Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngông /Gemdoo/

Chap 4
        Doo: cậu, em
         Gem: anh
      Truyện doo sẽ nhỏ con hơn gem nha
    ______________________________________

Trước cổng quán bar sang trọng, Hải Đăng Doo đứng khoanh tay, ánh mắt sắc bén lướt qua đám người trước mặt. Cậu ngậm một viên kẹo bạc hà, thở ra một hơi thật dài, vẻ mặt đầy thách thức.

“Mấy người nói gì lúc nãy? Nhắc lại nghe xem nào?”

Ba gã đàn ông đứng trước mặt cậu có chút chần chừ. Rõ ràng lúc nãy, bọn họ thấy cậu chỉ là một chàng trai nhỏ nhắn, lại còn đi một mình, nên mạnh miệng trêu chọc. Nhưng giờ nhìn vào đôi mắt tự tin, kiêu ngạo kia, tự dưng cảm thấy có gì đó sai sai.

Một gã hắng giọng, cố gắng vớt vát sĩ diện: “Thì nói cậu xinh trai quá, chơi với bọn anh một chút đi, sợ gì chứ?”

Hải Đăng Doo bật cười, giọng cậu nhẹ bẫng nhưng đầy khiêu khích:

“Sợ? Tôi còn chưa biết sợ ai đấy.”

Nói rồi, cậu nhấc ly cocktail trên bàn, dứt khoát hất thẳng vào mặt gã vừa lên tiếng.

“Đây, cho mấy anh tỉnh táo chút.”

Không khí xung quanh chợt im bặt. Mọi người trong quán bar liền đổ dồn ánh mắt về phía này.

Gã đàn ông bị hất rượu vào mặt tái mét vì tức giận. “Thằng nhãi con, mày muốn chết à?”

Hải Đăng Doo nhún vai, tay chống nạnh, cười đầy thách thức:

“Tới đây, động vào tôi thử xem.”

Gã kia định lao lên thì…

“Em ấy bảo thử, chứ không phải bảo làm thật.”

Giọng nói trầm thấp vang lên ngay phía sau Hải Đăng Doo. Một bóng người cao lớn xuất hiện, mang theo khí thế áp đảo khiến cả đám đàn ông kia lập tức cứng đờ.

Hùng Huỳnh không cần làm gì nhiều, chỉ cần đứng đó với ánh mắt lạnh lẽo cũng đủ khiến bọn họ run sợ.

Anh đưa tay kéo Hải Đăng Doo ra phía sau, giọng điệu chậm rãi nhưng nguy hiểm vô cùng:

“Tay nào định chạm vào vợ tôi?”

Đám người kia lập tức lắc đầu như trống bỏi, miệng lắp bắp xin lỗi rồi nhanh chóng chuồn đi mất.

Hải Đăng Doo đứng sau lưng anh, nhún vai cười hả hê: “Hừ, dám trêu chọc em? Không biết em là ai à?”

Hùng Huỳnh quay lại, khoanh tay nhìn cậu đầy bất lực: “Ừ, ai mà dám động vào em khi có anh đây?”

Hải Đăng Doo nhảy lên ôm cổ anh, cười tít mắt:

“Thế nên em mới ngông như vậy, vì em biết kiểu gì anh cũng sẽ đến bảo vệ cho em!”

Hùng Huỳnh thở dài, nhưng vẫn giơ tay ôm chặt lấy cậu. Anh biết, dù ngoài miệng quậy phá, nhưng cậu chỉ làm thế khi biết rằng có anh ở phía sau bảo vệ.

Dù cậu có ngông cuồng đến đâu… cả đời này, anh vẫn sẽ là người che chở cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com