Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đợi /tusluan/

_____chap 9_____
Trời đêm tĩnh lặng, ánh đèn vàng nhạt từ chiếc đèn chùm lớn phản chiếu xuống sàn nhà sáng bóng. Song Luân ngồi co ro trên chiếc sofa rộng lớn trong phòng khách biệt thự, ánh mắt chăm chăm nhìn ra cửa sổ. Anh mím môi, đôi chân đung đưa, trông chẳng khác nào một đứa trẻ đang đợi ba mẹ đi làm về.

Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở. Anh Tú bước vào, bộ vest đen trên người vẫn ngay ngắn, chỉ có chiếc cà vạt hơi xộc xệch sau một ngày dài bận rộn. Nó vừa tháo đồng hồ vừa bước đến, cất giọng lên:

"Sao còn chưa ngủ?"

Song Luân ngước lên, đôi mắt to tròn phản chiếu bóng dáng cao lớn của Tú. "Anh đợi em."

Tú dừng lại, nhìn cậu một lúc rồi chậm rãi ngồi xuống sofa. " Khuya thế này rồi còn đợi em làm gì?"

Anh chu môi, dịch người đến gần nó hơn. "Chỉ là em đi làm suốt, về trễ quá, anh nhớ em."

Nghe vậy, đôi mắt sắc lạnh thường ngày của Anh Tú dường như dịu lại. Nó đưa tay vuốt nhẹ tóc anh, giọng nói có phần cưng chiều: "Nhớ em đến mức này sao?"

Anh gật đầu lia lịa, như một chú cún nhỏ ngoan ngoãn. Tú không nhịn được bật cười, kéo anh vào lòng. Cơ thể nhỏ nhắn của anh vừa vặn nằm trọn trong vòng tay của nó.

"Em đã nói rồi, công việc bận rộn nhưng em không bao giờ bỏ rơi bé con của em."

Anh rúc mặt vào ngực nó, giọng lí nhí: "Nhưng em cứ đi suốt… Anh sợ em chán anh rồi."

Anh Tú nghe vậy liền nhíu mày, tay siết chặt eo anh. "Ai nói với anh vậy?"

"Không ai nói… Chỉ là anh tự nghĩ thôi…"

Anh Tú thở dài, cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của anh. "Nghe này, em bận rộn là vì muốn lo cho tương lai của chúng ta. Chứ không phải vì em chán anh hiểu không?"

Anh im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu. Tú thấy thế liền cười nhẹ, cúi xuống hôn lên trán anh một lần nữa. "Vậy bé con của em có muốn được đền bù không?"

Đôi mắt anh lập tức sáng lên. "Em định bù đắp thế nào?"

"Ngày mai, em sẽ nghỉ cả ngày. Dành toàn bộ thời gian cho anh."

Nghe vậy, anh reo lên, vòng tay ôm chặt lấy cổ nó. "Thật không? Không được nuốt lời đâu đấy!"

Anh Tú bật cười, ôm trọn anh vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành: "Em chưa bao giờ lừa anh cả."
__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com