Chap: Tấm lưng trước sóng gió
Dạ tiệc đêm nay được tổ chức ở một biệt thự hướng biển, nơi ánh đèn rọi xuống mặt hồ phản chiếu lung linh, đẹp đến choáng ngợp. Anicha đứng giữa khung cảnh ấy, khoác lên mình chiếc đầm satin màu champagne dịu dàng, từng đường cong được ánh sáng khéo léo tôn lên như một bức tượng được nhào nặn từ ánh trăng.
Pey đứng cách đó không xa. Vẫn là dáng người cao, tóc búi gọn gàng, vest đen cài chiếc ghim nhỏ màu bạc, ánh mắt luôn dõi theo Anicha không rời – như thể bất kỳ cơn gió nào lướt qua chị cũng khiến em muốn bước tới che chắn.
Buổi tiệc dần lên cao trào. Giữa lúc Anicha vừa bước ra khỏi vòng người chúc rượu, một người phụ nữ trung niên từ phía hội đồng đầu tư cũ tiến lại gần. Giọng nói sắc như dao:
"Tiểu thư Anicha... tôi thật sự tò mò, cô làm cách nào để leo lên đến vị trí hiện tại? Là nhờ năng lực hay nhờ... gương mặt xinh đẹp kia?"
Không khí quanh bàn tiệc chùng xuống.
Pey nghe rõ từng lời. Em siết chặt tay, bước nhanh tới mà không kịp cân nhắc nhiều. Đứng chắn trước Anicha, lưng thẳng tắp, ánh mắt bình tĩnh nhưng đanh lại:
"Xin lỗi, cô đang đứng ở đây nhờ được mời, chứ không phải để xúc phạm người khác. Nếu không đủ lịch sự, tôi nghĩ cô nên rời khỏi bữa tiệc."
"Cô là ai?" – người phụ nữ sững lại.
"Tôi là trợ lý của Anicha. Nhưng tôi cũng là người không cho phép ai được tổn thương chị ấy."
Anicha đứng phía sau, lồng ngực như nghẹn lại. Dưới ánh đèn hắt xuống đôi vai Pey, chị nhìn thấy bóng lưng vững vàng ấy mà mắt cay xè. Đã bao lần chị ngã, người này luôn lặng lẽ đỡ lấy; đã bao lần bị nói xấu sau lưng, người này vẫn kiên định âm thầm xử lý hết mọi việc.
Sau giây phút hỗn loạn, bữa tiệc trở lại bình thường. Nhưng Anicha thì không. Chị kéo nhẹ tay áo Pey khi em quay bước.
"Em đứng lại."
Pey dừng chân, quay người – ánh mắt có chút mệt mỏi, chút dè dặt.
"Chị không sao chứ?"
"Em nghĩ nếu chị không sao, thì mọi thứ ổn rồi à?" – giọng Anicha nhỏ nhưng run.
Pey nhìn người kia thật lâu, rồi dịu giọng, "Em chỉ không muốn chị bị tổn thương nữa thôi."
"Thế... nếu chị buồn vì em bỏ đi thì sao?"
Pey khựng lại. Em không biết nên trả lời sao cho đúng – người mà em yêu, lại chẳng dám giữ. Bởi em là ai trong thế giới đầy ánh đèn này? Một trợ lý. Một người chẳng có tư cách gì ngoài việc đứng sau lưng chị.
"Chị sẽ không lạnh sao khi đứng ở đây mãi?" – Pey cuối cùng chỉ thốt ra một câu quen thuộc. Nhẹ nhàng mà đau lòng.
"Em lúc nào cũng vậy. Chỉ biết hỏi chị có lạnh không... chứ chưa từng giữ chị lại lấy một lần."
Gió biển thổi qua làm tóc Anicha rối tung, đôi mắt đỏ hoe nhìn Pey. Còn Pey thì im lặng. Không dám tiến tới, không dám lùi bước. Chỉ biết nhìn chị như vậy, tim như bị vặn xoắn.
Một lúc lâu sau, chính Anicha là người bước tới.
Chị nắm lấy tay Pey, siết nhẹ. "Chị không cần ai hết. Chị chỉ cần em thôi. Em không cần che cho chị trước cả thế giới. Em chỉ cần đứng cạnh chị. Vậy thôi."
Pey nghẹn họng. Trong ba năm qua, đây là lần đầu tiên Anicha nói điều đó.
Đêm ấy, họ không quay lại bữa tiệc.
Chỉ có bờ hồ lặng yên, và hai cái bóng ngồi sát cạnh nhau, tay đan tay, mắt lặng lẽ ngắm trăng – như thể cả thế giới này chỉ còn có hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com