Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Giới Hạn

Buổi sáng thứ ba, trời mưa lất phất.
Những giọt nước nhỏ trên khung cửa kính phản chiếu ánh sáng xám bạc của bầu trời.
Lâm Tịch đến sớm hơn mọi khi. Cô pha cà phê, sắp lại đạo cụ, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua đồng hồ, như đang chờ điều gì.

Trình An bước vào, mang theo hương mưa dịu.
Mái tóc cô ướt, bết lại ở đuôi, giọt nước lăn từ cổ xuống sau gáy.
Lâm Tịch nhìn thấy, khẽ cau mày:

“Không mang ô à?”

“Có, nhưng gió tạt mạnh quá.” – Trình An cười, cởi áo khoác – “Không sao, tôi khô nhanh lắm.”

Lâm Tịch không đáp, chỉ lấy chiếc khăn bông đưa sang.
“Lau đi, đừng làm cảm lạnh.”

Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng cách cô nhìn khiến không khí có gì đó khựng lại.
Trình An cầm khăn, cúi đầu. Từ khoảng cách gần, mùi cà phê hòa với mùi gỗ, mùi sơn ảnh, và mùi nước mưa trên người cô, tạo thành một hỗn hợp lạ – ấm, nhưng như có vị đắng ngầm.

---

Buổi chụp hôm nay là chuỗi ảnh chân dung – “những khoảnh khắc tĩnh” như Lâm Tịch nói.
Không phông nền, không đạo cụ, chỉ là ánh sáng và người.

“Nhìn thẳng vào ống kính.”

Trình An làm theo. Ánh đèn nhẹ chiếu lên mặt, để lại nửa sáng nửa tối.
Cô giữ yên tư thế, nghe tiếng tách vang lên liên tục.

Lâm Tịch bỗng dừng lại, bước tới, chỉnh nhẹ cổ áo cho cô.
Ngón tay chạm vào da, lạnh và mềm.

Trình An hơi nghiêng đầu, giọng nhỏ:
“Cô luôn tỉ mỉ vậy sao?”

“Tôi không thích sai lệch, dù chỉ một đường.”

“Vậy nếu con người là sai lệch thì sao?”

Lâm Tịch nhìn cô, im một lúc rồi đáp:
“Thì tôi sẽ học cách nhìn cho đúng.”

---

Khoảnh khắc đó khiến Trình An cảm giác như ai đó đang bóc từng lớp giấu kín trong lòng mình.
Cô tránh ánh nhìn ấy, nói khẽ:
“Tôi nghe người ta bảo, chụp ảnh chân dung là cách người cầm máy bộc lộ lòng mình.”

“Có lẽ đúng.”

“Vậy cô đang bộc lộ điều gì khi chụp tôi?”

Lâm Tịch cười nhẹ, không trả lời.
Thay vào đó, cô cúi người, nâng cằm Trình An lên, hướng lại về phía ánh sáng.
“Giữ nguyên.” – cô nói nhỏ – “Ánh sáng này hợp với cô.”

Giọng nói ấy, gần đến mức hơi thở hòa vào nhau.
Một giây, hai giây — rồi tiếng tách vang lên, cắt ngang không khí căng chặt.

---

Sau buổi chụp, Lâm Tịch mở ảnh trên màn hình lớn.
Căn phòng chìm trong sắc trắng – đen – xám.
Trong ảnh, gương mặt Trình An vừa bình thản vừa mong manh, đôi mắt như đang giữ lại một điều gì chưa nói.

“Cô thấy gì ở đây?” – Lâm Tịch hỏi.

“Có lẽ là sự yên lặng.”

“Không. Là khao khát.”

Trình An quay sang nhìn cô.
Ánh mắt Lâm Tịch lúc đó thật lạ – không lạnh lẽo như mọi khi, mà là một thứ yên tĩnh khác: sâu, đặc, và dường như có thể nhấn chìm người đối diện.

“Cô luôn nói những điều làm người khác khó hiểu.”

“Thế mà cô vẫn muốn nghe.”

Lời đáp nhẹ nhưng sắc.
Trình An bật cười: “Cô biết mình giống ai không?”

“Giống ai?”

“Giống một người đứng giữa ranh giới – không chịu tiến, cũng không lùi.”

Lâm Tịch chống tay lên bàn, nghiêng người về phía cô.
“Còn cô thì sao? Cô đứng ở bên nào?”

Trình An hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn đáp:
“Tôi nghĩ… tôi là người phá ranh giới.”

“Vậy cô có chịu được khi người khác làm điều đó với cô không?”

Câu hỏi khiến cô im lặng.
Không phải vì không có câu trả lời, mà vì ánh nhìn kia khiến mọi lời đều trở nên thừa.

---

Chiều, khi họ thu dọn đồ, Lâm Tịch bất ngờ giữ tay Trình An lại.
“Đừng để người khác chụp cô trong lúc này.”

“Vì sao?”

“Vì tôi chưa xong với cô.”

Trình An khẽ giật tay ra, nhưng không dứt được.
“Cô nói nghe giống như… đang chiếm hữu tôi vậy.”

“Có lẽ.” – Lâm Tịch đáp, bình thản – “Nhưng tôi không phủ nhận.”

Cô buông tay, nụ cười rất mảnh, rất ngắn.
“Đôi khi, người ta cần thứ mình không nên có, để nhớ mình vẫn còn cảm xúc.”

Trình An nhìn cô, trong lòng dấy lên cảm giác nửa muốn trốn, nửa muốn ở lại.
Cô không nói gì thêm, chỉ quay đi, chạm khẽ vào mép bàn — nơi vẫn còn vệt cà phê khô của sáng nay.

---

Tối, khi về đến nhà, Trình An mở lại email Lâm Tịch gửi – bộ ảnh hôm nay.
Cô nhìn thấy mình trong từng khung hình: ánh mắt hơi nghiêng, khóe môi khẽ mím, giữa vùng sáng mờ.
Nhưng điều khiến cô dừng lại không phải là gương mặt ấy, mà là ánh nhìn của người đứng sau ống kính – dù không xuất hiện, vẫn hiện rõ trong từng chi tiết.

Một loại chiếm hữu lặng lẽ, tinh tế, nhưng không thể phủ nhận.
Ngọt đến mức muốn đắm, mà độc đến mức không dám bước sâu.

---

Lâm Tịch ngồi lại trong studio, tắt đèn, chỉ để lại ánh sáng xanh nhạt từ màn hình.
Trên bàn, là tấm ảnh cô vừa in ra – Trình An, trong dáng ngồi nghiêng, mắt khẽ nhìn sang bên, như đang giấu một nụ cười chưa kịp nở.

Cô chạm ngón tay lên mặt ảnh, nhẹ đến mức như sợ làm vỡ không khí.
Rồi khẽ nói, gần như chỉ đủ cho chính mình nghe:

“Đừng để tôi thích cô… quá sớm.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com