Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 : Mạch Ngầm Trong Tĩnh Lặng


Thành phố bước sang tháng mới, trời vẫn ẩm, gió mang mùi sắt gỉ và khói cà phê.
Từ ngày nhận hộp ảnh, Trình An không ra ngoài nhiều. Cô vẫn đi làm, vẫn cười với đồng nghiệp, nhưng đôi khi giữa cuộc họp, cô lại sững người vì một thoáng ánh sáng lướt qua — hệt như lần Lâm Tịch đưa máy lên chụp.

Từng chi tiết vụn vặt đều khiến cô nhớ lại người kia:
Màu áo xám tro trên phố, tiếng bật nắp máy ảnh, hay mùi trà nhài thoang thoảng nơi góc quán.

Cô biết mình đang bị ảnh hưởng, nhưng càng muốn quên, những ký ức càng ngoan cố bám lấy.

---

Lâm Tịch, ngược lại, như sống trong thế giới riêng — một thế giới chỉ có Trình An hiện hữu, dù bằng hình ảnh hay khoảng trống.
Cô cắt giảm hầu hết các dự án, gần như chỉ quanh quẩn trong studio.
Những tấm ảnh mới mọc lên khắp tường: cùng một gương mặt, cùng dáng đứng, nhưng ở những khoảnh khắc khác nhau.
Có tấm mờ do ánh sáng yếu, có tấm chỉ là bóng lưng phản chiếu trong gương, và có tấm — rõ ràng là chụp lén, từ khoảng cách rất xa.

Cô chưa từng gửi đi.
Mỗi đêm, cô chỉ nhìn, ngắm, và nhớ.

---

Một buổi sáng, điện thoại cô rung. Tin nhắn đến từ một số lạ:

> “Cô có để quên máy ở phòng rửa ảnh hôm trước không? Tôi nhặt được cuộn phim có tên ‘An_04’.”

Lâm Tịch ngẩng lên, ánh mắt sẫm lại.
Cô biết đó không phải quên.
Đó là cuộn phim cô cố tình bỏ lại.

Cô nhắn lại, rất nhanh:

> “Cảm ơn, giữ giúp tôi nhé. Tôi sẽ đến lấy.”

---

Khi cô đến nơi, Trình An đang đứng bên cửa kính.
Không nói gì, chỉ nhìn cô.
Khoảnh khắc ấy, Lâm Tịch gần như dừng thở.

Trình An vẫn vậy — thanh thoát, lý trí, và xa. Nhưng trong đôi mắt kia, có thứ gì đó đã thay đổi: một chút mệt mỏi, một chút rối loạn.
Cô hiểu — ánh sáng bắt đầu dao động.

“Cô gửi nhầm cuộn phim à?” – Trình An hỏi, giọng điềm tĩnh, nhưng tay siết nhẹ ống kính trong tay.

“Không.” – Lâm Tịch đáp, ánh mắt không rời cô – “Tôi chỉ muốn biết, nếu tôi biến mất, cô có nhìn thấy tôi nữa không.”

Khoảng lặng rơi xuống giữa hai người.
Bên ngoài, mưa rơi xuống kính, vẽ thành những đường chảy dài.
Trình An không biết nói gì. Cô cảm thấy lòng ngực mình nặng nề — một thứ gì đó đang lan ra, vừa ấm vừa buốt.

---

Hôm ấy, sau khi Trình An rời đi, Lâm Tịch đứng một mình rất lâu.
Cô nhìn những giọt nước đọng lại trên tay, khẽ cười.
Cô biết mình đã đi quá xa, nhưng không thể quay đầu.

Tối đó, cô gửi một tin nhắn, không chờ trả lời:

> “Cô không cần nhớ tôi. Tôi sẽ là người nhớ thay phần của cô.”

Rồi cô xóa số, tắt điện thoại.
Trong bóng tối, ánh đèn rọi lên những bức ảnh treo lẫn lộn.
Hàng trăm ánh nhìn của Trình An phản chiếu, chồng chéo, như vây quanh lấy cô.

Lâm Tịch đưa tay chạm vào bức giữa – ánh sáng nơi khóe môi, nụ cười nửa vời, và đôi mắt không thuộc về cô.
Ngực cô siết lại.

“Đẹp thật…” – cô thì thầm – “Nhưng đáng lẽ chỉ nên đẹp khi tôi nhìn thấy.”

---

Từ hôm đó, cô bắt đầu gửi những món quà nhỏ đến nơi Trình An làm việc: một cuốn sổ có bìa màu tro, một bó hoa trắng, một tấm thiệp không ghi tên.
Mỗi lần, Trình An chỉ nhìn, không nói.
Nhưng trong lòng, cô biết — người ấy vẫn ở đâu đó, nhìn cô qua ống kính vô hình.

Dần dần, cô bắt đầu thấy mệt. Không phải vì sợ, mà vì nhớ.
Nhớ đến mức, đôi khi trong giấc mơ, cô thấy mình đang bước đi trong hành lang dài, và cuối cùng chỉ có Lâm Tịch đứng đó — một mình, với đôi mắt đen sâu như giếng nước.

Cô không nói, chỉ giơ máy lên, bấm.
Tiếng click vang lên, rồi im lặng.

---

Đêm ấy, Lâm Tịch không ngủ.
Cô ngồi giữa studio, bật đèn mờ.
Trên bàn, một tấm ảnh mới — chụp qua cửa kính, Trình An đang cười.
Lần này, ánh sáng trong ảnh rất rõ, ấm, và dịu.

Cô nhìn thật lâu, rồi đặt bức ảnh vào khung.
Trên mép khung, cô khắc nhẹ bằng đầu dao nhỏ:

> “Nếu ánh sáng phản lại, tôi sẽ trở thành bóng của nó.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com