên người bộ quần áo giao cơm. Giữa thu se lạnh thế này, quần áo đơn bạc một thân một mình đứng trước cửa nhà tôi. Tôi nghĩ nếu tôi là một vị phụ huynh nào đấy,nhìn thấy anh cũng sẽ rất đau đớn " Anh mau vào đi, bên ngoài lạnh lắm. Vào trong dễ nói chuyện đừng ngại ".

Anh ấy ngại ngùng bước vào, không nhanh không chậm vào sofa. Ngồi xuống, ánh mắt không thoải mái nhìn tôi nói " Thật ngại quá, chuyện lần trước cô nói với tôi. Giờ có hiệu lực không, người nhà tôi hiện tại nguy cấp lắm, nếu như ngày mai không có tiền thì.. "

" Bao nhiêu vậy, anh nói đi. Em cho anh. " Tôi hớn hở, gì chứ chuyện có thể giải quyết được bằng tiền chính là chuyện đơn giản. Tôi cảm thấy mình nói còn phóng khoáng như vậy, có phải trong lòng anh ấy mình đã trở thành tiên nữ hay không ?

Trí Dương cắn răng, bắt đầu hối hận vì đến đây. Nhưng nghĩ tới ông nội, anh lại lắp bắp " Tạm thời.. cần 20..vạn còn có sau này.. "

Tôi rút ví, lấy ra một chiếc thẻ thong thả đưa sang " Hảo, tôi mua đứt anh. Anh phải làm tôi hài lòng nhé ? "

Văn Trí Dương nhăn mi nhận lấy, bất lực chấp nhận số phận. Hắn nghèo, đó là sự thật. Kết quả nếu là nhờ người khác, có lẽ cũng như vậy. Đều là sỉ nhục, từ chối người này, thì cũng có người khác đối với hắn như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh