Bệnh /domicpad/
Chap 3
Anh Duy: Anh
Đăng Dương : nó , em
---
Anh bị kéo vào lồng ngực của nó , cả người anh vùi vào hơi thở quen thuộc ấy, mùi hương bạc hà thoang thoảng làm anh có chút an tâm nhưng cũng có chút ngượng ngùng.
"Lại trốn em nữa à?"
Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, mang theo sự cưng chiều lẫn trách móc nhẹ nhàng. Anh khẽ giật mình, ngước mắt lên nhìn nó, đôi mắt long lanh ánh nước, rõ ràng là đang chột dạ.
Anh mím môi, lí nhí nói: "Anh không có..."
"Không có?" – Nó nhướn mày, bàn tay lớn đặt lên trán anh, cảm nhận hơi ấm nhè nhẹ – "Sốt còn dám giấu em?"
Anh cúi đầu, không dám đối diện với ánh mắt nghiêm khắc của nó. Anh không muốn làm phiền nó, vì nó luôn bận rộn với công của một nghệ sĩ. Nhưng không ngờ, chỉ cần anh ho một tiếng trong điện thoại, cũng đủ khiến nó nhận ra anh đang bệnh
"Anh chỉ hơi mệt thôi mà, không sao đâu..." – Anh nhỏ giọng lầm bầm.
Nó hừ nhẹ một tiếng, bế bổng Anh lên, mặc kệ Anh giãy giụa phản đối. Cả người Anh nhẹ bẫng trong tay nó, khiến Anh vừa ngại vừa bực mình:
"Đăng Dương! Để anh xuống! Anh tự đi được!"
"Còn sức để cãi à?" – nó liếc anh một cái, giọng điệu có phần dỗ dành – "Ngoan ngoãn để em chăm sóc, nếu không tối nay anh đừng mong ngủ ngon."
Câu nói đầy ẩn ý khiến mặt Anh đỏ bừng, anh cắn môi, không dám phản bác nữa.
Nó hài lòng ôm anh vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt anh xuống giường rồi kéo chăn đắp lên. Nó ngồi xuống bên cạnh, đưa tay xoa nhẹ hai má anh, giọng nói trầm ấm:
"Anh là vợ em, không cần mạnh mẽ trước mặt em. Anh Biết không?"
Anh nghe hai chữ "vợ em", tim bỗng đập loạn nhịp. Nó lúc nào cũng vậy, bá đạo nhưng lại cưng chiều anh vô cùng.
Anh vùi mặt vào ngực nó, giọng nói nhỏ như muỗi kêu: "Biết rồi..."
Nó bật cười, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Anh. "Ngoan lắm. Giờ thì uống thuốc rồi ngủ một lát, em ở đây với anh."
Anh ngước nhìn nó, ánh mắt long lanh: "em không đi làm à?"
Nó khẽ cười, vuốt nhẹ tóc anh: "Công việc quan trọng, nhưng anh quan trọng hơn."
Anh ngây người, trái tim như bị một dòng nước ấm áp bao phủ. Nó lúc nào cũng vậy luôn cưng chiều anh một cách ấm áp như một người từng trải dù anh thật sự lớn hơn nó rất nhiều...
---
Bình luận cho vuiii😵💫💫
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com