Lần đầu
Ngày Choi Hyeonjoon ký hợp đồng với T1, cậu nghĩ bản thân đã chuẩn bị đủ tâm lý cho mọi thứ. Nhưng khi buổi livestream đầu tiên trong màu áo mới bắt đầu, cậu vẫn không tránh khỏi cảm giác lạc lõng.
Phòng stream sáng đèn, camera đã bật, khung chat chạy nhanh đến mức khiến cậu có chút choáng ngợp. Choi Hyeonjoon ngồi thẳng lưng, tay đặt lên bàn phím, cố giữ cho giọng nói không run khi chào fan. Mọi thứ trôi qua đúng kịch bản cho đến khi khóe mắt cậu thoáng thấy một bóng người đứng ngoài cửa.
Mun Hyeonjun.
Em không gõ cửa, chỉ đứng dựa vào khung, dáng người cao ráo, gương mặt sáng bừng dưới ánh đèn hành lang. Em mỉm cười, khẽ giơ tay chào như thể họ đã quen nhau từ rất lâu. Choi Hyeonjoon khựng lại một giây ngắn ngủi nhưng đủ để tim cậu lỡ một nhịp. Rồi cậu vội vàng đứng dậy, bước nhanh ra cúi đầu chào, hai tay hơi lúng túng chìa ra bắt tay em.
"Chào mừng anh đến với T1."
Giọng Mun Hyeonjun trầm ấm, mang theo sự vui vẻ tự nhiên. Em nói vài câu động viên rồi rời đi nhanh chóng, để lại hành lang yên tĩnh và một Choi Hyeonjoon đứng ngẩn người. Khi cánh cửa khép lại, cậu mới chợt nhận ra — đáng lẽ người chủ động đi chào mọi người trong đội phải là cậu.
Sự ngại ngùng ấy theo cậu suốt cả buổi stream.
Những ngày sau đó, Choi Hyeonjoon dần nhận ra Mun Hyeonjun luôn xuất hiện đúng lúc. Em đợi cậu cùng đi họp đội, chủ động giới thiệu cậu với từng người một, như thể sợ cậu bị bỏ quên giữa tập thể đã quá thân quen này. Một câu hỏi vu vơ kéo cậu vào cuộc trò chuyện chung khi cậu đang ngồi lặng im. Một cái vỗ vai rất nhẹ mỗi khi cậu chơi tốt.
Choi Hyeonjoon nhớ rất rõ những điều nhỏ nhặt ấy. Nhớ cách em luôn nghiêng người để nghe cậu nói. Nhớ cách em đặt cốc nước trước mặt cậu sau mỗi buổi tập dài. Nhớ cả những lần em quay sang cười, nói rằng: "Không sao, từ từ là được."
Choi Hyeonjoon vốn hướng nội, không giỏi bắt chuyện, càng không giỏi hòa nhập nhanh. Nhưng Mun Hyeonjun đã kéo cậu lại gần mọi người bằng sự dịu dàng rất riêng của em. Một thứ dịu dàng khiến lòng người ấm lên lúc nào không hay.
Cậu nhớ rất rõ cảm giác ấm áp đó. Nhỏ thôi, nhưng bền bỉ. Và khi nhận ra bản thân bắt đầu mong chờ những khoảnh khắc có người kia ở gần, Choi Hyeonjoon vẫn chưa kịp hiểu rằng, rung động đã lặng lẽ bắt đầu từ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com