Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Hugo

Trong giờ học tiếng Anh, Châu cảm thấy có chút lợi thế. Nó có thể dở toán, dở lý, dở hóa nhưng không thể dở anh. Từ nhỏ bị anh trai chửi mắng miết, mấy cái kiến thức tiếng anh của nó cũng vững vàng hơn.


Một trong những người bị xoáy theo chủ nghĩa khối tự nhiên, Châu lúc nào cũng chửi rủa môn Toán. Ưu điểm học tự nhiên, nhược điểm dở toán.


-Châu có tiến bộ 9,5 điểm.


Nghe đọc điểm mà sướng cả tai, tất cả mọi người xung quanh đều đổ dồn ánh mắt vào nó. Cảm giác ngạo nghễ cực kì, đôi mắt Châu cứ chớp mãi.


Châu thong thả đi xách cặp đi về, hôm nào phát bài môn mũi nhọn cũng tuyệt. Châu cảm thấy 2 câu ngữ pháp siêu khó nó nghĩ mãi không ra, cả lớp nó cũng chả ai giải được. Cho đến khi nó ra nhà xe, vừa mới dắt con xe 50 tồi tàn chạy qua đám con gái A1. Châu té cái ạch, không phải ngẫu nhiên là sự bất ngờ có sắp xếp.


-Vãi 10 điểm tiếng anh, tao ôn cả nửa tháng trời còn không được.


-Thằng Nguyên học giỏi có tiếng ở trường cũ rồi mà.


Núi cao còn có núi cao hơn, Châu nghĩ mình sẽ có môn ưu thế hơn cái người mình thích. Xui cho nó môn nó giỏi người ta cũng giỏi, Châu cứ mơ hồ mà chạy quanh quẩn nó là lời của tụi con gái lớp A1. Té xong nó cũng không vội đứng lên, nó cứ ngồi đó thẩn thơ một lúc. Bị nguyên cái xe đè cũng không quan tâm lắm.


-Có sao không ?


-Bảo Châu.


Nghe nhắc đến tên mình Châu tỉnh táo hơn hẳn. Đối diện nó là Đăng Nguyên, cậu ta đưa ngón tay hết số 2 rồi lại số 4 như thể nó bị mù. Châu tròn mặt nhìn cậu bạn, trong cái rủi có cái xui. Hành động ngu ngốc đáng ngờ bị người đáng yêu phát hiện.


-Hong, tớ bình thường.


Đăng Nguyên giúp Bảo Châu đỡ xe, mặt Châu đỏ ửng cả lên còn mắt thì dán chặt vào cậu bạn. Sóng mũi cao đến cả da còn đẹp hơn nó, tò mò không biết chu trình skin care như nào nhỉ ?


Không chỉ nó nhìn Đăng Nguyên mà nhiều bạn đi ngang cũng nhìn cậu. Một người điển trai thì cực kì có sức hút, đi đến đâu cũng có người chú ý.


-Cảm ơn nghe, tớ chạy trước...


"1 2 3, lên coi", Châu dùng hết năng lượng để nổ xe nhưng vô dụng, chiếc xe cà tàn truyền 2 đời của nó không chịu tỉnh dậy. Mặt Châu đỏ hơn lúc nãy, không chỉ vì nắng mà còn là quê. Đăng Nguyên vẫn nhìn nó chăm chú.


-Dắt qua tiệm sửa xe đi. Để tớ dắt cho.


-Vậy thì không ổn lắm, xe tớ để tớ dắt.


-Để tớ.


Tuy không phải là ép buộc nhưng Đăng Nguyên hạ giọng khiến Bảo Châu cảm thấy hèn. Nó cúi mắt xuống đất, chút ngượng ngùng vẫn còn thoảng qua má hồng. Thích một người tinh tế là như thế nào nhỉ ?


-Tớ là Bảo Châu, cậu biết tên tớ chưa ?


-Bảo Châu, 12A2.


Chưa bao giờ Châu cảm thấy tên của mình hay đến thế, thanh âm được phát ra một cách nhẹ nhàng. Mặc dù có chút muốn níu kéo khoảng thời gian ở cạnh cậu bạn nhưng Châu cũng hiểu trưa nắng không nên làm phiền người ta quá.


-Sắp tới nơi rồi, để tớ để tớ. Cảm ơn Nguyên nha, tớ sẽ báo đáp.


-Cầm lấy đi.


Hành động nhanh gọn là giành lấy chiếc xe của Châu khiến Nguyên có chút ngây người, điều tò mò nhất là tại sao Châu lại biết được tên cậu ? Nguyên vội lấy trong cặp băng cá nhân, hẳn một hộp dí vào người của Châu. Nhìn cái bóng dáng nhỏ nhắn đang chạy thục mạng, Nguyên cũng quay người rời đi. Mọi thứ là ngẫu nhiên, không nên bận tâm nhiều.


Châu ôm cặp ngồi trong tiệm sửa xe, cái xe cà tàn nhìn như thể linh kiện có thể rơi ra bất cứ khi nào. Chú sửa xe cũng lắc đầu ngao ngán, dăm ba bữa là gặp Châu khiến chú mỗi lần gặp nó trong đầu luôn gợi lên suy nghĩ đóng cửa tiệm.


Châu nhìn hộp hugo trong tay mình, nhiều đến bất ngờ. Nó chỉ bị trầy một chút xíu mà được cho cả hộp to, hộp còn mới khiến nó chả dám dùng. Đang thẩn thờ thì chuông điện thoại reo lên.


-Châu ơi Châu, tui tìm ra tung tích của Nguyên rồi.


-Hả ? Nhanh vậy luôn?


-Trong nhóm kín của trường mình á.


-Cảm ơn bà nghe, ăn kem mixue hong tui mua cho nè.


-Kê.


Lam ngắt máy, Châu dán mắt vào con iphone 8 cũ của nó. Ngoài cái camera đẹp thì không còn giá trị lợi dụng gì cho lắm. Châu tham gia nhóm qua đường link của Lam, nó nhìn thấy 2 cái link liên tiếp được để dưới tên của Nguyên.


Ấn nút xong mặc dù điện thoại đã cảnh báo nhưng Châu vẫn chả biết điểm dừng là gì. Nó cố chấp ấn tiếp tục, vượt ra khỏi sự cố chấp là ngu ngốc. Phạm Bảo Châu chính thức mất acc zalo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com