Chap 1: Phần sườn chua ngọt cuối cùng
Trì Dụ mặt mày u ám chen chúc trong đám người, mùi thức ăn bao trùm lên bầu không khí trong nhà ăn khiến cậu dường như ngạt thở, cảm giác dinh dính dưới sàn nhà làm mỗi bước đi trở nên có phần khó khăn.
Cuối cùng cũng đứng trước ô cửa kính, Trì Dụ nhíu mày, hướng về phía bác gái sau ô cửa hét to: "Một phần sườn chua ngọt ạ".
"Một phần sườn chua ngọt ạ, cảm ơn."
Nếu không phải đằng sau nhiều hơn hai chữ cảm ơn, Trì Dụ suýt chút nữa đã tưởng bản thân gặp ảo giác, bản thân ở nhà ăn nói chuyện còn có tiếng vọng lại.
Cậu có chút bực bội quay đầu lại, trước mặt là một thiếu niên mặt không chút biểu tình, đầu cậu ong ong như thể sắp nổ tung. Nam sinh thân hình cao ráo, dáng đứng thẳng tắp, có phần nổi trội giữa đám học sinh, ngũ quan tinh tế, da dẻ trắng trẻo. Đôi đồng tử hẹp dài màu nâu nhạt mang theo vài phần ngạc nhiên, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ rồi biến mất không chút dấu vết.
Trì Dụ nhìn qua ô kính nhỏ thấy bên trong sườn chẳng còn bao nhiêu, cậu không tiếp tục quan sát thiếu niên đứng bên cạnh có chiều cao tương đương mình ấy nữa, lạnh giọng nói : "Một phần sườn chua ngọt, phiền bác nhanh một chút ạ."
"Bác ơi, một phần sườn chua ngọt ạ, cháu cảm ơn." không hẹn mà gặp, nam sinh bên cạnh với cậu mở miệng gần như cùng một lúc. Hai người họ không biết đã làm lãng phí bao nhiêu thời gian rồi, nếu đổi lại là người khác, những người xếp hàng đằng sau sớm đã kêu gào thúc giục.
Nhưng giờ đây người đằng trước là Trì Dụ và Phó Chỉ An, bọn họ trở nên vô cùng nhẫn nại, đồng loạt nghển cổ lên nhìn, chỉ sợ bỏ lỡ khung cảnh đặc sắc này. Dù sao hai vị đẹp trai có tiếng trong trường cả năm trời mới chạm mặt nhau một lần, không ngờ lí do lại là vì một phần sườn chua ngọt mà ở đây mắt to trừng mắt nhỏ.
Bác gái trong nhà ăn với mái tóc xoăn đưa tay nâng chiếc mũ trắng trên đầu, nhìn khuôn mặt tối sầm lại của nam sinh trước mặt, do dự hỏi: "Chỗ sườn này chỉ đủ một phần, hay là..."
Cháu chỉ muốn sườn thôi, cháu kén ăn lắm." Trì Dụ nhàn nhạt mở miệng, một tay cầm thẻ cơm tì chặt lên máy quẹt thẻ như muốn công bố chủ quyền với phần sườn thơm ngon kia.
Bác bán cơm bên cạnh vừa mở miệng, còn chưa kịp nói câu nào, nam sinh ngũ quan tinh tế híp mắt cười: "Cháu cũng chỉ muốn món này."
" Phó Chỉ An cậu con mẹ nó lên cơn à !" Trì Dụ đập mạnh tay lên bàn, quay người nhìn chằm chằm gương mặt cười như không cười kia của người kia.
"Cậu là ai vậy ? " nam sinh nhìn cậu, lông mày khẽ nhếch, sự thờ ơ, lạnh nhạt tràn ngập trong đôi mắt trong suốt tựa như ngọc lưu ly, Phó Chỉ An quay đầu lại không nhìn Trì Dụ nữa, cười với bác gái đằng sau ô kính: " Bác à, không cần lãng phí thời gian của các bạn đằng sau nữa, phần sườn kia cháu nhường cho bạn học này ạ."
Trì Dụ nghe thấy lời này hận không thể nhảy dựng lên, tức đến đỏ cả mặt to giọng: " Mẹ nó, ai thèm ăn đồ cậu không cần nữa! "
"Được" , Phó Chỉ An nghe vậy liền móc chiếc thẻ cơm từ trong túi áo ra đưa cho bác bán cơm, lễ phép cười: " Bác ơi, cho cháu một phần sườn chua ngọt , cảm ơn bác ạ. "
Phó Chỉ An cầm khay cơm dương dương tự đắc mà rời đi, phía sau là gương mặt sớm đã đen lại của Trì Dụ lẫn trong đám người. Trì Dụ cúi đầu nhìn đôi giày thể thao hàng hiệu dính đầy dấu chân, trong lòng bừng bừng lửa giận, cậu phiền não kéo kéo cổ áo, vừa đi ra ngoài vừa lẩm bẩm: " Đệt, đúng là xui xẻo"
Phó Chỉ An vừa ngồi xuống, một nam sinh có vẻ ngoài gầy gò liền đi tới ngồi vào chỗ đối diện, tay cầm một đôi đũa hỏi hắn: " Cậu thế mà lại không biết Trì Dụ à?"
Phó Chỉ An tay cầm đũa bỗng có chút cứng nhắc, gắp một miếng sườn đưa vào miệng, vị ngọt ngấy thơm mềm lập tức tràn ngập khoang miệng.
Thấy hắn không nói chuyện, nam sinh kia lại tiếp tục tự hỏi tự đáp.
" Trì Dụ lớp một ấy, là cái người mỗi lần tên đều xếp chung một chỗ với cậu trên bảng xếp hạng giáo thảo đấy." Cậu ta gắp một miếng trứng gà bỏ vào miệng, tiếc là trứng cũng không chặn nổi cái mồm nhiều chuyện, cậu ta tiếp tục: " Có điều Phó Chỉ An không cùng một loại người với cậu, cả ngày chỉ biết đi gây chuyện, số bản kiểm điểm cậu ta viết trong một năm không chừng đủ để đóng thành sách đem đi xuất bản được rồi."
*giáo thảo: chỉ những nam sinh được toàn trường công nhận là người đẹp trai nhất
Nghe thấy những lời kia, Phó Chỉ An đang chăm chú ăn cơm khóe miệng khẽ nhếch lên, hắn không nói gì chỉ cúi đầu và cơm.
"Ài, chỉ trách người ta biết chọn nhà mà đầu thai, có một ông bố nhiều tiền ngày ngày theo sau dọn cứt cho nó, tha hồ tự tung tự tác." Cậu ta mới nói được một nửa, thấy sườn trong khay cơm Phó Chỉ An hầu như còn nguyên xi, cười cười hỏi: "Cậu không ăn sườn thì cho tôi đi". Sườn chua ngọt là một trong những món đắt nhất của nhà ăn, cậu ta chỉ mới ăn qua có vài lần.
Phó Chỉ An nhìn người đối diện gắp sườn, khóe miệng giật giật, nhưng vẫn không nói gì.
Nữ sinh trong nhà ăn đều lén lút hướng về phía này, nam sinh kia cũng thuận tiện được hưởng ké chút ánh hào quang của nam chính. Cậu ta lại nghĩ đến chuyện lúc nãy còn chưa nói xong: " Này, tôi nghe bên lớp 10-1 nói, bố mẹ Trì Dụ từ trước đến nay chưa bao giờ đi họp phụ huynh cho cậu ta."
"Lẽ nào cậu ta là con riêng? "
Cái đầu nãy giờ vẫn cúi của Phó Chỉ An đột nhiên ngẩng lên, một mặt lạnh lùng nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi: "Cậu ngồi đây lảm nhảm nửa ngày trời rồi, cậu rổt cuộc là ai vậy? "
Nam sinh mặt ngây ra, nở một nụ cười gượng gạo: " Phó Chỉ An cậu đang đùa à, tôi ngồi trước cậu hơn nửa học kỳ này rồi."
"Không nhớ." Phó Chỉ An vô tình phun ra hai chữ, liếc mắt nhìn sườn trong khay lại nói: "Còn nữa, đừng có tùy tiện động đũa vào đồ ăn của người khác."
Hắn vươn đũa gắp miếng sườn đặt lại vào khay của mình rồi cúi đầu ăn cơm tiếp, làm lơ gương mặt còn đang nghệt ra của nam sinh kia.
Tận cho đến khi người đối diện ngượng ngùng mà rời đi, Phó Chỉ An mới chậm rãi đặt đũa xuống, lặng lẽ nhìn sườn trong khay đến ngẩn người. Thật ra hắn không hề thích món sườn này, ăn một miếng thì phải uống vài ngụm nước mới đỡ ngán, không thể hiểu nổi người kia sao lại thích đến vậy.
Tiếng chuông tan học vang vọng trên sân trường rộng lớn, Trì Dụ nằm trên sân miệng ngậm một lát bánh mì, mãi đến lúc từ tòa dạy học phát ra từng trận ồn ào mới đứng dậy khoác cặp sách lên lưng. Cậu vỗ vỗ cho hết đất dính trên quần, thong dong đi về phía cổng trường, bên cạnh bỗng vang lên giọng nữ trong trẻo.
"Hey, Trì Dụ." Nữ sinh với mái tóc xoăn màu hạt dẻ giang tay chặn trước thân Trì Dụ, son bóng trên môi dưới ánh sáng của đèn đường trở nên thật rạng rỡ.
Trì Dụ lạnh nhạt nhìn nữ sinh đối diện, thấy cô cứ đứng yên như vậy, cậu thốt ra một câu: "Chó ngoan không cản đường."
Nụ cười kiêu ngạo trên mặt nữ sinh cứng đờ lại, nhưng cô là người vô cùng hiểu rõ mị lực của bản thân, vuốt nhẹ mái tóc lại hỏi: "Chuyện lần trước mình nói với cậu, cậu suy nghĩ đến đâu rồi?"
Trì Dụ mờ mịt, mình nói chuyện với cậu ta lúc nào vậy? Suy nghĩ? Suy nghĩ cái con khỉ gì cơ?
Cậu không trả lời, nữ sinh cũng bất động theo, có điều nét giận trên mặt càng ngày càng rõ ràng, Trì Dụ bỗng như nhớ ra gì đó ồ lên một tiếng, đưa tay vào trong cặp sách móc ra một xấp thư màu hồng phấn, chìa ra trước mặt nữ sinh: " Cái nào của cậu thì tự mình tìm đi."
Câu trả lời thô lỗ kết hợp với gương mặt đẹp đẽ của Trì Dụ khiến mọi cố gắng để duy trì vẻ kiêu ngạo của nữ sinh kia bỗng chốc tan vỡ, hốc mắt ửng đỏ, cô vội vã xoay người bỏ chạy. Trì Dụ nhíu mày, cất xấp thư vào cặp sách bực bội lẩm bẩm: "Thần kinh."
Bóng hình thiếu niên trải dài trong khuôn viên trường, một chân chuẩn bị bước ra khỏi cổng đột nhiên dừng lại trước bảng tin trường. Trì Dụ cau mày, nhìn hai tờ giấy giống hệt nhau từ độ to nhỏ đến màu sắc được dán ngay trên phần đầu chiếc bảng, trên tờ giấy bên trái tên người đứng thứ nhất chính là Phó Chỉ An, ở bên phải, cái tên đầu tiên lại là Trì Dụ. Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là tờ giấy bên trái là danh sách học sinh tiêu biểu còn bên phải là danh sách phê bình xử phạt.
Đây cũng là thời điểm mà khoảng cách giữa hai người họ được rút ngắn nhất, thông thường tên của Phó Chỉ An luôn đứng ở vị trí nhất khối, ngược lại Trì Dụ không ngoài dự đoán mãi mãi là cái tên đứng đầu danh sách phê bình.
"Xì." Trì Dụ khinh thường hừ lạnh một tiếng, nghênh ngang tiêu sái mà bước đi.
Bảng tin trường cũng không có bị Trì Dụ phá hỏng, chỉ là trên danh sách tuyên dương sau tên Phó Chỉ An bỗng nhiều thêm hai chữ: Đồ ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com