Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2: Chúc mừng sinh nhật!

MONG ĐƯỢC MỌI NGƯỜI GÓP Ý!!

_-_-_--_-_-_-_-_-

1...2...3...

Nằm trong căn phòng chật chội chả có lấy một ánh nến, tiểu Lam cuộn người trong chiếc chăn cũ, cầm điện thoại trên tay, mắt cậu đăm đăm nhìn màn hình đang hiển thị con số 12:01 miệng khẽ nói: Chúc mừng sinh nhật~ 17 tuổi rồi cố gắng sống vui hơn nhé~. Xong, cậu tắt điện thoại đi, đặt nó xuống cuối giường rồi vừa siết chặt cái gối ôm vào lòng vừa thầm mong rằng sinh nhật năm nay sẽ khác những năm trước…

1...2...3...

Đến giờ dậy rồi~ Mở mắt ra đi nào~ Cùng nhau đón sinh nh....

" Cạch."

Tiểu Lam với tay tắt chuông báo điện thoại, mắt nhắm mắt mở khẽ liếc nhìn vào màn hình.

8:30.

Đã 8 tiếng 30 phút trôi qua. Chầm chậm... Mở khoá ra,cậu lướt đến phần tin nhắn của điện thoại.... Chần chừ không biết có nên ấn vào không... Lỡ... năm nay lại giống năm trước thì làm sao?... Làm sao đây...? Bỗng chốc những suy nghĩ tiêu cực lại đeo bám vào cậu... Cái quá khứ đen tối ấy dần thay phiên kéo nhau ùa về, len lõi qua từng ngóc ngách của căn phòng rồi quấn chặt lấy cả người tiểu Lam.

Cậu nhớ đến mấy năm trước. Lúc nào cũng chỉ ngồi một mình trong phòng. Tay thì liên tục reload lại newfeed mong rằng sẽ có ai gửi cho cậu một lời chúc mừng sinh nhật hay chỉ một cái nhãn dán thôi cũng được Nhưng 1 tiếng... 5 tiếng... rồi cả ngày trôi qua newfeed của cậu vẫn vậy. Không có lấy một thông báo. Cái suy nghĩ rằng năm nay sẽ khác có khi chỉ là do cậu đang mơ mộng hão huyền thôi, chứ mọi thứ vẫn sẽ như thế. Cậu vẫn sẽ mãi sống hoài trong cái bóng tối u uất và thực dụng này. Đó là điều không bao giờ thay đổi cả hay nói đúng
hơn thì là KHÔNG THỂ THAY ĐỔI.

Cậu ném điện thoại vào một góc, co quắp người lại, đưa hai tay đặt lên đầu như thể đang cố gắng trấn an, bảo vệ bản thân trước một cái gì đó sắp đổ sập xuống vậy. Tim thì co thắt liên hồi. Hô hấp trở nên khó khăn hơn. Cơn đau tinh thần đã bắt đầu công việc của nó. Đầu tiên là dằn xé trái tim tê dại của cậu tiếp đến lại ăn mòn từng cơ quan, từng bộ phận của cơ thể. Cậu bị ăn mất rồi. Nước mắt bỗng chốc từng giọt từng giọt một lại tuông ra. Dần dà lan ra khắp căn phòng. Cái suy nghĩ rằng không một ai trên thế gian này muốn đoái hoài đến cậu, không một ai sẽ nhớ rằng nay là ngày cậu được sinh ra hay thậm chí có lẽ là… chả ai muốn cậu được sinh ra cả…Thật rợn gáy. Đã 16 năm trôi qua, 16 năm không một lời chúc mừng, dù từ người thân hay gia đình. Lời chúc duy nhất cậu được nghe vào ngày này chỉ là từ cái chuông báo thức điện thoại vô cảm kia. Mà thật ra, nếu cậu không cài vào hệ thống của nó rằng hôm nay là sinh nhật mình thì chắc tới cả miếng sắt đó cũng chả muốn
nhắc tới cậu.

" Mình đã làm gì sai mà mọi người lại đối xử như vậy với mình?! Hay chính sự tồn tại của mình thôi đã là sai trái! Không! Không phải đâu mà..."

Nước mắt cậu cứ đổ xuống ngày một nhiều, nó dâng lên cao dần…. Cao dần... Và rồi cứ thế, ngập qua cả đầu cậu...

Ai đó…

Cứu…

1…2…3…

Dậy đi nào~ Hôm này là sinh nhật em đúng không?

“ Cạch”

Dậy đi, tiểu Lam ơi~

“ Cạch”

Dậy đ~

Hử? Điện thoại cậu bị sao vậy? Đã tắt rồi mà? Sao mà nó vẫn còn kêu thế? Mắt khẽ mở ra, tay cậu vươn ra cố lục tìm cái điện thoại nhưng thay vì chạm vào miếng sắt lạnh ngắt ấy thì lần này đầu ngón tay cậu lại cảm thấy ấm, rất ấm mới đúng. Tiểu Lam nghiêng mặt lên trên nhìn thì trước mắt cậu, một ánh hào quang đang toả ra… Gì vậy? Lẽ nào… là phật tổ thấu hiểu được tâm tình của cậu nên mới xuống đây chúc mừng sinh nhật chăng? Đoán thế cậu vươn tay lên, cố gắng chạm đến ánh hào quang chói loá ấy.

Dậy rồi à? Tiểu Lam?

Cậu sững lại.

Sao thế? Nay sinh nhật mà nước mắt em lại chảy ra vậy này? Phí hết cả một gia tài!

Giọng nói vừa dứt, xung quanh người cậu bỗng ấm lên… ai đó... đang ôm cậu. Đức phật sao?

À đúng rồi… Không phải… Mà là anh. Người duy nhất trên cả vũ trụ này yêu thương cậu. Cũng chính là người mà cậu yêu thương nhất. Chính anh. Dụi gò má đang run lên vì sợ vào lồng ngực của đối phương tiểu Lam thầm cảm thán: Ấm thật!

- Lát ta cũng nhau ăn bánh kem mừng sinh nhật em nhé, Tiểu Lam?

Tay anh đưa lên, dịu dàng lau đi những giọt nước đang còn đọng lại trên mặt cậu vừa ân cần hỏi rằng có phải lại gặp ác mộng rồi không? Nhưng biết sao giờ… cậu hạnh phúc quá. Đến độ không còn nhớ gì về cơn ác mộng ấy. Giờ đây, trước mắt cậu không phải là bóng tối hiu quạnh hay sự cô đơn đến cùng cực mà chính là ánh hào quang của anh. Thứ ánh sáng ấm áp đã cứu rỗi cuộc đời cậu. Là tia sáng đầu tiên cũng là tia sáng đẹp nhất mà cậu được thấy. Là nó đã xua tan đi những suy nghĩ đáng sợ lúc nào cũng muốn nuốt chửng lấy cả người cậu rồi lôi vào hố đen sâu thẳm và cũng là tia sáng ấy đã luôn nhẹ nhàng bảo vệ cậu trước những vết dao găm vô tình của xã hội. Cả đời này chắc chỉ có mình tia sáng của anh mới có thể làm được đến thế vì cậu.

Tiểu Lam lắc đầu, nhẹ nhàng mỉm cười với người đàn ông  khuôn mặt lộ ra đầy vẻ lo lắng trước mặt. Cậu đặt tay lên má anh rồi nói: " Chỉ là do em vui quá, nước mắt không kìm được mà chảy ra thôi. Vì vậy hãy cùng nhau trải qua một ngày sinh nhật thật vui. Anh nhé!"

...

" Cảm ơn anh vì đã bảo vệ em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com