Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:Mắc kẹt

- NÀY!LÀM CÁI GÌ VẬY?!

-Dạ Dạ,em chịu khó nằm im chút nào~~~

-ĐÔNG TIÊN SINH!ANH VỪA VỪA PHẢI PHẢI THÔI CHỨ!!!

-Em nghĩ Đông Quân này sẽ dễ dàng tha cho em sao?

       Và rồi,bóng tối nhứ bao trùm lấy Dạ Nguyệt,mặc dù đã cố vùng vẫy trong tuyệt vọng nhưng sức của một người phụ nữ ốm yếu như cô thì làm sao thắng nổi anh ta kia chứ.Say dần,say dần,mất trọn ý thức,cô chìm vào giấc ngủ từ bao giờ.

    .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 Đã là ngày thứ hai kể từ khi Dạ Nguyệt bị Đông Quân-con trai của một gia tộc giàu có bắt.Cô chẳng hiểu lí do vì sao anh ta lại muốn bắt cô,lúc nào cô hỏi,anh ta cũng chỉ kiếm cớ lảng tránh.Quái thai thật sự!

  Sau buổi đêm như ác mộng của cô hôm qua,Dạ Nguyệt tỉnh dậy trên chiếc giường trắng muốt,mùi nước hoa nồng nặc không sao khiến cô chịu nổi.Định thần lại mọi chuyện,cô sực nhớ ra những gì mà tên Đông Quân đó đã làm với cô ngày hôm qua.Sau câu nói "Ngủ ngon..." của anh ta,Dạ Nguyệt mơ hồ chìm sâu và giấc ngủ mà không thể phản kháng. và giờ thì sao?Toàn thân cô bầm tìm hết cả,may mà quần áo còn lành lặn.

- Ủa?Sao kì vậy?-Dạ Nguyệt cảm thấy có một điểm hơi kì

   Những vết thương trên ngoài cô chỉ đau ở bên ngoài thôi,bên trong dường như chả cảm thấy gì cả,tên Đông Quân đó mà chịu cưỡng lại cơn thèm khát chiếm hữu của hắn thì đúng là hơi lạ đấy. Bất giác,Dạ Nguyệt nảy sinh ra ý định bỏ trốn,cô nhìn lên ô cửa sổ nhỏ trên tường,tuy kích thước như vậy nhưng chắc cũng đủ để cho thân hình bé tẹo của cô lách qua,nhưng cái quan trọng là ra ngoài được nhưng không leo xuống được thì nói làm gì,đây là tầng 5 đấy?Chợt cô nảy ra ý tưởng.

-Nếu dùng chăn để làm dây bảo hộ thì cũng không tồi đâu nhỉ?-Cô nhìn vào chiếc chăn trên giường

   Chẳng chần chừ gì,cô ôm ngay chiếc chăn ra củaư sổ,cố định nó vào một chỗ thật chắc chắn,và rồi,khi cô vừa thò được chân trái ra khỏi cửa thì.....

 -Em tính chuồn đi đâu vậy,Dạ Nguyệt?-Giọng nói quen thuộc nhưng cũng khiến cho Dạ Nguyệt ghê tởm phát ra từ đằng sau,anh ta vòng tay ôm lấy eo cô vào đưa cô trở lại phòng_Em nghĩ thoát khỏi Đông Quân tôi dễ vậy sao?

   Đúng,chủ nhân của giọng nói đó không ai khác,chính là Đông Quân. Hôm qua tối quá,lại thêm tác dụng của thuốc mê khiến cô không thể nhìn thấy rõ anh ta,giờ thì thấy rồi. Thân người cân đối,đôi chân dài 2m....à nhầm,chân dài,khuôn mặt điển trai kết hợp với mái tóc nâu xoăn nhẹ tự nhiên khiến cho con người kia hoàn hảo thêm biết bao nhiêu

-Hèn chi có nhiều nữ nhân muốn gả cho anh ta đến vậy...-Cô nhìn như thôi miên vào người con trai đàng đứng trước mặt mình

-Sao vậy,Dạ Nguyệt?Sao cứ nhìn tôi mãi vậy?Hay vì....tôi quá đẹp trai à ~~~?

"Thằng cha này bị bệnh hoang tưởng à?Đẹp cái nỗi gì/"-Hắn khiến cô mắc ói

#DongQuan-detuso1cuaCungAu-Cungdaitongtai#

-ANH BỊ ẢO TƯỞNG À?!!-Mặt mày Dạ Nguyệt đỏ cả lên

-Nhưng tôi lại thấy vậy ~~-Hắn vác cô lên vai_Ăn sáng xong tôi sẽ "thanh toán" với em~~

#Dobienthai(-_-)#

    Bữa sáng đúng là nhiều đồ thật,bắt mắt thật,nhưng nó lại chẳng làm cho Dạ Nguyệt cảm thấy ngon miệng

- Em nghỉ sao?

-Nghĩ gì?Về đồ ăn này ấy hả?Chúng chẳng làm cho tôi thấy ngon miệng

    Câu nói đó của Dạ Nguyệt khiến cho Đông Quân không vui

-Tôi không hỏi cái đó?

-Vậy ý anh là sao?

_Tôi hỏi chút,sao tên em lại là Nguyệt?

_Trăng,"Nguyệt" tức là trăng,sáng như trăng

- Vậy sao em không sáng óc lên để hiểu ý tôi

-VỚ VẨN!

-Vậy...tối nay đi ngắm trăng nhé?

_Không

-Tại sao?

-Không liên quan đến anh!

_Em muốn thừa cơ lúc tôi đi để chuồn phải không?

  Thật sự thì cô chẳng hề nghĩ tới việc đó,cô chỉ muốn tối nay được ngủ ngon thôi.

-.....Cũng là một sáng kiến-Dạ Nguyệt khích đểu hắn

-Em nghĩ em dễ thoát hả?_Hắn vừa cười khểnh,vừa đi ra mở toang chiếc cửa sổ rộng bằng 2 lần cái cửa sổ nhà cô

-C...Cái???

   Chẳng hiểu được tên Đông Quân này nghĩ cái gì.Hắn bố trí nguyên một dàn vệ sĩ canh chặt chẽ ở cổng và quanh nhà để đề phòng Dạ Nguyệt chạy mất.Đông Quân nhìn thấy vẻ mặt bối rối của cô,hắn liền tỏ ra đắc ý

- Sao?Em còn muốn tôi canh chừng thế nào nữa?-Anh cười khểnh rồi ghì chặt cô vào tường

-A-anh-anh làm--gì-vâ-ưm ưm_Chưa kịp để cô nói hết câu,anh ta đã khóa lại ngay chiếc môi hiếu động đó

- Em nói nhiều quá,tôi buộc phải khóa nó bằng cách này thôi ~-Hắn đưa lưỡi của hắn vào trong khoang miệng bé nhỏ của cô,quét một vòng,hắn lấy hết mật ngọt trong chiếc miệng đó.Thỏa mãn cơn thèm khát,hắn cắn vào chiếc môi căng mọng kia một khiến nó chảy máu

-Urgh...-Cảm giác đau nhói ở môi khiến Dạ Nguyệt nhăn mặt

-T-tôi làm em đau sao,Dạ Nguyệt?-Hắn lo lắng nhìn cô

     Dáng vẻ của hắn bây giờ không khác gì một con cún đang hối lối vì vừa gặm nát chiếc giày vậy. Dạ Nguyệt thật không thể hiểu nổi tên này đang nghĩ cái gì trong đầu nữa.Lúc thì như một con thú,lúc thì giống một tên cuồng chiếm hữu,và giờ đây lại giống một con chó cún đang cố chứng minh mình vô tội?

- Này,Dạ Nguyệt!Em nghe tôi nói chứ?!Dạ Nguyệt-Hắn nắm chặt lấy vai cô

- Ơ-à hả?-Cô sực tỉnh khỏi suy nghĩ vừa rồi

- Sao em đơ ra vậy?Em ổn không thế?-Hắn nắm lấy vai cô mạnh hơn

- Assss, anh bỏ vai tôi ra đi,đau lắm đấy!_Cô vùng khỏi tay Đông Quân rồi quay người rời đi

-Em đi đâu vậy?!

-Tản bộ!

 .

.

.

.

.

.

.

.

.

#iumeothichomeoxinmotcommemtnho#

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

      Đã vào thu rồi,không khí trong lành không sao khiến người ta cảm thấy dễ chịu,thoải mái.Dạ Nguyệt yêu sự yên tĩnh này,cô yêu những cơn gió mát lành từng luồng thổi qua kẽ tóc,cơ gió làm cho cô nhớ tới gió quạt của người bá quá cố,hồi cô còn nhỏ,bà cô luôn quạt cho cô mát trên chiếc quạt nâu xỉn màu,từ khi bà cô mất,cô luôn giữ chiếc quạt đó bên mình như một vật bất ly thân

- Bà ơi,thời tiết hôm nay thật tuyệt vời nhỉ?-Cô ngước nhìn bầu trời cao xanh thẳng kia,cô mong những cơn gió sẽ đưa những lời nói này đến với bà cô bên kia bầu trời. Dạ Nguyệt đã nghĩ như vậy,và hẳn là bà sẽ yêu thòi tiết hôm nay lắm

    Cô nhìn lên bầu trời,nơi những đám mây đang bồng bềnh trôi nổi giữa khoảng trời xanh,những đám mây tự do  bay bổng,không phải chịu sự kèm chặt hay theo dõi của bất cứ ai,điều mà cô và những người trên thế gian này mong muốn. Thật đúng đắn khi cô chọn đi tản bộ vào lúc này.Dạ Nguyệt hái một bông hoa trắng rồi cài lên trên mái tóc đen óng ả.

   Những thử thách giờ mới thật sự bắt đầu...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

    Mỗi ngày Mèo sẽ đăng 1 chap,mn ủng hộ Mèo với nhó!iu iu(^ 3 ^)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com