Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 : Mùi Hương Của Tàn Tro

Đêm không có tiếng mưa.
Chỉ có tiếng quạt trần chậm rãi quay, kẽo kẹt như nhịp thở của căn phòng.
Lâm Tịch ngồi giữa studio, xung quanh là hàng chục bức ảnh chưa hoàn thiện — những mảnh thời gian bị đóng khung, tất cả đều có bóng dáng của cùng một người.

Trên bàn, ly trà nguội, máy ảnh mở sẵn, nhưng không còn ai trong khung ngắm.
Ánh sáng đèn vàng nhạt chiếu lên mặt cô, hằn rõ quầng thâm nơi khóe mắt — dấu vết của nhiều đêm không ngủ.

Cô tựa lưng vào tường, ngửa đầu, khẽ nói với chính mình:
“Không phải lần đầu, nhưng sao vẫn đau như thế này…”

---

Trước kia, đã từng có một người khiến cô quen với cảm giác bị bỏ lại.
Một người cũng từng đứng trước ống kính, cũng cười dịu dàng, cũng hứa sẽ không đi đâu.

Nhưng rồi, một ngày, cô ta biến mất.
Không lời từ biệt, không tin nhắn. Chỉ để lại một tấm ảnh chụp dang dở, trong đó người mẫu đang quay lưng, còn ánh sáng thì rọi thẳng vào khoảng trống.

Lâm Tịch từng nghĩ đó là lỗi của mình — vì cô đòi hỏi quá nhiều, vì cô giữ quá chặt, vì cô luôn nghĩ người khác là một phần của mình.
Từ đó, cô sợ gần ai.
Nhưng khi gặp Trình An, nỗi sợ ấy bỗng… tan đi như thể chưa từng tồn tại.

Và bây giờ, nó quay lại — nặng nề hơn, thật hơn, đủ khiến hơi thở cũng trở nên khó khăn.

---

Buổi chiều hôm ấy, cô nhận một gói hàng gửi đến studio.
Bên trong là một cuốn tạp chí nhiếp ảnh — số mới, với bài phỏng vấn của Khương Du.

Trang giữa in hình Trình An, đang điều chỉnh ánh sáng, khuôn mặt nghiêng nghiêng, bình thản.
Dưới chú thích là dòng chữ:

> “Cảm ơn người đã giúp tôi tìm lại ánh sáng.”

Một câu thôi, đủ để Lâm Tịch ngồi lặng rất lâu.
Không giận, không ghen — chỉ có cảm giác như một phần trong ngực mình bị rút đi, để lại khoảng trống rỗng.

Cô không đọc hết bài.
Chỉ xé trang đó, gấp lại thật nhỏ, nhét vào hộp đựng phim cũ.
Thói quen xưa cũ của cô — khi thứ gì khiến cô đau, cô sẽ chôn nó lại cùng những bức ảnh chưa rửa.

---

Đêm xuống.
Lâm Tịch ngồi một mình, bật đèn bàn.
Ánh sáng hắt lên bức tường trắng, nơi cô treo tấm ảnh đầu tiên chụp Trình An.
Ánh nhìn trong tấm ảnh ấy… yên tĩnh, bình thản, như thể người trong hình chưa từng biết đến đau.

Cô cầm máy ảnh, tự chụp.
Không chỉnh góc, không tạo dáng — chỉ để màn trập vang lên, âm thanh ngắn ngủi như thở.

Khi xem lại, cô thấy mình trong khung hình: mắt sưng, tóc rối, phía sau là khoảng trống kéo dài đến tận tường.
Lần đầu tiên trong nhiều năm, cô thấy mình thật sự… cô độc.

---

Khoảng gần sáng, cô tỉnh dậy giữa cơn mơ nửa chừng.
Trong mơ, cô thấy Trình An quay lại, vẫn trong bộ áo khoác hôm mưa, tay cầm chiếc máy ảnh cũ.
Cô ấy nói:

> “Cô đang chụp sai hướng rồi, Lâm Tịch. Ánh sáng không bao giờ đến từ nơi cô nhìn.”

Cô choàng tỉnh, tim đập loạn, mắt mờ nước.
Trên bàn, ánh đèn bàn vẫn cháy, hắt xuống tấm ảnh bị xé còn dang dở.

---

Buổi sáng, điện thoại reo.
Tin nhắn từ một số lạ:

> “Cô Lâm, tôi là đại diện bên Gallery. Tác phẩm Tĩnh số 3 của cô được chọn cho buổi triển lãm song song cùng Khương Du. Cần cô xác nhận trưng bày.”

Lâm Tịch nhìn dòng chữ rất lâu, rồi trả lời:

> “Được. Nhưng không có tên tác giả.”

> “Xin lỗi, cô muốn để trống tên người chụp ạ?”

> “Phải. Cứ để trống. Không ai cần biết ai đứng sau ánh sáng đâu.”

Cô đặt điện thoại xuống, khẽ bật cười.
Nụ cười dịu mà đắng, như một ly cà phê nguội để quá lâu.

---

Trước khi ra khỏi studio, cô lấy từ hộp phim cũ ra tờ giấy gấp — trang tạp chí có hình Trình An.
Cô mở ra, vuốt nhẹ một lần, rồi đốt.

Mùi giấy cháy trộn cùng mùi hóa chất ảnh cũ, lan trong không khí — cay nồng, nhưng lại có gì đó như… giải thoát.

Cô nhìn tàn tro bay, và lần đầu tiên sau nhiều ngày, cô thở ra thật chậm.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com