Chương 5 : Bóng Người Sau Khung Kính
Ba ngày sau buổi trò chuyện ấy, Trình An không đến studio.
Không tin nhắn, không cuộc gọi, chỉ một khoảng trống lặng im, đủ để khiến không gian vốn đã tĩnh của Lâm Tịch trở nên nặng nề đến nghẹt thở.
Cô không phải kiểu người dễ hoảng, nhưng mỗi buổi sáng khi mở cửa, thấy giá vẽ vẫn đứng đó, ghế trống vẫn ngay ngắn, cô lại cảm giác như bản thân đang bước vào căn phòng cũ của một người đã đi xa.
Đến ngày thứ tư, tiếng chuông cửa vang lên.
Không phải Trình An. Là Khương Du.
---
Cô gái bước vào với nụ cười chuyên nghiệp, dáng vẻ tươi sáng, ánh mắt lấp lánh thứ tự tin của người biết mình đang được chọn.
“Cô Lâm, tôi xin lỗi vì đến bất ngờ. Tôi nghe nói cô đang tìm người mẫu thay thế.”
“Tin từ ai?” – Lâm Tịch hỏi, giọng không biểu cảm.
“À… phía tổ chức. Họ bảo cô chưa xác nhận lại.”
Khương Du bước chậm quanh studio, ánh mắt dừng trên vài bức ảnh treo tường.
“Tác phẩm của cô… rất đẹp. Nhất là bộ ảnh này.”
Cô ta chỉ vào tấm ảnh lớn nhất: Trình An trong dáng ngồi nghiêng, ánh mắt xa xăm giữa vùng sáng đen trắng.
“Người này… cô ấy đặc biệt thật. Có lẽ tôi khó chạm được cảm xúc này.”
“Không ai bảo cô phải chạm.” – Lâm Tịch đáp lạnh.
Khương Du hơi khựng lại, nhưng vẫn giữ nụ cười.
“Cô hiểu lầm rồi. Tôi chỉ muốn nói… nếu có cơ hội, tôi cũng mong được thử. Cô biết đấy, tôi hâm mộ cô lâu rồi.”
Lâm Tịch im lặng.
Cô nhìn cô gái trẻ ấy — gương mặt ưa nhìn, đôi mắt sáng, nhưng trong đó chỉ có ham muốn được thấy, không có khát khao được hiểu.
Một loại khác biệt mà cô nhận ra ngay lập tức.
“Cảm ơn, nhưng tôi không cần thử.” – Lâm Tịch khẽ nói, giọng dứt khoát. – “Tôi đã có người của mình.”
---
Chiều hôm đó, Trình An trở lại.
Cô mang theo một tập ảnh mới – phần ý tưởng chỉnh sửa để chuẩn bị triển lãm.
Lâm Tịch đứng dậy ngay khi thấy cô, nhưng không nói gì.
“Cô vẫn còn giận sao?” – Trình An hỏi, đặt túi xuống bàn.
“Không. Tôi chỉ nghĩ cô sẽ không quay lại.”
“Cô muốn tôi đi sao?”
“Không.” – Lâm Tịch đáp, nhanh hơn cả hơi thở – “Tôi không muốn.”
Khoảng lặng kéo dài. Ánh sáng chiều chiếu xiên qua rèm, rơi trên vai Trình An thành vệt sáng mỏng như sợi chỉ.
Trong ánh sáng đó, cô bình thản nói:
“Tôi cần không gian, không phải khoảng cách. Có vẻ cô không phân biệt được hai thứ đó.”
Lâm Tịch cười nhẹ, nụ cười mệt.
“Không gian của tôi luôn là khoảng trống người khác để lại.”
“Và cô lấp nó bằng cách giữ mọi thứ lại?”
“Bằng cách không để nó lặp lại.”
---
Khi Trình An đang dọn đạo cụ, tiếng gõ cửa vang lên.
Lâm Tịch nhíu mày — cô không hẹn ai.
Cánh cửa mở, và Khương Du bước vào, tay cầm tập tài liệu.
“Xin lỗi, tôi quên đưa cô bản thỏa thuận phía triển lãm gửi. Họ bảo tôi chuyển tận tay.”
Không khí trong phòng lập tức đổi khác.
Trình An quay lại, ánh mắt thoáng qua ngạc nhiên rồi khép lại trong vài giây.
Cô mỉm cười, nhẹ như không:
“Chào cô Du, lâu rồi không gặp.”
“À… Trình An.” – Khương Du đáp, cố giữ giọng tự nhiên. – “Cô vẫn chụp với cô Lâm à?”
“Ừ. Còn cô?”
“Tôi chỉ đến giúp chút việc thôi.” – Khương Du nhìn sang Lâm Tịch – “Nếu cô cần thêm người mẫu phụ, tôi luôn sẵn sàng.”
Giây phút đó, dù không ai nói thêm, nhưng lớp sóng ngầm dưới mặt nước đã bắt đầu cuộn lên.
Trình An khẽ cười, thu dọn đồ:
“Tôi nghĩ cô Lâm có đủ người rồi.”
“Cũng có thể.” – Khương Du đáp, giọng pha chút thách thức.
---
Sau khi cô ta rời đi, không khí trong phòng trở nên đặc quánh.
Trình An cất hết đồ, định rời thì Lâm Tịch gọi lại:
“Cô biết cô ấy?”
“Ừ. Làm việc cùng trước đây.”
“Cô ta thích cô.”
Trình An hơi ngạc nhiên, rồi bật cười khẽ:
“Cô biết nhiều ghê.”
“Tôi nhìn là biết.”
“Vậy cô thấy sao?”
Lâm Tịch tiến lại gần, ánh mắt không còn bình tĩnh nữa.
“Tôi không thích cách cô ta nhìn cô. Như thể cô là thứ có thể chạm vào.”
“Cô cũng đang làm điều đó với tôi đấy.”
Lâm Tịch sững người.
Câu nói của Trình An nhẹ, không trách, nhưng rơi trúng điểm yếu nhất trong lòng cô.
Một lúc lâu sau, cô nói khẽ:
“Có lẽ đúng. Nhưng ít nhất, tôi muốn giữ cô bằng ánh sáng, không phải bằng tay.”
---
Tối hôm đó, sau khi Trình An đi, Lâm Tịch mở lại ảnh hôm nay chụp thử.
Trong một khung hình, Khương Du vô tình lọt vào phía sau – bóng mờ, chỉ là dáng đứng giữa ánh sáng.
Còn phía trước là Trình An – rõ nét, sống động, ánh mắt hướng thẳng về ống kính, không hề hay biết có ai đứng phía sau mình.
Hai hình ảnh chồng lên nhau, trông như một ẩn dụ kỳ lạ: người bị nhìn thấy, và người đang nhìn.
Lâm Tịch lặng im nhìn tấm ảnh rất lâu, rồi xóa nó.
Cô không muốn giữ lại dù chỉ là một khoảnh khắc mà ánh sáng của Trình An bị người khác chen vào.
---
Đêm muộn, Trình An ngồi trên giường, mở điện thoại.
Tin nhắn mới:
> Lâm Tịch: “Ngày mai tôi muốn chụp lại. Một mình cô thôi.”
Cô nhìn dòng chữ ấy thật lâu, rồi nhắn lại:
> Trình An: “Nếu là ‘một mình tôi’, vậy cô sẽ đứng ở đâu?”
Tin nhắn không được trả lời.
Nhưng khi cô tắt điện thoại, ngoài cửa sổ, đèn trong studio phía đối diện vẫn sáng — một đốm sáng nhỏ, cô độc và kiên định, như người phụ nữ đang cố giữ lại điều gì giữa khoảng tối rộng lớn.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com