Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Vỡ Ánh Sáng

Đêm hôm ấy, thành phố mưa.
Không phải mưa rào, mà là kiểu mưa rơi chậm, từng hạt nặng nề như mang theo ký ức.
Studio của Lâm Tịch vẫn sáng đèn.

Trình An bước vào, áo khoác thấm nước, vai ướt lạnh.
Cô không nói gì, chỉ nhìn quanh — căn phòng vẫn vậy, chỉ khác ở ánh sáng dịu hơn, như thể người trong đó đang cố che giấu điều gì.

“Cô vẫn chưa ngủ sao?” – giọng cô nhỏ, hòa vào tiếng mưa.

Lâm Tịch đứng cạnh cửa sổ, tay cầm cốc trà đã nguội.
“Tôi không ngủ được. Mỗi lần nhắm mắt, lại thấy cô trong ống kính.”

“Còn khi mở mắt?”

“Vẫn là cô.”

Khoảng cách giữa hai người không xa, nhưng thứ cảm giác nén chặt giữa không gian khiến hơi thở cũng trở nên rõ.
Ánh sáng hắt từ đèn bàn rơi nghiêng, chia đôi khuôn mặt Lâm Tịch — một nửa sáng, một nửa tối.

Trình An nhìn cô hồi lâu, rồi hỏi:
“Cô muốn tôi đến để chụp, hay để ở lại?”

Câu hỏi ấy nhẹ như cơn gió, nhưng đủ làm rối tất cả lớp kiểm soát mà Lâm Tịch dựng lên.
Cô đặt cốc trà xuống, bước lại gần.

“Cả hai.”

“Cô biết không phải lúc nào cũng có thể có hết.”

“Tôi biết.” – Lâm Tịch nói, giọng khàn – “Nhưng tôi vẫn muốn thử một lần, được không?”

---

Họ không chụp ảnh ngay.
Lâm Tịch chỉ đứng sau máy, ánh mắt theo từng chuyển động của Trình An.
Không cần đạo cụ, không cần tạo dáng – chỉ là cô gái ấy đứng giữa khung hình, hơi thở phả vào không khí, mái tóc ướt dính vào cổ.

“Cô không nói gì sao?” – Trình An hỏi, mắt nhìn thẳng vào ống kính.

“Không cần.”

“Vì cô đang sợ à?”

Lâm Tịch hơi giật mình.
Ánh nhìn của cô vỡ ra một nhịp, rồi lại yên.

“Sợ chứ. Tôi sợ mình sẽ muốn giữ cô lại.”

“Còn tôi sợ…” – Trình An cười khẽ – “Nếu cô giữ, tôi sẽ không đủ dũng cảm để rời.”

Khoảnh khắc đó, ánh chớp ngoài cửa sổ lóe lên, soi rõ mọi đường nét: đôi mắt Lâm Tịch sâu không đáy, và nỗi mệt mỏi cố giấu sau bình thản.

Cô buông máy ảnh xuống, bước về phía Trình An.
Giữa khoảng cách chỉ còn một hơi thở, cô dừng lại.

“Trình An, tôi từng nghĩ ánh sáng là thứ cứu mình. Nhưng có lẽ…”
Cô khẽ cúi đầu, giọng thấp, run – “Cô mới là thứ khiến tôi muốn nhìn thấy nó.”

Trình An không đáp.
Cô đưa tay lên, chạm nhẹ vào má Lâm Tịch — cái chạm không mang ý chiếm hữu, chỉ như muốn kiểm chứng xem người trước mặt có thật hay không.

“Cô biết không,” – giọng Trình An mơ hồ – “ánh sáng không phải lúc nào cũng dịu. Đôi khi, nó cũng đủ sáng để khiến người ta đau.”

“Nhưng tôi vẫn muốn.” – Lâm Tịch nói khẽ – “Nếu phải đau, tôi muốn đau cùng cô.”

---

Không ai chủ động bước thêm, nhưng khoảng cách dường như đã biến mất.
Tiếng mưa ngoài kia trở thành nền nhạc duy nhất.
Một giây nào đó, Trình An khẽ nhắm mắt, còn Lâm Tịch lại lùi một bước – như thể nếu tiến thêm, cô sẽ đánh mất thứ duy nhất khiến mình còn giữ được lý trí.

“Cô luôn rút lui đúng lúc.” – Trình An nói, giọng không trách, chỉ nhẹ như một nụ cười buồn.

“Vì tôi biết… tôi không đủ tốt để khiến cô ở lại.”

“Cô sai rồi.” – Trình An khẽ đáp, – “Tôi chỉ chưa đủ dũng cảm để tin ai đó thật lòng.”

---

Lâm Tịch cười, nụ cười đau đến mức dịu dàng.
Cô bước tới bàn, mở lại máy ảnh, chiếu ảnh vừa chụp lên màn hình lớn.
Bức ảnh hiện ra – Trình An trong ánh sáng mờ, đôi mắt hơi ngước, nửa cười nửa không. Mọi thứ đều tĩnh, chỉ có ánh nhìn ấy như đang thốt lên điều mà lời nói không thể chạm đến.

“Đẹp không?” – Lâm Tịch hỏi.

Trình An nhìn ảnh rất lâu, rồi nói khẽ:
“Đẹp, nhưng không thật.”

“Vì sao?”

“Vì ánh sáng không giữ được cảm xúc, chỉ giữ được khoảnh khắc. Còn tôi muốn người chụp phải giữ được tôi.”

---

Câu nói ấy rơi xuống, chậm rãi như giọt nước cuối cùng của cơn mưa.
Lâm Tịch không trả lời, chỉ nhìn Trình An rất lâu, đến khi đôi mắt ấy dần mềm lại, dịu đi như sợ chính mình.

Cuối cùng, cô chỉ nói một câu:
“Ngày mai… cô vẫn đến chứ?”

Trình An khẽ gật, rồi quay đi.
Cửa đóng lại, ánh sáng trong phòng vẫn sáng, nhưng có điều gì đó đã khác — thứ lạnh lẽo cũ kỹ trong ánh nhìn của Lâm Tịch, dường như vừa nứt ra một khe nhỏ, để ánh sáng thực sự len vào.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com