Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thôi xong!! /Hùngdương

Trong lớp 12A, ai cũng biết Quang Hùng và Công Dương là hai người không đội trời chung. Cứ mỗi lần gặp nhau là lại có một trận đấu khẩu nảy lửa, ánh mắt nhìn nhau toàn tia điện. Nếu một trong hai làm gì sai, chắc chắn người kia sẽ không bỏ qua mà lập tức châm chọc ngay.

Hôm nay cũng không phải ngoại lệ.

"Công Dương, bài tập này làm sai rồi, sao cậu học giỏi mà sơ suất thế?" Quang Hùng nhếch môi nhìn cậu bạn cùng lớp, giọng điệu đầy trêu chọc.

Công Dương cau mày, hất cuốn vở của mình về phía Quang Hùng: "Tôi sai chỗ nào, chỉ ra xem?"

"Ở đây này, với cả cách giải này của cậu lằng nhằng quá, đúng kiểu mọt sách."

"Anh thì giỏi lắm chắc? Nếu thấy khó chịu thì đừng có nhìn!"

Không khí trong lớp căng thẳng thấy rõ, ai cũng biết hai người này cứ gặp nhau là lại đấu khẩu. Nhưng hôm nay, thay vì đôi co thêm, Công Dương bất ngờ ném cho Quang Hùng một ánh nhìn đầy ẩn ý, rồi khẽ nói:

"Ra sân sau đi. Có chuyện cần nói."

Cả lớp ngỡ ngàng nhìn theo bóng hai người họ rời đi, không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Và rồi, cảnh tượng sau đó đã làm thay đổi hoàn toàn nhận thức của họ về "cặp oan gia" này.

Chiều hôm đó, sau sân trường vắng vẻ, chỉ còn những tia nắng yếu ớt vương trên dãy hành lang dài. Công Dương đứng tựa vào gốc cây cổ thụ, hai tay khoanh lại, cặp mắt long lanh nhìn Quang Hùng đầy chờ đợi. Trái ngược với hình tượng cứng rắn, lạnh lùng thường ngày, giọng cậu lúc này lại pha chút làm nũng:

"Hùng, ôm Anh đi."

Quang Hùng thoáng cau mày, nhưng trong mắt lại ánh lên ý cười. "Hôm nay lại làm trò gì đây? Bình thường hung dữ lắm mà?"

Công Dương chu môi, gương mặt ửng đỏ: "Anh không biết, nhưng hôm nay anh muốn em ôm cơ. Còn phải bế nữa."

Quang Hùng bật cười, tiến đến gần hơn. "Thế muốn thơm nữa không?"

Công Dương gật đầu cái rụp, mắt sáng lên như chú mèo nhỏ. "Cóaaa!"

Không để Anh đợi lâu, Hùng vòng tay ôm chặt lấy anh , bế bổng anh lên như thể anh chẳng nặng chút nào. Gương mặt anh đỏ bừng khi cảm nhận được hơi ấm từ người Hùng. Nhưng chưa dừng lại ở đó, Hùng cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán anh, rồi chậm rãi di chuyển xuống má, và cuối cùng là đôi môi.

Khoảnh khắc ấy đẹp như một bức tranh, nhưng cũng chính lúc này…

"ỐI TRỜI ƠI!!!" Một tiếng hét kinh thiên động địa vang lên.

Cả hai giật mình quay đầu lại. Một bạn học đứng gần đó, hai mắt trợn tròn như sắp rớt ra ngoài, miệng há hốc không khép lại nổi. Và rồi, như một cơn lốc, người đó lập tức quay đầu chạy biến đi.

Dương đơ mất vài giây, sau đó vùi mặt vào cổ Hùng, giọng đầy thảm thương: "Chết rồi, tiêu rồi, xong thật rồi!"

Hùng nhướng mày: "Thì cứ để mọi người biết đi, có sao đâu?"

Và đúng như dự đoán, chỉ trong vòng một tiết học sau, cả lớp đã bùng nổ với tin chấn động: Quang Hùng và Công Dương không những không ghét nhau mà còn lén lút hẹn hò, ôm ôm bế bế và hôn nhau sau sân trường.

Lớp 12A, vốn dĩ yên bình, nay hoàn toàn bùng nổ với tin tức này. Người thì trợn tròn mắt không tin nổi, người thì gào thét vì "cặp đôi oan gia hoá người yêu" quá kích thích. Một số bạn thậm chí đã bắt đầu chiến dịch đào lại những lần "ghét nhau" trước đây của hai người để tìm bằng chứng hẹn hò bí mật.

"Ê Dương, tin đồn kia là thật hả?" Bạn thân của Quang Hùng – Đăng Dương chống cằm, hỏi đầy tò mò.

Công Dương đỏ mặt, vùi mặt xuống bàn, không buồn đáp lời. Cả người cậu như muốn lún sâu xuống ghế, trốn tránh ánh mắt dò xét của mọi người.

"Này Dương, nói thật đi, mày với Hùng là thế nào hả?" Anh Duy- bạn thân của Công Dương, đập nhẹ vào vai cậu, giọng điệu đầy hóng chuyện.

"Không có gì hết!" Công Dương lúng túng đáp, càng vùi mặt sâu hơn.

"Ôi trời, cả lớp đều thấy rồi, còn chối nữa à?" Duy cười trêu. "Bế bổng, ôm ấp, hôn môi, mày làm ơn giải thích giùm xem cái đó có phải 'ghét nhau' không vậy?"

Trong khi đó, Hùng ngồi cạnh chỉ biết bật cười, ánh mắt đầy cưng chiều nhìn Dương. Anh nhẹ nhàng vươn tay gõ nhẹ lên trán anh: "Còn định giấu nữa không? Giờ thì ai cũng biết rồi đấy."

Công Dương rên khẽ một tiếng, tiếp tục úp mặt xuống bàn, trong khi Quang Hùng thoải mái tựa lưng vào ghế, hoàn toàn hài lòng với kết quả này.

Cuối cùng, mọi người cũng nhận ra một điều: Cái gọi là "ghét nhau" trước đây có lẽ chỉ là màn kịch che giấu tình cảm mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com