Chương 2 : Vết Nứt Trong Ánh Sáng
Một tuần sau buổi triển lãm, Trình An nhận được tin nhắn từ một số lạ.
> “Studio số 3, tầng 5, 9 giờ sáng. Mang theo vài bản phác mới nhất của cô. – L.T.”
Không có lời chào, cũng không có lời giải thích.
Nhưng chỉ cần ba chữ cuối cùng là đủ để khiến tim cô khẽ đập nhanh một nhịp.
---
Studio của Lâm Tịch nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà cũ. Cầu thang xoắn dẫn lên mang mùi sơn và ánh sáng yếu ớt. Khi cánh cửa kim loại mở ra, thứ đầu tiên Trình An nhìn thấy là ánh sáng trắng — tràn ngập, lạnh lẽo, và tinh khiết đến mức khiến người ta thấy trơ trụi.
Bên trong, mọi thứ được sắp xếp như một tác phẩm. Những khung ảnh lớn dựng quanh tường, vài tấm phủ vải đen, một chiếc bàn gỗ dài bày đầy film, cọ vẽ, máy ảnh, và vài cuốn sổ ghi chép bằng tay.
Lâm Tịch đang đứng quay lưng lại, mặc sơ mi đen, tóc búi gọn. Cô không quay sang khi nghe tiếng cửa mở.
“Cô đúng giờ. Tốt.”
Trình An đặt túi xuống, hơi gật đầu: “Cô bảo mang tranh, tôi mang rồi.”
“Cho tôi xem.”
Cô mở túi, trải vài bức phác ra bàn. Đa phần là tông sáng, mềm, có chút ngây thơ của người trẻ — nhưng đường nét rất rõ. Lâm Tịch đứng im một lát, mắt lướt qua từng nét bút.
“Cô vẫn sợ màu tối.”
“Không phải sợ, chỉ là tôi không muốn bị nó nuốt.”
Lâm Tịch khẽ nghiêng đầu, ánh mắt hơi cong lên, như cười mà không thật sự cười.
“Người ta chỉ bị nuốt nếu đứng yên.”
Không gian lại rơi vào im lặng. Tiếng đồng hồ treo tường vang đều, từng nhịp như đo khoảng cách giữa hai người.
Trình An chống tay lên bàn, mắt nhìn vào bức ảnh đang treo trước mặt: một khuôn mặt phụ nữ mờ ảo, bị cắt đôi bởi đường sáng mạnh từ cửa sổ. Một nửa sáng, một nửa tối.
“Cô cố ý chụp như vậy?”
“Không cố ý. Nhưng tôi thích nó.”
“Vì sao?”
“Vì chỉ có trong tối, người ta mới biết đâu là phần mình muốn giữ.”
Giọng nói của Lâm Tịch như trượt qua bề mặt im lặng, chạm nhẹ mà vẫn để lại vết.
Trình An mím môi, rồi nói chậm rãi:
“Có lúc, người ta giữ phần sai.”
Lâm Tịch quay sang, ánh mắt dừng trên gương mặt cô gái trẻ.
“Cô đang nói tôi sao?”
“Không.”
“Nhưng cô nghĩ vậy.”
Trình An hít một hơi thật khẽ. “Tôi nghĩ… cô đang giấu một điều gì đó. Trong ảnh của cô, không có cảm xúc, chỉ có nỗi sợ.”
Khoảnh khắc ấy, ánh sáng ngoài cửa sổ chợt thay đổi, chiếu xiên lên gương mặt hai người. Một bên sáng, một bên tối. Cả không gian như bị cắt đôi.
Lâm Tịch nhìn Trình An thật lâu.
Rồi đột ngột bước đến gần, đủ để hơi thở của hai người gần chạm.
“Cô nói nhiều quá.”
“Vì tôi nghĩ thật.”
“Cô nghĩ mình hiểu tôi?”
“Không. Nhưng tôi nhìn thấy điều cô không muốn người khác thấy.”
Ánh mắt họ giao nhau, lặng đến mức nghe rõ tiếng hít thở. Một giây, hai giây… rồi Lâm Tịch khẽ cười, lùi nửa bước.
“Thú vị thật. Lâu rồi mới có người dám nói chuyện với tôi kiểu đó.”
Cô xoay người, bước đến cửa sổ, giọng đều đều:
“Ngày mai, cô đến sớm hơn một tiếng. Tôi sẽ thử chụp vài tấm ảnh.”
“Ảnh?”
“Triển lãm tới, tôi muốn kết hợp tranh và ảnh. Chủ đề là Tự phản chiếu. Cô sẽ là người mẫu thử.”
“Còn tôi thì được gì?”
Lâm Tịch quay lại, nụ cười nhạt: “Một cơ hội để nhìn thấy chính mình. Đôi khi, ánh sáng không nằm ở bức tranh, mà nằm trong mắt người bị nhìn.”
---
Buổi trưa, Trình An rời studio. Nắng giữa trưa rọi xuống làm con hẻm nhỏ sáng rực, chói đến nhức mắt.
Cô đi chậm, đầu vẫn vang tiếng nói của Lâm Tịch.
“Người ta chỉ bị nuốt nếu đứng yên.”
“Ánh sáng không nằm ở bức tranh, mà nằm trong mắt người bị nhìn.”
Cô không rõ Lâm Tịch đang dạy cô, thách thức cô, hay đang chơi trò gì đó. Nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác rất lạ – nửa tò mò, nửa khó chịu, và có chút gì đó như bị cuốn đi.
---
Buổi tối, cô ngồi lại bên giá vẽ, bật đèn vàng.
Trên tờ giấy trắng, nét bút dừng ở giữa: một khuôn mặt mờ, đường viền vừa mềm vừa sắc.
Cô vẽ theo trí nhớ – đôi mắt sâu, lạnh, như chứa cả ánh sáng và bóng tối.
Khi hoàn thành, cô tự hỏi:
Rốt cuộc, người ấy là ai trong mắt mình?
Là giám tuyển, là nghệ sĩ, hay là kẻ đang thách thức phần sáng tối trong chính cô?
Không ai trả lời.
Chỉ có ánh đèn hắt lên bức tranh, tạo thành một vệt sáng nhỏ chạy dọc đường nét gương mặt đó – giống như vết nứt trong ánh sáng.
---
Sáng hôm sau, Trình An quay lại studio. Cửa mở sẵn.
Lâm Tịch đang chuẩn bị máy, khuôn mặt nghiêng dưới ánh sáng tự nhiên, tóc rũ xuống gò má.
“Cô đến rồi à.”
“Cô bảo chụp, nên tôi đến.”
“Cởi áo khoác đi, đứng gần cửa sổ.”
Trình An nghe theo. Lâm Tịch giơ máy lên, không nói thêm. Chỉ có tiếng “tách” vang đều.
Giữa khung sáng mờ, người phụ nữ lớn tuổi và cô gái trẻ đứng đối diện nhau — một người nắm giữ ống kính, người kia là hình ảnh phản chiếu trong đó.
Khoảng cách giữa họ gần đến mức ánh sáng không kịp tách biệt hai bóng người.
Ở tấm cuối cùng, Lâm Tịch nói nhỏ, như lời thì thầm lẫn trong tiếng cửa kính rung vì gió:
“Cô đúng, Trình An. Có lẽ tôi đang sợ.”
Trình An ngẩng lên, chưa kịp nói, thì Lâm Tịch đã hạ máy ảnh, ánh nhìn bình thản nhưng sâu thẳm:
“Nhưng không phải sợ bóng tối — mà là sợ ánh sáng… nếu nó đến từ cô.”
---
> Và thế là, từ ngày hôm đó, giữa họ bắt đầu xuất hiện những vết nứt nhỏ – mảnh như ánh sáng rơi trên mặt nước – nhưng không thể xóa đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com