Trả Nợ Bằng Thân /kngwean/
Chap 8
Khang : anh
Long: cậu
Nhưng lời dẫn của tg kêu tự do nha
_________________________________
Cơn mưa đêm rả rích bên ngoài cửa sổ, từng giọt nước lăn dài trên mặt kính, phản chiếu ánh đèn vàng nhạt trong căn phòng rộng lớn.
Bảo Khang đứng trước căn nhà tồi tàn ở khu ổ chuột, ánh mắt lạnh lùng quét qua cảnh tượng bên trong. Trên sàn nhà, Thượng Long co quắp, trên người đầy những vết bầm tím, môi anh rướm máu. Người đàn ông trung niên đứng trước mặt anh, tay cầm chai rượu nửa vơi, quắc mắt nhìn anh đầy giận dữ.
“Tiền đâu, hả? Mày nói mượn được tiền mà? Sao không đưa tao?”
Thượng Long ôm lấy bụng, giọng yếu ớt: “Con… con không còn tiền nữa… Con đã đưa hết cho bố rồi…”
Gã đàn ông nghiện rượu lập tức vung tay, một cái tát giáng xuống mặt anh. “Mày dám nói không còn tiền?! Mày muốn tao chết khát à?!”
“Có vẻ tôi đến đúng lúc nhỉ.”
Giọng nói cất lên làm cả căn phòng như đông cứng. Người đàn ông quay lại, chạm phải ánh mắt sắc lạnh của Bảo Khang, lập tức lùi về sau một bước.
Bảo Khang bước vào, bộ vest đen của nó nổi bật giữa không gian ẩm thấp. Nó không buồn liếc nhìn người đàn ông trung niên kia, mà trực tiếp đi về phía Thượng Long. Anh run rẩy nhìn nó, ánh mắt vừa hoảng hốt vừa xấu hổ.
“Cậu nợ tôi một số tiền lớn.” Bảo Khang ngồi xổm xuống. “Tôi đến đòi nợ,Cậu để mình nát bét thế này rồi trả tôi kiểu gì?”
Thượng Long cắn môi, cúi đầu. Anh không thể nói rằng số tiền đó vốn không phải mượn cho bản thân, mà là để nuôi người cha nghiện ngập này.
Bảo Khang nhìn thoáng qua gã đàn ông kia, hừ lạnh. “Hắn không xứng đáng để cậu hy sinh.”
Nói rồi, nó cởi áo khoác, choàng lên người anh, rồi bế bổng anh lên.
“Anh làm gì vậy?” Thượng Long hoảng hốt.
“Đem cậu về.” Bảo Khang nhìn anh, khóe môi nhếch lên. “Từ giờ, cậu là của tôi. Và tôi không chấp nhận bất cứ ai đối xử tệ với thứ thuộc về mình.”
Thượng Long siết chặt mép áo khoác của Bảo Khang, giọng anh lạc đi: “Nhưng tôi… Tôi không còn cách nào để trả số tiền đó…”
Bảo Khang ngả người ra ghế trong xe hơi, ánh mắt sắc bén lướt qua gương mặt đầy lo lắng của anh. “Cậu không có tiền, nhưng cậu đã ký vào bản hợp đồng cam kết trả nợ. Nếu không thể trả bằng tiền, cậu chỉ còn một lựa chọn.”
Thượng Long rùng mình. Anh biết rõ ý nghĩa của những lời này. Ngày đó, trong lúc túng quẫn, anh đã ký vào bản cam kết với điều kiện thay thế: Nếu không trả được nợ, anh sẽ thuộc về chủ nợ—Bảo Khang.
Bàn tay Bảo Khang nâng cằm anh lên, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt anh. “Cậu đã đồng ý từ lúc đặt bút ký vào bản hợp đồng đó. Giờ thì, ngoan ngoãn nghe lời đi.”
Thượng Long được đưa về một căn biệt thự xa hoa, hoàn toàn khác với thế giới nghèo khổ mà anh từng sống. Căn phòng rộng lớn, chăn gối mềm mại, nhưng lòng anh lại bất an vô cùng.
Bảo Khang đứng tựa vào cửa, khoanh tay nhìn anh. "Từ giờ, đây là phòng của cậu. Tôi sẽ không để cậu sống khổ sở nữa. Nhưng cậu phải nhớ cậu đã thuộc về tôi."
Thượng Long cúi đầu, ngón tay vô thức siết chặt lấy mép áo. "Vậy... Tôi phải làm gì?"
Bảo Khang tiến lại gần, cúi xuống sát bên tai anh, giọng trầm khẽ vang lên: "Nghe lời tôi. Và đừng bao giờ nghĩ đến chuyện rời đi."
Sau khi tắm xong, Thượng Long phát hiện trên giường có sẵn một bộ quần áo rộng thùng thình mà Bảo Khang đã chuẩn bị cho anh. Chiếc áo sơ mi dài che khuất cả bàn tay, chiếc quần rộng lùng thùng nhưng vì quá dài nên anh không mặc vào mà chỉ khoác chiếc áo sơ mi qua người.
Anh rụt rè bước ra ngoài, cảm giác áo rộng che kín cả người mình nhưng chỉ vừa đủ che đến giữa đùi, để lộ ra đôi chân trắng nõn mịn màng. Anh cảm thấy có chút ngại ngùng, định lên tiếng nhưng lại bắt gặp ánh mắt Bảo Khang đang chăm chú nhìn mình.
Bảo Khang vốn chỉ định liếc nhìn, nhưng đôi mắt nó lại bất giác dừng lại lâu hơn ở cặp đùi thon dài của Thượng Long. Da anh trắng đến mức nổi bật giữa không gian rộng lớn, đôi chân nhỏ nhắn có chút run rẩy như thể chỉ cần chạm nhẹ là anh sẽ ngã vào lòng nó.
Bảo Khang cảm thấy cổ họng mình khô khốc, ánh mắt nó thoáng tối lại. Nó nghiêng đầu, cất giọng : "Cậu mặc như thế này, không sợ tôi sẽ làm gì sao?"
Thượng Long lúng túng, hai tay kéo vạt áo che bớt đi nhưng vẫn không thể giấu được đôi chân. Anh ấp úng: "Tôi... tôi không có đồ khác để mặc..."
Bảo Khang bật cười khẽ, rồi đứng dậy, đi về phía tủ quần áo. Nó lấy ra một bộ đồ mới vừa vặn hơn và đưa cho anh. "Mặc bộ này vào đi. Tôi không muốn nhìn thấy cậu cứ ngượng ngùng mãi thế này."
Thượng Long vội vàng nhận lấy bộ đồ, cúi đầu chạy vào phòng tắm lần nữa. Sau khi thay xong bộ quần áo vừa vặn, anh cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Khi bước ra, anh bất ngờ khi thấy Bảo Khang đứng đợi mình. Không để anh phản ứng, nó cúi xuống, nhẹ nhàng bế bổng anh lên.
"Anh... anh làm gì vậy?!" Thượng Long giật mình, hai tay bám chặt vào áo nó.
"Đưa cậu về giường ngủ. Cậu cần nghỉ ngơi." Giọng Bảo Khang không có chút gì là đùa cợt.
Nó nhẹ nhàng đặt anh xuống giường, kéo chăn đắp lên người anh, bàn tay vỗ nhẹ lên mái tóc mềm. "Ngủ đi. Tôi không làm gì cậu đâu."
Thượng Long ngơ ngác nhìn nó, rồi khẽ gật đầu. Bảo Khang đứng dậy, rời khỏi phòng, để lại một không gian ấm áp và an toàn.
Anh nhìn trần nhà một lúc, rồi khẽ mỉm cười. Có lẽ... bị đưa về đây cũng không phải là điều quá tệ.
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com