sáu mươi.
"Bánh mì sữa, đặc biệt thơm ngon..."
"Ở đây đúng không cô? Chung cư..."
"Đúng đúng rồi con"
Người mặc áo xe ôm công nghệ chở phía sau là một vị khách nữ tầm trung niên, người này mang theo rất nhiều đồ đạc theo bên mình. Hai tay, ôm đằng trước, để ở trên xe, đâu cũng có.
"Nhiêu vậy con, để cô gửi"
"Dạ của cô là hai mươi"
"Cô để con"
Anh tài xế giúp người phụ nữ khuân vác đồ xuống trước khi rời đi. Cả quãng đường tuy ngắn nhưng cả hai đã hàn thuyên được với nhau nhiều điều. Nào là chuyện người phụ nữ hôm nay đi thăm con trai học xa nhà ở chung cư này, chuyện làm ăn dạo gần đây của anh tài xế.
"Cảm ơn con nhiều nha"
"Dạ chúc cô có nhiều sức khỏe"
"Ừ con"
Chiếc xe cũng rời đi khi nhận thêm được một vị khách mới. Người phụ nữ cũng lặng lẽ mang theo đồ bước vào trong cổng trọ với sự bỡ ngỡ trong lòng mình. Trong mỗi bước đi bà đều mang theo nhiều suy nghĩ về con trai mình. Như thể từng thước phim về cuộc sống thường ngày của cậu đang hiện hữu ngay trong tầm mắt bà ở nơi đây.
Mỗi lần gọi điện về nhà, cậu con trai thường kể cho bà nghe về nhiều chuyện xảy ra ở đây. Bà ghi nhớ những câu chuyện đó như đang thuộc lòng từng câu từng chữ
Căn chung cư cũ, những căn phòng cũ nằm san sát nhau. Có điều không phải căn nào cũng giống mà tùy từng chủ phòng sẽ có cách thức trang trí khác. Có vài người cao tuổi mang ghế ra trước nhà, ngồi chăm chú xem tin từ cái điện thoại nhỏ trên tay. Vài người nữa đi ngang qua quay lại để nhìn người phụ nữ như thể biết bà không phải là người ở đây, nhưng rồi họ cũng không mấy để tâm mấy rồi bước đi tiếp.
"Cộc cộc cộc"
"Đông Hoàng ơi"
Người phụ nữ đặt đồ xuống đất, nhìn đủ phía. Không thể chờ đợi thêm khoảnh khắc để được nhìn gặp con trai mình, sau gần hai tháng chỉ được nhìn thấy và nghe giọng nói kia thông qua cái màn hình điện thoại nhỏ xíu
"Thôi nay con bận lắm, hay để hôm khác rồi qua được không?"
"Chậc...có nhất thiết phải là hôm nay đâu mẹ"
"Thôi được rồi, mẹ để đó đi để con tính"
Chủ nhân của giọng nói cất lên từ phía xa dần dần tiến lại gần. Mạnh Khải đang nói chuyện với mẹ mình qua điện thoại nhưng dường như anh đang có hơi gấp gáp vì một chuyện nào đó, nên chỉ muốn giải quyết cho thật nhanh, để kết thúc cuộc nói chuyện này.
"Dạ..."
Nghe giọng nói nam cất lên phía sau lưng mình, người phu nữ quay lại, thoạt đầu bà có chút vui mừng vì cứ nghĩ đó chính là cậu con trai mình đã nhìn thấy mẹ, nhưng không phải.
Hai người nhìn nhau có chút bất ngờ, chắc là vì không biết đối phương ở đây là ai. Người phụ nữ thắc mắc về việc người con trai trước mặt bà là ai sao lại xuất hiện ở phòng của cậu con trai. Mạnh Khải cũng ôm điều khó hiểu tương tự như vậy bên trong lòng.
"Cho cô hỏi, cái cậu mà ở phòng này có ở đây không con?"
Mạnh Khải thú thật là bản thân anh không biết người phụ nữ đang đứng trước mặt, trước cửa phòng mình là ai hết. Hơn nữa, nghe giọng nói, Mạnh Khải cũng có thể đoán được phần nào đây không phải là người sinh sống ở đây. Giọng điệu nhẹ nhàng, có vẻ như người phụ nữ này đây đến từ miền Trung.
"Dạ con là người ở phòng này á cô"
"Ủa?"
Bắt đầu có chút hoang mang trên nét mặt người phụ nữ, bà nheo mắt nhìn cái gì đó được viết sẵn ở trong lòng bàn tay mình rồi đọc lẩm nhẩm. Sau đó lại nhìn về phía cửa, vào số phòng đang hiện lên kia.
"Đúng mà, phòng 1 lẻ 2"
Hình như có gì đó không đúng ở đây rồi thì phải, rõ ràng là cậu con trai mình đã nhắn với mẹ như vậy, hay là là bà ghi nhầm, hay là mắt kém dần nên nhìn không đúng ở đâu đó.
Vẻ mặt bà bắt đầu trở nên lo lắng, đôi mắt cứ trĩu xuống. Tay tìm lấy điện thoại của mình, chuẩn bị ấn phím gọi cho ai đó.
"Dạ vậy cô đang muốn tìm ai ở đây á cô?"
"À...con biết ở đây có ai là Đông Hoàng không? Con trai cô đó"
.
"Cảm ơn mày nha Chi"
"Ờ"
Đông Hoàng nói rồi rút sạc điện thoại mình ra, pin lúc này đã được sạc đầy. Chẳng hiểu sao hôm nay lơ đễnh kiểu gì mà sáng sớm đi học cậu đã quên không sạc điện thoại, đã vậy còn không thèm đem theo dây sạc đi nữa.
Khoan kiểm tra tin nhắn, Đông Hoàng định đi lấy xe mình trước rồi tính gì tính. Dù gì hôm nay cũng được ra sớm hơn một chút, phải tranh thủ nếu không thôi bị dính vào chuyện kẹt xe nữa thì lại toang.
Chiếc xe vừa nổ máy chạy thẳng ra ngoài cổng, Đông Hoàng đã cảm giác được có ai đó đang theo dõi mình, cảm giác này mỗi lúc một rõ hơn khi Đông Hoàng nghe được bên tai rõ là có tiếng xe đang chạy san sát. Và không thể phủ nhận được nữa, chiếc xe này chạy ngang cậu rồi chạy cái vèo lên trước, chẳng khác nào đang tạt đầu xe, làm cho Đông Hoàng xém ngã tới nơi.
Câu cửa miệng của cậu đáng lẽ sẽ là một câu chửi cái tên chạy xe mà y như cô hồn này. Nhưng khi nhìn thấy người kia mở nón bảo hiểm ra, Đông Hoàng vừa muốn lại vừa không.
"Anh chạy xe cái kiểu gì dạ?"
Mạnh Khải thẳng thừng bơ luôn câu mắng vốn đó, anh vào luôn chủ đề chính.
"Sao gọi điện nãy giờ không bắt máy, kiểm tra điện thoại đi"
Cái người này, bộ hôm nay muốn làm mẹ mình luôn hay gì mà tự nhiên khi không lại ra lệnh thẳng thừng như vậy với cậu. Thấy mà mắc ghét vô cùng.
"Tranh thủ về nhà đi, có người đợi"
Có người nào thèm đợi ngoài việc anh luôn đợi cậu lên giường mỗi tối đâu cơ chứ. Có điều chưa đợi Đông Hoàng phản ứng lại, Mạnh Khải đã nhanh chóng đội lại nón, anh khởi động máy xe mình lên rồi lại chuẩn bị đi tiếp.
"Gì dạ, anh làm tui xém té mà không biết xin lỗi hả?"
Hình như Mạnh Khải nghe được câu mắng này, anh bỗng dưng quay lại.
"Sorry"
Dứt câu chiếc xe cub kia phóng cái vèo đi mất tiêu. Nhìn bóng dáng đang xa dần đó Đông Hoàng lại thấy không quen chút nào. Chắc là cậu đã quen với việc thấy Mạnh Khải hổ báo trên con xe phân khối lớn mất rồi.
Đông Hoàng ở lại còn nghĩ trong đầu, bộ người kia mắc vội lắm hay sao mà làm cái gì cũng lén lút với vội vàng như vậy. Làm Đông Hoàng ban nãy sợ như muốn rơi tim ra ngoài.
Mà lúc nãy Mạnh Khải kêu cậu kiểm tra điện thoại với về nhà gấp như vậy mục đích để làm gì vậy nhỉ? Đông Hoàng không rõ nữa, cậu cùng chiếc xe đậu yên tại chỗ. Đông Hoàng từ từ lấy trong giỏ đồ mình ra cái điện thoại.
Vừa mới bật mạng lên, cả đống thông báo từ đâu ùa đến, trong đó Đông Hoàng thấy được rất nhiều cuộc gọi nhỡ lẫn tin nhắn của mẹ mình từ cả tiếng trước đó.
"Mẹ tới rồi con"
"..."
"Con đi về cẩn thận nha"
.
Đông Hoàng bước vội vàng ra khỏi bài gửi xe. Vác gọn đồ đạc của mình ra sau lưng. Điều cậu cần làm duy nhất ngang lúc này đó chính là nhanh chóng chạy lên phòng gặp mẹ. Cậu không biết mình đã vô tình đến nỗi vô tâm bao lâu để khiến mẹ đợi như vậy. Cứ thế từng bước đi, mang theo tiếng thở vội vã của cậu. Lên đến bậc thang cuối cùng, Đông Hoàng không chần chừ mà chạy về phòng mình.
Điều Đông Hoàng không ngờ tới được rằng là, cửa phòng mình còn chưa mở, huống chi là có mẹ ở đây.
.
"Thời này con cái để mà kêu lo cho cha mẹ thì khó lắm... Cuộc sống nó còn chưa lo nổi cho nó huống chi là tới lượt mình."
"Em cũng thấy vậy"
"Nhưng mà em có con trai, con gái mà nó giỏi vậy thì cũng phần nào đỡ nhọc rồi"
Hai người mẹ ngồi nói chuyện say sưa với nhau quên cả trời đất. Cứ như đã từng thân từ thuở nào rồi mà rất lâu ngày mới được gặp lại.
"Dạ con chị năm nay học năm mấy rồi?"
"À thằng lớn thì đi làm được 3 năm nay rồi, nó ở bên nước ngoài mới về. Còn thằng út thì năm nay năm cuối nè chị"
"Vậy là hai đứa con trai lận ha"
"Thì là con trai mà em...chị với ông xã cũng đau đầu lắm"
Đông Hoàng đứng thập thò ngoài cửa. Ở bên trong phòng Mạnh Khải là mẹ mình và bà chủ trọ. Cả hai đều không hai phát hiện đến sự xuất hiện lén lút của Đông Hoàng ngoài cửa. Nói là lén cũng chả đúng, chỉ là Đông Hoàng thấy ngại nên không biết nên mở lời mà nói như thế nào thôi.
"Đùng"
Cho đến khi Đông Hoàng vô tình phát ra một tiếng động gây nên sự chú ý của hai người mẹ. Cậu có chút bối rối. cúi người nhặt ổ khóa lên. Và tới lúc ngước dậy, Đông Hoàng đã thấy mẹ mình đang xuất hiện ở đây ngay lúc nào chẳng hay.
.
.
.
.
Gia Minh trở về nhà, cảm giác được mong chờ nhất cuối cùng cũng tới khi nghĩ đến viễn cảnh sắp được ngả lưng trên chiếc giường yêu dấu của mình. Mải tập trung vào thông báo điện thoại, Gia Minh không hay biết điều gì về mọi thứ xung quanh. Nhất là việc cậu vừa bước vào trong với cánh cửa được mở toang ra sẵn.
Điều này thật lạ lẫm, vì chỉ khi có khách đến nhà Gia Minh mới nhìn thấy cảnh này thôi.
"Minh, con về à"
"Vâng"
"Có bạn đang đợi con trong này"
"Bạn, bạn nào mẹ?"
"À, Thế Nam"
Gia Minh khựng lại, đầu quay ra hướng bàn ăn, mắt trố to ra. Thế Nam cùng lúc đó cũng rụt rè vẫy tay.
.
.
.
"Sao dạ, mày suy nghĩ kĩ chưa mà lấy idea đó"
"À à ok"
"Rồi để tối nay họp rồi vote ha"
Cậu cúp máy, đặt điện thoại qua một bên để mang nốt chiếc vớ còn lại vào chân. Đông Hoàng nhìn đồng hồ, lòng cứ thấp thỏm vì sợ đi trễ. Đó là còn chưa trừ hao thời gian kẹt xe ra nữa.
Nồi canh đang sôi sùng sục trên bếp, người mẹ nhanh chóng tắt nó đi. Vừa mở nắp ra, làm khói nóng lẫn mùi thơm xuất hiện, thoang thoảng hòa tan vào không khí.
"Hoàng..."
"Dạ mẹ"
"Con ăn miếng canh đi rồi đi làm"
"Thôi mẹ, con trễ rồi"
"Chậc...vậy con ăn gì? Sao no mà đi làm"
"Không sao mẹ, để tối con ăn á"
Đông Hoàng vừa nói, giày lúc này cũng đã được mang vào chân, cậu lục lọi gì đó trong giỏ đồ mình lần nữa. Để xem thử còn thiếu món gì nữa không. Có vẻ đã đầy đủ, Đông Hoàng vội vàng khoác áo vào người mình.
"Hay đi trễ xíu, ở lại ăn miếng đi con"
"Để đó tối con ăn nha"
Người mẹ thở dài, không nói gì nữa. Nhìn con trai mình vội vàng đến mức còn chẳng buồn soi gương.
Đông Hoàng chạy đi mất, sau đó lại đột ngột quay lại như thể cậu vừa quên một điều gì đó rất quan trọng.
"Con đi nha mẹ"
"Ờ con"
"Pái pai"
"Chạy từ từ thôi nha"
"Con biết rồiii"
Đông Hoàng nói thật to rồi chạy đi mất một mạch, cho tới khi nghe tiếng gọi của đồng nghiệp cậu mới quay lại thực tại.
"Hoàng"
"Dạ..."
Lúc ấy Đông Hoàng mới chợt nhận ra mình đang có hơi xao nhãng mà làm tiếp.
"Lạ nha, nay thứ bảy mà vắng đó. Quản lí cho mình nghỉ sớm"
Một người nhân viên trong quán quét vừa nói. Phía cửa là biển open đang quay vào trong. Đông Hoàng cũng như bao người khác, cố quét dọn cho thật nhanh để được tan làm sớm.
"Nay về sớm nè, hay tụi mình đi ăn gì đi"
"Ê cũng được á, hẹn bữa giờ chưa ăn nè"
Tất cả mọi người đều tán thành một cách vội vàng. Đông Hoàng cũng nghĩ đây là một ý kiến hay. Bụng dạ cậu từ chiều đến giờ ngoài miếng bánh được ăn ké ra thì hoàn toàn trống rỗng. Nó đã báo động cho chủ nhân mấy lần rồi.
"Hoàng đi hông em"
"Dạ"
"Ê ở chỗ gần đây có mì trộn tóp mỡ với kế bên có bán ốc ngon lắm, mở cũng trễ á"
Đông Hoàng sau một hồi suy nghĩ cũng có câu trả lời cho riêng mình.
"Dạ chắc em có việc về sớm...anh chị ăn vui vẻ nha"
"Về sớm hả?"
"Dạ tại nay mẹ em lên á"
"Chời đã hen, vậy tranh thủ về đi á"
"Được mẹ lên thăm luôn, vậy khỏi lo đói rồi"
"Dạ hihi"
Đông Hoàng phì cười sau khi nghe mấy lời bông đùa thoáng qua đó. Nhìn vào đồng hồ trên tay mình lần nữa để xem giờ.
.
"Mẹ ơi"
Tiếng gõ cửa lẫn lời gọi của mình dường như không có lời hồi đáp trở lại. Đông Hoàng thắc mắc lắm. Rõ ràng là cửa đâu có khóa đâu. Mở cửa ra tưởng như không có ai, hóa ra là có người.
"Con về rồi hả"
Đông Hoàng ngơ ngác khi nhìn thấy cảnh trước mặt mình. Cả mẹ và cô chủ nhà đang ngồi nói chuyện với nhau. Dĩa trái cây trên bàn còn đang nhâm nhi dang dở cho thấy cuộc hội thoại này có lẽ đã lâu mà vẫn chưa đến hồi kết.
"Dạ con chào cô"
.
"Con trai em giỏi quá hén, vừa đi học vừa đi làm luôn."
Hai người mẹ lần này chuyển chủ đề, và Đông Hoàng không phải là ngoại lệ. Có điều lúc này cậu đã đi tắm mất rồi.
"Em muốn nó học thôi à, mà ảnh một hai muốn đi làm cho bằng được"
Mẹ cậu ngưng lại rồi nói tiếp.
"Mà hình như thằng út của chị cũng đi làm mà đúng hông"
"Đúng rồi...mà..."
Nói đến đây mẹ anh bỗng nhiên ngưng lại. Một nụ cười có phần hơi gượng gạo bỗng đọng lại trên môi.
Bà lúc này bỗng dưng nhớ đến cậu con trai. Nhớ những gì gần nhất vừa xảy ra. Việc Mạnh Khải từ chiếc xe phân phối lớn anh đang chạy bỗng dưng chuyển sang chiếc Cub cà tàn không phải tự dưng mà lại có.
"Mà con trai chị đẹp trai ghê"
"Em thấy nó rồi hả?"
"Ngay hồi trưa em lên nè chị"
"À à chị nhớ rồi... Em thấy cái đầu nó xanh lè đúng hong... Chị với ông xã chị la nó quá trời đó"
"Có gì đâu, mốt bây giờ là vậy mà"
Cộc cộc
Đang nói chuyện bỗng dưng có tiếng gõ cửa chen ngang. Hai người mẹ lúc ấy phải dừng lại một chút để ngó ra ngoài xem đó là ai.
"Mẹ ơi, đưa con chìa khóa"
Giọng Mạnh Khải vừa dứt lời xong. Bà chủ ngay lập tức đứng dậy rồi bước ra cửa. Cử hé mở, Mạnh Khải nhìn thấy mẹ cậu cũng lịch sự mà cúi đầu chào.
"Gì đây anh"
"Con không có chìa khóa"
"Tui đâu có giữ"
"Vậy nó đâu, con không thấy á"
Người mẹ lục lọi gì đó trong túi. Tiếng leng keng bỗng vang lên. Lấy ra là chìa khóa phòng cửa anh. Mải mê nói chuyện đến độ quên mất chuyện này.
"Nè tui quên, tưởng khuya anh mới về"
"Thì khuya con mới về mà"
"Đi đâu nữa"
"Con đi làm" Mạnh Khải nói, đồng thời chỉnh lại balo trên vai.
Người mẹ thở dài. Tưởng mình chỉ nghĩ vậy thôi, nào ngờ lại là thật.
"Mà nãy mẹ nói gì con hở?"
Anh chưa đi ngay mà lúc này bỗng dưng khựng lại.
"Có đâu anh hai"
Biết rõ ý của anh có chút chọc ngẹo trong đó nhưng không hiểu sao bà vẫn thấy hơi thót tim. Cũng may là chỉ mới có kể "xấu" nhiêu đó thôi, hơn nữa không biết sao.
"Mà..."
Bà sực nhớ ra gì đó, liền lục lọi trong túi mình. Ngay sau đó liền lấy ra hai tờ polyme màu xanh.
"Lấy tạm đi, nào cần nói mẹ cho"
Mạnh Khải có hơi bất ngờ. Nhưng điều này cũng chẳng phải lạ lẫm gì vì bình thường mẹ cũng hay làm vậy đối với anh. Những lần như vậy, Mạnh Khải không dễ gì bỏ qua, vì dạo này anh đang khó khăn tài chính mà.
Nhưng lần này thì khác, không hiểu vì điều gì, Mạnh Khải không muốn nhận. Thậm chí còn cảm thấy bản thân mình không đáng và không nên cầm lấy. Nếu chỉ đổi lại cho bản thân là những nỗi dằn vặt vô hình.
"Thôi con đi làm có tiền mà, mẹ giữ đi"
"Thằng nay, mẹ có nhiều lắm, đi làm thì làm chứ được bao nhiêu đâu"
"Sao đâu, mẹ cứ giữ mua gì mẹ thích đi, còn giờ con đi nha"
Mạnh Khải vội vã lắm, vội vàng đến nỗi vừa nói hết câu đã chạy đi mất tiêu.
Bà chỉ nhìn theo mà không nói gì, đến gọi lại cũng không. Chỉ lặng lẽ quay trở lại vào trong, xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng lòng lại có điều gì đó muốn bộc lộ cho anh biết.
.
Đông Hoàng lau lau tóc mình. Công nhận rằng sau một ngày mệt mỏi chỉ mong có thở trở về nhà thật sớm rồi tắm rửa sạch sẽ thôi đã là điều hạnh phúc rồi.
"Mà con trai chị giờ không ở chung nhà nữa hả?"
"Cũng muốn đó, mà nhà hai cha con nghịch nhau riết"
"Ông xã chị ổng khó lắm hả?"
"Ừ...ổng nóng tính"
"Chậc...coi bộ cũng khó ha"
"Ổng ít nói mấy lời ngon ngọt lắm, nên nhiều khi dạy con cũng hơi quá, mà... hai ba con tính y chang nhau nên cũng không ai chịu ai hết á"
Đông Hoàng xới cơm, cố tỏ ra như thể mình không quan tâm tới điều gì. Nào ngờ đâu cậu lại bỏ vào tai mình chẳng sót lấy một chữ. Mấy cái này nghe cũng cuốn, nhất là còn về anh nữa.
"Bị cái...con chị cũng nhìn y khuôn ba nó hồi xưa, cũng bướng vậy đó...Bởi vậy có la nó cũng không nỡ, tại la nó cũng là nhớ tới ổng....Mà giống nhau tự nhiên khắc nhau mới ghê"
Mẹ cậu nghe đến đây lúc này bỗng bật cười.
"Bởi vậy người ta nói phụ nữ mình nhiều khi đẻ thuê cũng có sai đâu"
Cả hai bà mẹ cùng bông đùa mấy chuyện phiếm. Không để ý ở góc bếp lúc này cũng đang có người đang tự tưởng tượng ra đủ điều về anh rồi cười tủm tỉm.
"Dạ mà anh xã chị người miền Nam luôn hả?"
"Ba chồng em người Sài Gòn, còn má chồng em là gốc Bắc."
"Chà, vậy chắc má cũng khó ha"
"Cũng khó, chị còn gốc miền Tây nữa mà"
"Miền Tây, khúc nào ta"
"Kiên Giang đó chị, mà nhà em chuyển lên đây gần hết rồi"
"Dạ con mời mẹ, con mời cô ăn cơm"
Sau khi đã bới cơm lên xong, Đông Hoàng cẩn thận đặt từng món mẹ nấu lên bàn. Còn không quên mời người lớn dùng bữa trước rồi tính gì đó thì tính.
"Lớn hơn mẹ mà, sao con kêu cô"
"Dạ..."
"Không sao, em đừng khắt khe quá, với lại kêu cô nghe trẻ mà"
Đông Hoàng cười hì hì, cậu mới có thể tiếp tục dùng bữa của mình. Điện thoại dường như có thông báo thì phải khi nó cứ liên tục rung, Đông Hoàng cũng tò mò mà bật lên. Trong đó là tin nhắn của Mạnh Khải.
"Ở nhà mẹ tui có nói gì thì nói tui nghe chưa"
"Đừng có phụ họa mà mách lẻo đó"
"Ai mà thèm"
Đông Hoàng vừa tiếp tục ăn vừa nghĩ ngợi trong đầu. Mạnh Khải đúng là cái đồ có tật thì giật mình mà. Đã ai nói gì đâu, đã làm gì đâu. Thôi thì coi như anh đang nhắc cậu, nhắc cho Đông Hoàng méc cũng được.
.
.
.
"Hôm nay tới đây thôi"
"Về đi ku"
Mạnh Khải lập tức ngồi ngả lưng xuống ghế, tay tự đấm lưng mình. Có lẽ mấy miếng dán chống ê ẩm dạo này cũng chẳng còn đủ phát huy công dụng của nó trên người anh nữa.
Vì mỗi ngày không đi làm cũng đi thu âm. Cứ thế liên tục lặp đi lặp lại. Nhưng hơn bất kì điều gì hết,Mạnh Khải vẫn chấp nhận, dù là có thức đến tận sáng chỉ để hoàn tất kịp mấy bài nhạc, anh cũng thấy cam lòng.
Cũng đã lâu, lâu lắm rồi Mạnh Khải không dành chút thời gian cho những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình. Mọi cuộc nhậu vặt anh đều từ chối lấy lí do là bận. Mấy quán rượu mọi khi tề tựu giờ đây cũng chẳng còn thường xuyên lui tới.
Mạnh Khải nhìn vỏ thuốc trống rỗng đặt trên bàn. Cầm cái bật lửa trên tay, bật rồi tắt, nhìn đám lửa nhỏ cháy dở mà thầm hỏi. Hôm nay anh hút mấy điếu rồi nhỉ? Cũng chẳng nhớ đâu mà đếm.
Có lẽ Mạnh Khải đã định vác chiếc xe cà tàn của mình chạy đi đâu một chút cho khuây khỏa. Có thể là một nơi nào đó giữa đất Sài Gòn. Dự định là vậy nếu như không nhìn thấy tin nhắn của mẹ.
"Ăn gì chưa?"
"Về trọ có đồ ăn"
"Đừng có đi ăn ngoài nữa"
Nhưng dòng cuối cùng được gửi cách đây cũng đã gần 2 tiếng rồi. Mạnh Khải không biết giờ đây về có còn kịp hay không nữa.
.
"Dạ cô để con dọn"
Đông Hoàng cùng mẹ lập tức ngăn lại, khi bà chủ có ý định muốn dọn rửa.
"Trời, đã nấu tui ăn ké thì để tui dọn chớ. Con để cô"
"Dạ thôi, có gì chị rủ em lại là huề à"
"Này hay nè"
Cả hai bên nói chuyện rôm rả. Bước từ xa, Mạnh Khải đã nghe tiếng nói chuyện phát ra từ phòng Đông Hoàng. Trong đó nghe thấy mẹ mình là rõ nhất, chắc chắn rồi.
Anh không nói cũng không ra hiệu, chỉ lặng lẽ bước lại. Hành tung kín đáo, thậm chí cả bản thân anh cũng không biết sao tự dưng lại làm như vậy nữa.
Cho đến khi bà chủ bước ra cửa. Tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực khi thấy anh.
"Trời anh ơi, làm tui hết hồn à"
Vì giật mình như thế nên tất nhiên không thể nào tránh khỏi sự chú ý của Đông Hoàng và mẹ mình được. Cả hai người đều nhìn anh.
"Đây, nhân vật trong câu chuyện đây... Chính ảnh là người làm cái giường thành ra vậy đó"
"Mẹ"
Thôi chết, tự nhiên mẹ nhắc lại chuyện này chi cho Mạnh Khải quê muốn độn thổ tới nơi. Thậm chí, anh còn thấy Đông Hoàng khẽ phì cười mà cố giấu. Đúng là to gan mà.
"Hông sao đâu chị, lỡ thôi mà"
Mẹ anh lúc này bắt đầu khều vai.
"Mà con đặt khi nào họ giao?"
"...Chắc mai hoặc...mốt thôi à mẹ"
Mạnh Khải tự nhiên quên mất tiêu chuyện này luôn mới tồi chứ. Lần trước đặt người ta kêu hết hàng, yêu cầu đặt lại sau. Mà tới nay anh quên đặt lại luôn mới hay.
"Cứ từ từ thôi con, mà con trai chị đẹp trai quá hen"
Mạnh Khải cười tủm tỉm. Bày đặt diễn ra cái nét ngại ngại cúi đầu rồi gãi. Sau đó nhẹ nhàng nói cảm ơn. Tới khi quay lên, Mạnh Khải nhìn thấy bờ môi mọng của Đông Hoàng đang trề ra. Thiếu điều chạm xuống đất.
Đông Hoàng giờ đã có mẹ anh bảo kê, không sợ là không sợ.
Mạnh Khải cười khẩy trong lòng, thầm nghĩ cậu chắc chưa thấy quan tài chưa đổ lệ rồi. Cứ như vậy tiếp đi, để coi được bao lâu.
Anh chào mẹ cậu rồi cùng mẹ mình đi mất xuống phòng. Sau đó Đông Hoàng cũng cùng mẹ đóng cửa đi vô lại bên trong. Mọi chuyện tưởng đã xong nhưng sau đó lại có tin nhắn của anh gửi đến.
"Nay giỏi dữ rồi"
"Xuống nói chuyện xíu đi bé"
Có ai ngờ đâu chỉ 10 phút sau khi dọn nhà rửa chén, Đông Hoàng xuống gặp anh thật.
.
"Minh..."
"Gia Minh..."
"Mẹ..."
Đôi mắt lim dim, tay chống lấy cằm gục sang một bên. Gia Minh vội vàng ấn bật đèn bàn cho chút ánh sáng xuất hiện. Chẳng biết mẹ đã vào từ lúc nào nữa. Gia Minh dụi dụi mắt mình. Bật lại chiếc laptop đã tắt màn hình từ lâu. Và dĩ nhiên Gia Minh cũng chẳng nhớ mình đã ngủ gục từ khi nào.
"Mệt không, uống sữa đi"
Mẹ đưa cho cậu một hộp sữa. Gia Minh nhìn nó được nhẹ nhàng đặt xuống bàn.
"Mẹ..."
"Hửm"
Với tạm lấy một chiếc bút trong ống đựng. Gia Minh liên tục bấm, lòng bắt đầu nặng trĩu bởi suy nghĩ.
Gia Minh định nói gì đó xong rồi quay lại phía bàn.
"Mẹ thấy bạn con như thế nào"
"Bạn con, bạn nào?
Gia Minh gãi tóc, môi khẽ mím lại. Lúc này đã dám quay thẳng ra sau nhìn mẹ.
"Bạn Nam ấy"
"À"
Hồi hộp như muốn nín thở, vậy mà Gia Minh lại không muốn phủ nhận.
"Mẹ thấy Nam tốt"
Gia Minh quay lại, như thể không nghe kịp câu hỏi, nhưng sau đó lại tiếp tục bấm bút.
"Con vẫn còn giận phải không?"
Nghe xong cậu liền bỏ bút xuống, có lẽ cảm giác trong lòng mình có hơi khó tả. Gia Minh chỉ muốn mau chóng kết thúc câu chuyện tại đây.
"Con không nên nhớ mãi về một chuyện đã cũ khi người ấy lúc này đã chẳng còn như trước nữa"
Chẳng thể hiểu tại sao mẹ lại biết tường tận về mọi thứ đã xảy ra. Gia Minh chợt nhớ lại, có một lần mẹ vào dọn phòng, bà nhìn thấy những tấm ảnh chụp chung của con trai mình và Thế Nam.
Đốt đi thì tiếc, đem vứt thì chẳng nỡ. Gia Minh cứ thế giữ mãi những mảnh kỉ niệm đó. Đến khi nghĩ lại, cậu nhận ra chính mình cũng chẳng dứt khoát trong chuyện này.
Nếu hết yêu Thế Nam, có lẽ từ lâu, từ rất lâu rồi, những thứ đó sẽ chẳng cho giờ được cầm nắm, những suy nghĩ về anh dù là vu vơ nhất cũng chẳng mảy may hiện hữu như một giấc mộng dài.
"Mẹ..."
"Sao con"
"Hôm nay con vừa gặp bố"
Khoảng không vốn đã yên tĩnh nay còn bị chững lại, khi tiếng nói chuyện bị ngắt quãng. Cả hơi thở cũng dường như hóa thinh lặng.
"Bố có nói lí do gặp con là gì không?"
Gia Minh chẳng biết nữa. Sao bỗng dưng suy nghĩ về người bố mà bản thân không muốn nhớ về lại quẩn quanh trong tâm trí. Chắc có lẽ là vì nhắc đến việc tha thứ.
"Dạ...có"
Gia Minh im lặng chừng vài giây sau đó nói tiếp.
"Bố muốn con về Hà Nội ít hôm"
Người mẹ có lẽ cũng bất ngờ nên vì thế bà không thể nói gì ngay được.
"Thế con nói gì với bố"
"Con..."
"Con muốn về không?"
Gia Minh không dám ngước lên nhìn thẳng vào mắt mẹ. Cậu đang cố né tránh như thể sợ bà sẽ đọc thoại được điều gì đó trong mình.
"Nếu có bố?"
Mẹ chỉ nhẹ nhàng hỏi cậu, Gia Minh cảm thấy lòng mình có chút cồn cào.
"Chắc con sẽ về"
Ba con chữ chậm rãi phát ra từ đôi môi. Cuối cùng Gia Minh cũng nói ra thật lòng những điều bản thân uốn bấy lâu nay.
"Con nói với bố, con sẽ về"
Người mẹ gật đầu, đôi môi mỉm cười nhẹ. Bà thấy vui vì ít ra cậu con trai mình cũng đã dần hiểu chuyện và muốn mở lòng hơn trước.
Gia Minh không phải không suy nghĩ kĩ càng. Cả quãng đường chạy xe về đến nhà sau khi gặp bố, cậu liên tục suy nghĩ về bố và mẹ.
"Mẹ không giận bố nữa, con cũng không nên để trong lòng"
"Nếu được thì hãy tha thứ con nhé"
Căn phòng tắt đèn tối om, Gia Minh chào mẹ rồi lặng lẽ bước ra ngoài
.
Mạnh Khải nghịch nghịch điếu thuốc trên tay. Một bao thuốc mới toanh đang đặt trước mặt anh. Nghe thấy chút động tĩnh từ phía sau, cứ tưởng là mẹ chưa về, anh bèn cất vội điếu thuốc vào lại trong hộp.
"Hù"
Đông Hoàng tạo bất ngờ cho anh, chỉ là không ngờ mặt người này thậm chí một phản ứng còn chẳng có lấy. Chỉ có hàng chân mày là nhướn lên.
"Anh giả bộ bất ngờ hông được hả?"
Người này lắc đầu. Môi Đông Hoàng cứ thế mà trề ra hơn nữa.
"Cứ trề môi riết mốt nó rớt xuống đất là khỏi lụm nha"
"Cái đồ vô duyên"
"Thiệt chứ vô duyên gì?"
Không hiểu sao Đông Hoàng cảm thấy vừa mắc cỡ lại còn vừa mắc cười. Coi bộ người này mà im lặng thì thôi, chứ mà đùa thì cũng ít có ác. Cậu còn chưa suy nghĩ tới mức đó.
"Rồi kêu tui ra đây chi dạ?"
"Thì kêu vậy thôi chứ, xuống thiệt hả?"
Nhìn thái độ người này, Đông Hoàng biết là anh đang giỡn, mà sao bản thân lại thấy chả vui tí nào.
"Thôi giỡn, giỡn..."
Tới mức Mạnh Khải phải vừa cười vừa níu cậu. Đông Hoàng giả vờ dỗi làm anh tưởng thật, sau đó anh còn phải hỏi han cậu một lúc. Lần này anh tưởng cậu dỗi thật nên cũng ra sức dỗ lắm. Nào đâu Đông Hoàng lại phì cười. Cả hai người lại huề nhau.
Có tiếng bước chân ở phía cầu thang. Người mẹ nhìn thấy Đông Hoàng đang đứng nói chuyện với con trai bà chủ. Nói gì mà cậu cười tủm tỉm, trông vui lâm. Sau đó hai người lại cùng nhau đi đâu mất.
Điều duy nhất đọng lại trong đầu bà là cái vuốt má của cậu trai kia dành cho con trai mình.
----------
4/6/25
Hong biết mọi người đã được nghỉ hè chưa ta, au thì vẫn chưa( ;∀;)
Mong bà coan có một mù hè thật tuỵt, đét lai đét lủng gì đó cũng hong làm khó được mọi người nhaaa.
Mấy chương này còn chill thui, chưa có bão👀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com