che chở/ kngwean/
Chap 5
Long: em, cậu
Khang: Anh
______________________________________
Quán bar náo nhiệt, ánh đèn nhấp nháy phản chiếu lên những ly rượu sóng sánh, nhưng ở một góc khuất, không khí lại căng thẳng đến nghẹt thở.
Thượng Long vắt chân lên bàn, tay nhàn nhã xoay ly rượu, khóe môi nhếch lên đầy ngông nghênh. Đối diện cậu là Quân "Chó Điên"-một tên trùm buôn hàng nóng khét tiếng, đang híp mắt nhìn cậu với vẻ nguy hiểm.
"Mày nghĩ quậy ở địa bàn của tao mà dễ thoát à?" - Quân cười nhạt, tay lặng lẽ trượt xuống gầm bàn, nắm lấy con dao bấm.
Thượng Long chớp mắt, nhếch môi: "Ờ, tao không nghĩ. Tao chắc chắn là vậy."
Cậu vừa dứt lời, một ly rượu từ trên bàn bị hất văng xuống sàn, vỡ tan. Đám đàn em của Quân lập tức rút dao, chuẩn bị lao vào-
RẦM!
Cánh cửa quán bar bật mở đầy thô bạo. Một cơn gió lạnh buốt quét qua khi một nhóm người áo đen tràn vào, súng trên tay sáng lấp lánh dưới ánh đèn mờ.
Ở giữa họ, một người đàn ông khoác bộ vest đen đứng đó, ánh mắt lạnh như băng quét qua căn phòng. Giữa sự hỗn loạn ấy, giọng nói trầm thấp của anh vang lên:
"Động vào vợ tao, tụi mày chán sống rồi à?"
Bảo Khang.
Quân "Chó Điên" lập tức tái mặt. Không cần ai nói cũng biết, dây vào anh chỉ có con đường chết.
Bảo Khang sải bước chậm rãi đến bên Thượng Long, một tay kéo cậu về phía mình. Tay còn lại, anh móc khẩu Glock từ thắt lưng, cánh tay rắn rỏi giơ lên, thẳng tắp hướng về phía Quân.
"Tao không thích nói nhiều." - Giọng anh trầm thấp, ánh mắt như lưỡi dao sắc lạnh. "Quỳ xuống."
Quân mím chặt môi, bàn tay siết lại, nhưng chưa kịp lên tiếng phản kháng-
ĐOÀNG!
Tiếng súng chói tai vang lên!
Trong khoảnh khắc ấy, Thượng Long giật bắn mình, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực. Cậu chưa kịp phản ứng thì một lực mạnh kéo cậu về phía sau.
Bảo Khang xoay người, nhanh như chớp ôm chặt cậu vào lòng, dùng cả cơ thể che chắn.
Mảnh thủy tinh từ ly rượu bị viên đạn xuyên qua bắn tung tóe khắp nơi. Một vài mảnh vỡ sượt qua da, nhưng Bảo Khang không hề nhúc nhích, vẫn ôm chặt lấy cậu như thể muốn chắn hết mọi nguy hiểm.
Thượng Long ngẩn người, ngước lên nhìn anh. Trái tim cậu đập thình thịch, không phải vì sợ... mà vì sự bảo vệ quá mức này khiến cậu có chút mềm lòng.
Bảo Khang buông cậu ra một chút, ánh mắt sắc bén nhìn xuống: "Em giật mình?"
Thượng Long chớp mắt, rồi nhanh chóng che giấu cảm xúc, cười hì hì: "Ai mà giật mình chứ? Em chỉ sợ anh làm bể ly rượu của người ta thôi!"
Bảo Khang nhìn cậu, thở dài bất lực, nhưng vẫn giơ tay vuốt nhẹ lên tóc cậu.
" ngốc, có anh ở đây, em không cần phải sợ bất cứ thứ gì."
Thượng Long nhếch môi, vươn tay ôm chặt lấy eo anh.
"Vậy thì em yên tâm rồi!"
Bảo Khang khẽ bật cười, nhưng ánh mắt lại tràn đầy cưng chiều. Anh hôn nhẹ lên trán cậu, rồi quay lại nhìn Quân "Chó Điên".
"Tao cho mày ba giây để biến, trước khi tao thay đổi ý định mà bắn vỡ đầu mày."
Quân run rẩy, không dám nói một lời, lập tức lùi lại rồi kéo cả đám đàn em bỏ chạy khỏi quán bar.
Trong khi đó, Thượng Long tựa đầu vào vai Bảo Khang, mắt ánh lên vẻ tinh nghịch.Dưới sự chở che của Bảo Khang thì Thượng Long đây còn phải sợ ai cơ chứ?..
________________________________________
🥲💦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com