Bud
YoonMin
Yoongi muốn nói điều này lâu rồi, nhưng anh thật sự không chắc nói ra có phải là quyết định đúng đắn hay không khi mà thứ đó không ngừng phát triển.
Lần đầu anh thấy nó có lẽ là khoảng cả nửa năm trước rồi ấy chứ, khi mà anh đâm sầm vào người Jimin lúc cả hai cùng rẽ trên hành lang. Chồng sách Jimin đang bê trên hai đôi tay bé nhỏ đổ ầm xuống sàn, và lên cả người cậu nhóc, vương vãi khắp nơi. Yoongi vội vàng cúi xuống đỡ cậu dậy, anh nhấc quyển sách ở trên đầu Jimin ra.
Và nó ở đó.
Một mầm cây xanh mướt nhỏ xíu trên mái tóc vàng xoăn sóng của người nhỏ tuổi.
Yoongi đã nghĩ anh bị hoa mắt, hoặc tác dụng phụ của cà phê? Hay do đêm qua anh thức đêm (và điều đó lí giải cho đôi mắt thâm quầng dọa sợ Jimin)? À, có lẽ đó chỉ là một cái mầm cây giả gắn lên cái kẹp tóc. Thế kỉ bao nhiêu rồi chứ, giờ cái gì người ta chả sáng chế ra được.
Nghĩ thế, Yoongi liền luồn những ngón tay thon dài của mình vào mái tóc vàng trước mặt, và đoán xem? Anh không hề cảm nhận được một cái kẹp tóc nào cả. Không một cái nào luôn.
Yoongi trực tiếp đánh rơi quyển sách anh đang cầm trên tay còn lại. Đáng lẽ không cần phải thế đâu, nhưng Yoongi thích nhấn mạnh sự kinh ngạc của anh bằng việc đó đấy. Nên Jimin lại cúi xuống nhặt quyển sách, đặt nó lên chồng sách nặng trịch rồi ngẩng đầu nhìn Yoongi.
"Ưm? Cảm ơn anh đã đỡ em dậy, Yoongi. Em nghĩ em cần phải đi bây giờ."
Cái cách tên anh thoát ra khỏi miệng Jimin thật nóng bỏng làm sao, Yoongi thật sự muốn ôm siết lấy thằng bé, nhưng sự tập trung của anh giờ đang bị một thứ khác hút lấy, Yoongi không thể ngăn bản thân mình nhìn chằm chằm vào cái mầm cây chết tiệt đó, và nghĩ xem tại sao nó lại có thể mọc ra trên đầu Jimin được cơ chứ.
"Hả? À, ừ. Ừm, anh có thể giúp em nếu em muốn."
Trước khi Jimin kịp trả lời, và chắc chắn là cậu nhóc sẽ từ chối vì phép lịch sự, Yoongi đã nhanh tay nhấc 2/3 chồng sách về phía mình. Và chết tiệt thật, nó nặng. Nhưng đổi lại, Yoongi nhận được cái cười khúc khích của Jimin cùng câu nói ngọt ngào cảm ơn nhé của em nó, nên cũng khá là đáng đấy.
Yoongi đã muốn hỏi Jimin về cái mầm cây nhưng bộ não thiên tài cho phép anh tự suy luận ra rằng, Jimin chả biết chuyện đếch gì đang xảy ra đâu, cứ nhìn cái cách cậu nhóc tự do đi lại trong khi cái mầm chết tiệt đung đưa trên đầu đi, và có vẻ ngoài anh ra chả còn ai thấy nữa hay sao ấy. Hơn nữa, có vẻ cái mầm cũng không gây hại gì cho Jimin nên anh quyết định kệ nó.
Nửa năm trôi qua, anh vẫn tiếp tục kệ nó. Có điều nó đã phát triển.
Hôm nay anh có hẹn với Jimin đến Starbucks, một bước ngoặt trong mối quan hệ. Tuyệt vời. Anh sẽ hỏi Jimin rằng "em muốn uống gì?" sau đó Jimin sẽ ngây ngốc nhìn vào menu, và trước khi cậu bé kịp mở miệng, Yoongi sẽ chặn một ngón tay lên đôi môi đầy đặn đó và khẽ bảo "để anh đoán nhé, thứ gì ngọt ngào và ngon lành như em vậy."
Sau đó Jimin sẽ ngã gục và rơi vào lưới tình với Yoongi thiên tài. Một kế hoạch hoàn hảo không thể chê vào đâu được, Yoongi ngồi trên chiếc bàn cạnh quầy nước bụm miệng cười khúc khích.
Tiếng chuông cửa nhẹ nhàng truyền đến tai Yoongi, anh ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn theo dáng người vừa đến. Là Jimin. Và em ấy con mẹ nó đáng yêu! Mái tóc vàng đã phai màu xoăn nhẹ, ánh mắt mơ màng và đôi môi hồng đào. Em ấy mặc một chiếc áo len mỏng rộng thùng thình với quần legging rách gối bó chặt vào đôi chân khoẻ mạnh đầy quyến rũ, và Yoongi ước rằng mình có cơ hội nắn bóp cặp đùi săn chắc đó ngay bây giờ.
Ngay khi Jimin định vị được chỗ ngồi của Yoongi, một nụ cười hiện ra trên môi em, và màu hồng phớt nhẹ dần chiếm trọn đôi gò má như bông hoa chớm nở đầu xuân.
Nhưng Yoongi không thể tập trung vào vẻ đẹp của em ấy được nữa, bởi cái mầm cây chết tiệt đã thu hút sự chú ý của anh. Nó cao và to hơn những gì anh nhớ kể từ lần cuối gặp mặt. Hai bên lá non khi xưa đã không còn, thay vào đó là 2 hay 3 nụ ở trên đỉnh, thân cây cũng đã to bằng nửa ngón út. Và Yoongi suýt chút nữa thì phát hoảng. Anh đã tưởng cái thứ chết tiệt đó hút chất dinh dưỡng của Jimin như trong phim truyện, nhưng rồi anh nhận ra Jimin vẫn thế, thậm chí còn đẹp hơn.
"Hyung?"
"Hả à ừ, anh đây."
"Mình đi gọi đồ thôi."
"Được."
Yoongi đứng lên bước ra quầy cùng với Jimin. Tập trung nào. Cứ kệ cái mầm chết tiệt đó đi và làm cho Jimin yêu mình đi thôi. Kế hoạch vẫn đang diễn ra rất tốt.
"Anh muốn uống gì Yoongi hyung?"
ANH MUỐN UỐNG EM.
"Thường thì anh sẽ gọi americano, nhưng nếu em muốn anh dùng thứ gì đó khác thì anh cũng không ngại đâu." Yoongi nở một nụ cười mà anh đã luyện tập trước gương rất nhiều lần để chắc chắn rằng nó không quá đáng sợ.
"Thế anh cứ uống americano đi."
".......còn em, em muốn uống gì?"
Đây rồi, chính là lúc này.
"Em—"
"Shhh." Yoongi đưa một ngón tay áp lên môi Jimin.
"Để anh đoán nhé, thứ gì đó ngọt ngào và ngon lành như em vậy?"
Tuyệt vời. Không bị vấp, không bị cắn lưỡi, không nói nhịu, quá hoàn hảo!
Jimin chớp đôi mắt một mí của mình, sau đó phì cười ngay trước mặt Yoongi. Và hơi thở của em ấy phả lên ngón tay anh.
"Yoongi hyung, em thích đồ chua nên có lẽ em sẽ gọi một cốc nước cam."
"Hả? À, ờ, được rồi."
Kế hoạch phá sản. Jimin sẽ không yêu Yoongi như thế này. Yoongi khóc ròng trong tim.
Ngay khi cả hai người nhận đồ uống và ngồi xuống bàn, Yoongi để ý thấy nụ hoa trên chóp mầm cây đang chuyển động. Nó rung rinh trước ánh nắng xuyên qua cửa kính, những lớp lá xanh xanh dần hé ra, để lộ sắc vàng bên trong.
"Yoongi? Yoongi hyung?"
"Hả? À ừ sao thế?"
"Anh há hốc mồm từ nãy rồi đấy, có gì ở trên đầu em ạ?"
Vừa nói Jimin vừa sờ soạng lên mái tóc xoăn của mình, vẻ mặt còn có chút, mong chờ?
"Không, không, không có gì ở trên đầu em hết, anh thề đấy."
"Thật sao..?" Lần này Jimin có chút xịu mặt.
Jimin muốn anh nói là có gì ở trên đầu em í lắm à?
"Ji-Jimin này.."
"Dạ?"
"Anh, ừm, anh chỉ thắc mắc là.."
Nụ hoa ngày một hé mở rộng hơn.
"Vâng?"
"Chúng ta quen nhau cũng đã lâu rồi, và.."
Cái sắc vàng bên trong ánh lên trước mắt Yoongi.
"Anh tự hỏi.."
"Vâng?"
Và ngay trước khi nụ hoa hé mở hoàn toàn, Yoongi đã kích động.
"Anh, anh chỉ không biết là em có đang thích ai không..?"
Nụ hoa dừng lại. Cái ánh vàng rực rỡ cũng theo đó mà xuống sắc.
"Có ạ."
Hả?
"Hả?"
"Em có."
"Th-thật sao? À ý anh là, ừm, thích ghê nhỉ."
"Anh thì sao hyung?"
"Anh, anh có."
Có lẽ là do Yoongi tưởng tượng, nhưng hình như cái mầm cây đó vừa bé lại. Và việc đó như trêu ngươi anh vậy. Mầm cây chết tiệt cứ không ngừng biến hoá làm Yoongi chướng hết cả mắt.
"Anh thích em."
Trong một giây, chỉ trong một giây ngắn ngủi, Yoongi được chứng kiến đôi gò má của Jimin bung nở một mảng màu hồng nhàn nhạt.
"D-d-d-d-d-d-dạ?"
"Anh thích em. Anh thích nụ cười của em, thích cách em híp mắt lại mỗi khi vui, thích từng tiếng khúc khích đáng yêu của em, thích cái cách em cuộn người lại khi xấu hổ, thích mỗi khi em nhún hai vai lên, thích mỗi khi em luồn bàn tay bé nhỏ đó qua mái tóc, thích em."
Và thích khi trên tóc em có những bông hoa nở rộ ngay sau lời anh tỏ tình.
"Anh biết là em có người em thích rồi nhưng mà—"
"Không có! Em cũng thích anh!"
"Gì cơ?"
"Thích anh từ lần đầu gặp mặt!! Và, và, và từ khi em thích anh, cái mầm hoa chết tiệt này cứ ở trên đầu em!!"
"Từ từ, gì cơ? Em nhìn thấy cái mầm đấy á?"
"Anh cũng nhìn thấy ạ??"
"Anh tưởng mỗi anh nhìn thấy nó chứ?"
"Em cũng tưởng thế! Mỗi khi gặp anh, cái mầm này nó cứ ngọ nguậy rồi lớn dần lên!"
"Nhưng nó là cái gì?"
"Nó là, dạng như tình cảm của em với anh vun đúc thành?"
"Eww, anh không muốn có một đứa con là mầm cây đâu. Nhưng nếu em muốn có con với anh thì cũng được thôi."
"Ewww Yoongi anh sến quá đấy."
"Vì anh yêu em."
Và họ khúc khích cười với nhau, bên cạnh một chùm hoa vàng rực rỡ rung rinh dưới nắng ban mai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com