Dỗ người yêu
Cuối tuần, Anicha có một buổi triển lãm riêng về thiết kế – nơi giới thượng lưu, các đối tác, giới truyền thông đến không chỉ để chiêm ngưỡng sản phẩm, mà còn để tiếp cận người phụ nữ mang vẻ đẹp thanh thuần và gia thế đáng nể ấy.
Pey vẫn như thường lệ, đứng ở một góc không xa, tay cầm bộ tài liệu, mắt dõi theo mọi chuyển động của Anicha. Cô quen với việc đứng phía sau. Quen với việc dõi theo, che chắn, lo liệu từng chi tiết nhỏ cho người mình thương.
Và rồi người đó xuất hiện.
Ngài Leo Tanaka – CEO trẻ tuổi gốc Nhật, hiện đang mở rộng chuỗi gallery khắp châu Á. Cao ráo, phong thái lạnh lùng, ăn nói nhẹ nhàng nhưng rất có lực. Anh ta đi thẳng đến bên Anicha với một bó hoa thanh lịch, và... một lời mời hẹn hò rất rõ ràng.
– Tôi biết cô đã có người yêu, nhưng nếu một ngày trái tim cô cần một sự lựa chọn an toàn hơn... tôi hy vọng mình là cái tên cô nghĩ đến đầu tiên.
Anicha hơi khựng lại, ánh mắt liếc sang nơi Pey đang đứng. Cô trợ lý nhỏ không tỏ ra phản ứng gì. Vẫn là ánh mắt bình thản như mọi khi. Nhưng tim Anicha bắt đầu se lại.
Vài người xung quanh bắt đầu xì xào.
Leo nhẹ nhàng đưa tay:
– Đi cùng tôi tối nay chứ?
Pey lúc này mới bước đến. Dịu dàng nhưng dứt khoát, cô cúi đầu chào đúng lễ:
– Xin lỗi, chị Anicha có lịch hẹn tối nay. Em đã xác nhận với phía đối tác từ tuần trước.
Leo cười nhẹ:
– Lịch đó có thể dời được nếu cô ấy muốn.
Pey chỉ nhẹ nhàng trả lời:
– Nhưng chị ấy không muốn. Vì chị ấy ghét trễ hẹn với những người đã tin tưởng mình. Cũng như ghét việc người khác làm cô ấy khó xử trước công chúng.
Pey không lớn tiếng. Không nắm tay giành lại Anicha. Nhưng ánh mắt cô lúc đó – sắc bén, điềm đạm, và như có lớp chắn vô hình giữa Leo và Anicha.
Leo chỉ nhìn cô vài giây. Và anh ta hiểu: người đứng trước mặt anh không phải là trợ lý đơn thuần. Mà là bức tường thầm lặng nhưng vững chắc nhất bên đời Anicha.
Anicha cũng không để mọi chuyện kéo dài. Cô quay sang Pey, nói nhỏ đủ để Leo nghe:
– Em giúp chị lấy áo khoác nhé, chị thấy hơi lạnh.
Một câu nói đơn giản, nhưng là câu khẳng định ranh giới rõ ràng nhất.
Pey gật đầu, bước đi trước.
Anicha quay sang Leo:
– Tôi quý ngài, nhưng tôi đã có một người bên cạnh đủ ấm, đủ vững. Không phải vì địa vị, mà vì khi tôi ngã quỵ, cô ấy là người duy nhất không bỏ tôi lại.
Rồi chị đi theo Pey. Không ngoảnh lại.
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi khu triển lãm, bầu không khí trong khoang xe ban đầu hơi tĩnh lặng. Pey vẫn giữ ánh nhìn hướng ra cửa sổ, tay nắm nhẹ vô lăng, khuôn mặt không biểu hiện cảm xúc gì nhiều. Nhưng Anicha ngồi phía sau, đôi mắt cứ chăm chăm nhìn vào gáy cô gái đang im lặng.
Một lúc sau, Anicha khẽ lên tiếng:
– Em giận à?
Pey lắc đầu, giọng rất nhẹ:
– Không. Chị đã từ chối công khai trước mặt mọi người mà.
– Nhưng vẫn buồn. Em nghĩ chị không thấy à?
Pey mỉm cười, một nụ cười thoảng qua như gió:
– Em vẫn luôn suy nghĩ, thật sự nếu có một người tốt hơn em, bên cạnh chị có lẽ sẽ tốt hơn.
Nghe đến đó, Anicha bỗng thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng. Không đợi đến lúc xe dừng hẳn, chị đã vội mở cửa, vòng ra phía trước, kéo cửa ghế lái bên cạnh và cúi người ôm lấy Pey.
– Ngốc... Sao lại nói mấy lời như vậy?
Pey hơi bất ngờ, tay vẫn đặt trên vô lăng, người khựng lại trong vòng ôm của Anicha.
– Em ghen thì phải nói. Em buồn thì phải giận. Sao cứ phải nhẫn nhịn vậy hả?
Anicha nói nhỏ, má áp vào vai Pey, giọng run run như dỗi như đau lòng.
– Em là người yêu chị, em có quyền ích kỷ chứ. Em có quyền kéo chị đi, giận chị, mắng chị, đừng tốt đến mức nhường luôn quyền giữ chị lại như vậy.
Pey thở ra một hơi, tay mới dám đặt lên lưng Anicha, nhẹ vuốt:
– Giám đốc không áp lực sao?... Không sợ người ta nghĩ em chỉ là trợ lý mà bám víu chị.
Anicha nghiêng mặt nhìn Pey, ánh mắt đỏ hoe:
– Vậy hôm nay chị nói cho rõ nè. Em không "bám víu" ai hết. Chị mới là người đeo bám em. Ba năm qua, ánh mắt nào cũng là ánh mắt em dành cho chị. Còn chị... chỉ dám trộm nhìn, trộm nhớ, trộm yêu em.
Rồi Anicha níu vai Pey xuống, môi khẽ đặt khóe môi người yêu – như một lời xin lỗi, một lời yêu thương dằn vặt vì đã không sớm nắm lấy tay cô ấy.
– Về nhà đi. Hôm nay chị muốn ôm em ngủ sớm. Dỗ người yêu giận cũng là trách nhiệm của chị mà.
Pey mím môi cười nhẹ, má hơi hồng. Ghen thì vẫn ghen đấy, nhưng... trong lòng ngọt ngào như mật ong.
–
Về đến nhà, trời đã tối nhạt. Gió hè nhẹ nhàng lướt qua cửa sổ. Pey đang định vào phòng thay đồ thì bị Anicha kéo lại. Cô bị ép ngồi xuống sofa, Anicha ngồi kề cạnh sát nên, giữ cho Pey nhìn thẳng vào mắt mình
– Nhìn chị nè. Từ nay về sau, mỗi lần em ghen, chị đều sẽ dỗ. Mỗi lần em thấy không xứng với chị, chị sẽ hôn em thật lâu để em biết chị chọn em là đúng nhất.
Pey bật cười thành tiếng, ánh mắt nuông chiều:
– Người yêu ai mà giỏi dỗ ghê!
Anicha ghé sát, hôn lên má Pey rồi thì thầm:
– Còn giỏi hơn nếu tối nay được ôm em ngủ. Không chỉ ôm đâu...
Pey đỏ mặt, quay đi lãng tránh đôi mắt đang phản chiếu hình ảnh xấu hổ của cô:
– Hư quá rồi đó giám đốc!
Anicha cười khúc khích, kéo Pey đến sát bên, đôi môi chạm nhẹ bên vành tai: "Yêu em!"
Đêm nay, không ai phải đứng phía sau nữa. Người yêu nhau rồi, thì hãy để trái tim được ngang hàng, cùng một nhịp, cùng một hướng.
Sáng hôm đó – sau một đêm ngọt ngào và đầy cảm xúc – có một bó hoa hồng trắng thật lớn được chuyển đến tận nhà, kèm tấm thiệp ghi:
"Chúc cô Anicha một ngày rực rỡ như ánh nắng đầu hè. Tôi vẫn chờ một cơ hội." – K.
Anicha ngơ ngác. Pey thì đang nấu bữa sáng, mặc áo thun trắng của chị, tóc rối nhẹ sau đêm dài. Khi thấy bó hoa, ánh mắt Pey thoáng trầm lại. Nhưng không có lời trách móc, không hờn dỗi. Cô chỉ nói nhỏ:
– Người yêu tôi lại có người theo đuổi nữa rồi
Anicha vội giải thích:
– Chị không biết là ai gửi đâu. Chắc là...
Pey đặt đũa xuống, cắt lời nhẹ nhàng:
– Không sao. Em không giận. Chỉ hơi... không thích thôi.
Chị lặng im vài giây, rồi đi tới sau lưng Pey, vòng tay ôm lấy eo cô.
– Vậy em không tính đánh dấu chị à?
Pey mỉm cười, xoay người lại, tựa trán vào trán Anicha.
– Em đánh dấu rồi mà. Cả đêm hôm qua đó, còn chưa đủ sao?
Anicha đỏ mặt, dụi đầu vào vai Pey.
Pey nghiêng đầu, hôn nhẹ lên vành tai chị, thì thầm:
– Nếu chị muốn, em có thể dắt tay chị ra ngoài kia, nói với cả thế giới rằng Anicha là người yêu của em. Không ai được gửi hoa nữa.
Chị mím môi, ngước mắt nhìn Pey đầy dịu dàng.
– Không cần. Chị chỉ cần em... đừng im lặng khi người khác đến nữa. Chị yếu lòng lắm. Nhưng chỉ muốn yếu lòng trong tay em thôi.
Pey kéo Anicha vào lòng, ôm thật chặt.
– Ừm. Từ nay về sau, em sẽ là người nói trước: "Cô ấy có người yêu rồi. Là tôi."
**
Vậy là mình có một Pey không còn ghen âm thầm nữa, mà biết thể hiện tình yêu theo cách trưởng thành – dịu dàng nhưng dứt khoát. Anicha thì đã đủ vững lòng để tin tưởng mà dựa vào. Tình yêu đó, không cần quá phô trương, nhưng rõ ràng và ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com