Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap1: Gặp Gỡ

Tôi là Uyển Đồng, con gái út của tập đoàn họ Chu. Do công việc gia đình, tôi đã chuyển từ thành phố A về một vùng ngoại ô hẻo lánh ở tỉnh B để làm việc và sinh sống. Khi đến môi trường mới, tôi vô tình gặp lại cô bạn thân thuở nhỏ của tôi, Hân Hân. Thật trùng hợp khi chúng tôi cùng ở chung phòng kí túc xá và cùng lớp với nhau. Từ đó chúng tôi bắt đầu hàn gắn lại tình bạn thuở nhỏ này.
Năm 17 tuổi, tôi gặp được anh. Lục Hàn Dương- ít nói, lạnh nhạt, nhưng bên trong anh lại vô cùng ấm áp. Anh hơn tôi 1 tuổi, là người có tầm ảnh hưởng lớn trong trường. Tôi đã kiên trì theo đuổi anh được 3 tháng rồi, mặc dù anh chẳng để ý đến tôi, nhưng tôi lại thích vẻ lạnh nhạt ấy của anh, Hân Hân bảo tôi rằng đó là tình yêu mù quáng không có kết đẹp, nhưng tôi mặc kệ. Vào mỗi buổi sáng, tôi thường đứng chờ anh ở dưới cổng kí túc xá nam,thấy anh, tôi liền lẽo đẽo chạy theo sau, anh chỉ đáp lại bằng vẻ mặt phiền phức. Đến trưa, tôi theo anh vào căn tin , tôi ngồi đối diện anh, bắt trước chọn những món ăn mà anh yêu thích rồi cùng ăn với anh. Cả căn tin luôn náo nhiệt, nói tôi là kẻ thay thế Hà Cẩn Du, Bạch Nguyệt Quang của anh. Cô ấy bằng tuổi tôi, hiện đang du học tại Mỹ. Cô ấy đẹp như cái tên của mình vậy, Cẩn Du tức " một thứ ngọc đẹp", quả nhiên không thể phủ nhận được sự xinh đẹp sắc sảo của cô ấy. Tôi đã từng gặp cô ấy đi cùng anh ở công viên, trông họ đẹp đôi thật ấy. Tôi chỉ ước mình bằng một góc nhỏ của cô ấy và... được anh chú ý, dù chỉ là một chút thôi cũng được. Mọi người nói tôi là bản sao của Cẩn Du, nói tôi bắt trước cô ấy. Tôi không hiểu. Mãi sau này tôi mới biết rằng tôi giống cô ấy ở chỗ cô ấy cũng từng theo đuổi anh như tôi bây giờ vậy, nhưng cô ấy lại có được thiện cảm anh dễ dàng, vậy tại sao tôi lại không có được, từ đó tôi càng quyết tâm theo đuổi anh hơn.
Nhưng mọi người chẳng bao giờ thắc mắc tại sao tôi lại quyết tâm theo đuổi Hàn Dương như vậy. Khoảng 3 tháng trước, trong kí túc xá của trường, Hân Hân đã thách thức tôi tán đổ Hàn Dương, và cũng chẳng biết từ khi nào, chắc là do chỉ từ 1 câu thách thức nhảm nhí của Hân Hân mà tôi đã thực sự thích Hàn Dương và muốn theo đuổi anh đến cùng. Tôi đã từng nghĩ rằng Hàn Dương sẽ phải đem trái tim mình cho tôi, nhưng giờ thì tôi lại phải trao trái tim mình cho anh cất giữ. Nhưng tôi vẫn có chút tự ti... " Liệu mình có nhan sắc kém xa với Bạch Nguyệt Quang của anh thì anh có để ý đến mình không nhỉ?". Từ khi tôi phát hiện bản thân mình thực sự thích anh thì tôi đã càng bám theo anh nhiều hơn, kể cả những ngày nghỉ ngày lễ. Chỉ cần anh xuất hiện trong trường, thì sẽ có một cái bóng nhỏ lẽo đẽo chạy phía sau anh. Bạn học thường trêu tôi với anh giống như hình với bóng vậy, chỉ tiếc là anh chẳng bao giờ để ý đến tôi.
Cho đến một ngày, vào một buổi tối, tôi thấy thông báo lời gửi kết bạn trên Wechat đến, tôi nghĩ đó chỉ là lời kết bạn của những kẻ theo đuổi tôi gửi đến, bỗng tôi có linh cảm không lành, tôi liền liếc qua điện thoại.
* Hàn Dương đã gửi cho bạn lời mời kết bạn*
Tôi không tin vào mắt mình, kiểm tra đi kiểm tra lại thông báo ấy và ra vào trang cá nhân của người gửi kết bạn liên tục một lúc thì tôi mới xác định được là Wechat của anh. Nhưng tôi vẫn chưa tin nổi. Chỉ đến khi tôi tự véo cánh tay của mình và 1 cảm giác đau nhức truyền đến thì tôi mới tin đó là sự thật.
" Đồng Đồng, cậu làm sao thế, nhớ tảng băng lạnh kia đến phát điên lên rồi sao?" ( Tảng băng lạnh là biệt danh Hân Hân đặt cho Hàn Dương vì sự lạnh nhạt của anh).
Hân Hân hỏi , cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
" Hả, gì..? tớ làm cậu hoảng hả,xin lỗi nha, tại tớ đang có chuyện vui"
" Không, tớ ổn. Chỉ là tớ tò mò có chuyện gì vui đến nỗi khiến cậu tự làm đau bản thân vậy Chu tiểu thư ~"
" Thật ra là.. anh Hàn Dương chủ động gửi kết bạn Wechat cho tớ đó"
" Hahaa, tên đó cũng biết chủ động gửi kết bạn cho tiểu thư nhà ta sao:))"
" Đừng trêu tớ nữa, đó là sự thật mà, cậu check thử đi"
" Thôi cậu nói gì cũng đúng mà, tớ không kiểm tra đâu"
Hân Hân nói vậy khiến tôi chỉ biết cười trừ cho qua . Tôi cúi mặt xuống bấm điện thoại, chấp nhận lời mời kết bạn của anh. Bỗng chợt anh gửi cho tôi một tin nhắn chỉ vọn vẹn vài chữ:
" 6 giờ sáng, hẹn gặp em ở cánh đồng cỏ sau trường!"
Lúc đó Hân Hân cũng nhìn thấy dòng tin nhắn đó, cô thốt lên:
" Tên này học nhiều quá bị điên hay gì, chọn cảnh cũng đẹp thật đó nhưng mà thời gian không phù hợp chút nào. Mà khéo cậu ta định tỏ tình cậu cũng nên á haha"
" Tào lao rồi đó Hân Hân"
Chúng tôi nhìn nhau cười phá lên.... Khi tôi đang định trả lời lại thì Hân Hân nói:
" Cậu chủ động nhiều rồi, cũng phải để cậu ta nếm trải cảm giác của cậu, vậy nên tốt nhất đừng trả lời thì tốt hơn"
Tôi cũng gật đầu đồng ý. Tán gẫu 1 lúc lâu sau thì chúng tôi cũng bắt đầu đi ngủ. Sáng hôm sau, tôi dậy sớm chuẩn bị đồ để đi gặp anh. Khi chẳng biết mặc gì, tôi liền lay Hân Hân dậy chọn đồ cho tôi. Mặc dù không nỡ gọi cậu ấy dậy sớm,  nhưng dỗ cậu ấy một chút thôi chắc cũng được rồi, hehe=))
" Hân Hân, tớ không biết mặc gì cả, cậu dậy chọn đồ cho tớ đi, 1 chút thời gian thôi mà, xong tớ cho cậu ngủ bù, không phiền cậu nữa nhéee?"
Hân Hân nhìn tôi với một vẻ mặt bất lực, nhưng vẫn đồng ý.
Một lúc sau, tôi đến đúng điểm hẹn, mặc dù tôi cố tình đến sớm hơn thời gian hẹn, nhưng anh lại đến sớm hơn tôi, ngước lên đã thấy anh ngồi lặng lẽ đón ánh bình minh. Tôi nhẹ nhàng tiến lại gần anh rồi lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh. Một lúc sau, anh cất giọng hỏi hỏi tôi với chất giọng trầm ấm:
" Uyển Đồng, em thực sự theo đuổi tôi thật lòng à?"
Tôi không nói gì, chỉ khẽ gật đầu . Rồi anh lại hỏi tôi:
       "Kẻ vô tâm như tôi mà em cũng muốn theo đuổi sao?"
       " Anh đâu vô tâm. Anh rất biết quan tâm người khác mà, chỉ là quan tâm trong thầm lặng, dùng hành động chứ không dùng lời nói, đúng chứ. Em còn nhớ, khi trời mưa em quên đem ô, anh đã âm thầm để lại trước tủ để đồ của em một chiếc ô tím, đúng chứ? Và.. những lúc nếu em không đứng chờ anh dưới cổng kí túc xá, anh đều ngóng chờ em rất lâu, đúng chứ? Cả khi anh đi nhanh quá, em không theo kịp, anh đều đi chậm lại để chờ em mà .. đúng không Hàn Dương? Không phải là vô tình, phải không?
      Anh không trả lời, nhưng ánh mắt anh lại thể hiện rõ sự ngại ngùng, như đang trốn tránh một điều gì đó. Rồi anh chuyển chủ đề, hỏi tôi:
      " Uyển Đồng, bình minh nay đẹp nhỉ, cũng thật lặng lẽ"
      '' Um.. nó đẹp theo cách lặng lẽ nhưng lại rất tỏa sáng, cũng giống anh vậy đó"
      '' Vậy nếu tôi không giống nó, không đặc biệt như vậy, em còn thích tôi không?
      " Sao anh lại hỏi vậy, anh đã từng bị bỏ rơi vì không có gì đặc biệt à?"
      " Không, nha đầu ngốc, đừng suy diễn lung tung"
      " Mà này, Hàn Dương, anh..."
     " Tôi? làm sao"
      " Anh có thích em không."
      " ... Ngốc quá, vậy còn không biết, haha"
      " Có gì buồn cười chứ! Vậy anh cho phép em theo đuổi anh nhé?"
      " Được"
      " Vậy là anh cũng có chút thích em, phải không?"
      " Không, em không được biết"
      " Vậy khi nào em được biết đây"
      " Chờ tôi thi tốt nghiệp xong, tại nơi này, tôi sẽ nói cho em"
      " Được, em đợi anh"
      Và tôi và anh gọi nó là " Lời hứa dưới ánh bình minh". Đêm hôm đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng những suy nghĩ ấy chỉ xoay quanh Lục Hàn Dương.. Liệu anh ấy có thích tôi không, anh có giữ đúng lời hứa với tôi không? hay chỉ là lời nói vu vơ cho qua chuyện. Không biết nữa... Suy nghĩ nhiều quá khiến tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, tôi chỉ nhớ đã mơ về anh, cái ngày sau tốt nghiệp anh sẽ tỏ tình với tôi, nói với tôi rằng " Uyển Đồng, em đồng ý làm người tôi yêu nhé?" sau đó thì tôi không nhớ rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com