Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phòng thay đồ (H)


Anicha kéo tấm rèm lại, không gian trong phòng thay đồ hẹp đến mức hai người vừa đứng đã gần như chạm vào nhau. Đèn vàng dịu đổ bóng xuống làn da trắng ngần của chị, chiếc váy mới thử còn chưa kéo khóa.

Pey đứng phía sau, mắt không rời khỏi đường cong mảnh mai ấy.

"Chị mặc cái này nhìn xinh quá..."
Giọng em thấp, sát bên tai, làm Anicha rùng mình.

"Thử xong chưa? Ra ngoài đi không thôi bị nghi ngờ."
Chị khẽ quay lại, nhưng chưa kịp bước thì...

Một tay em chặn lên tường, tay còn lại kéo khóa váy xuống.
"Để em thử cái này trước đã..."

"Pey! Đây là nơi công cộng..."
"Im nào."
Em cúi sát, môi phủ lên gáy chị, cắn nhẹ.

Anicha run lẩy bẩy, hai tay chống lên tường, đôi mắt mở to nhìn vào gương phía trước. Em ở sau lưng, tay bắt đầu hư, môi thì không ngừng lướt nhẹ.

"Chị nhìn thấy không? Nhìn trong gương đi..."
Giọng em rót bên tai, hơi thở phả nóng.

"Người ngoài chỉ cách mình có một tấm rèm thôi đó... mà chị thì run thế này..."

Anicha cắn môi, tay vội đưa lên bịt miệng, ngăn tiếng rên bật ra. Cơ thể mềm nhũn dựa hẳn vào em, hai chân đứng không vững.

Pey giữ eo chị thật chặt, khẽ thì thầm bằng giọng đầy trêu ghẹo:
"Đứng không nổi rồi à? Vậy để em đỡ chị nhé..."

Gương phản chiếu hình ảnh rõ ràng: chị đang trong vòng tay em, môi run, mắt nhòe sương.

"Chị hư quá... thử đồ mà lại bị em 'mặc' luôn thế này."
Em hôn lên vai chị, chậm rãi, đầy mê hoặc.

"Chị chịu không nổi đâu... đừng... có người ngoài kia..."
Giọng Anicha nghẹn lại. Nhưng người thì không hề phản kháng.

Pey mỉm cười.
"Thế thì cắn nhẹ khăn tay này. Để chị không bị phát hiện khi rên lên..."

Chị run lên bần bật.
Tấm váy trượt xuống.
Áo em cũng đã hở một nửa.

Anicha dựa hẳn vào vách tường, hai tay run run siết lấy tấm rèm như thể chỉ cần buông lơi là sẽ ngã xuống. Nhưng thật ra, người đang giữ chị vững... là Pey.

Từ phía sau, em ôm trọn vòng eo nhỏ nhắn ấy. Môi dừng lại ở vành tai đỏ hồng, khẽ thở gấp:

"Chị nhìn trong gương kìa... dáng chị lúc này, đáng yêu chết mất."

Anicha cắn môi, mặt đỏ như muốn bốc cháy. Dù biết người ngoài chỉ cách hai đứa một tấm vải mỏng manh, nhưng cơ thể lại không thể rút lui. Càng không thể cản em.

Tay Pey đã khẽ luồn vào từ vạt váy trượt xuống, chạm vào nơi nhạy cảm đang nóng bừng.
Anicha thở hắt, cả người co lại, môi rướn lên định kêu, nhưng bị chính tay mình bịt lại.

"Suỵt... Chị mà rên, là người ngoài biết liền đó."
Em hôn lên gáy chị một cái thật nhẹ, rồi lại tiếp tục dùng tay trêu đùa khiến chân chị run lẩy bẩy.

"Đ-Đừng như vậy mà... Pey... ai mà nghe thấy thì..."

"Thì sao? Cùng lắm... họ chỉ biết chị đang sung sướng trong tay người yêu thôi."
Giọng em vừa cưng chiều, vừa hư quá chừng.

Anicha chẳng còn sức cãi. Người mềm nhũn, chân khẽ gập, cả cơ thể ngã hẳn vào em.

Pey xoay chị lại, cho chị đối diện với mình – và cũng là đối diện với gương.

Chiếc váy trễ vai, phần chân váy bị vén cao, gò má chị đỏ rực, mắt long lanh.
Pey cúi xuống, hôn nhẹ lên môi chị, rồi rướn tới khẽ nút lấy đôi môi ấy, dịu dàng nhưng kéo dài đến mức khiến chị nghẹt thở.

Rồi em vừa hôn, vừa thì thầm:

"Tiếp..."

Anicha run bắn.
Tấm rèm vẫn còn đó. Nhưng lý trí của chị... rớt đâu mất tiêu rồi.

Chị chỉ kịp gật đầu – một cái gật đầu nhỏ như cánh bướm – rồi vòng tay siết lấy em, gần như khẩn thiết.

Pey quỳ xuống, bàn tay kéo nhẹ mép quần lót ren.
Một nụ hôn. Rồi một cái lướt lưỡi thật chậm.

"Ah—Pey...!"
Anicha suýt bật tiếng. Tay vội vã kéo khăn tay cắn vào.

Em chăm chút như nâng niu một món quà mong manh. Môi và lưỡi len lỏi, từng động tác vừa tinh tế, vừa hư hỏng đến điên người.

Cơ thể chị cong lên, một tay siết lấy tóc em, tay kia run rẩy tựa vào gương.

Tiếng nước nhỏ giọt từ điều hòa dường như át đi phần nào tiếng thở gấp gáp.
Nhưng với hai người đang say trong nhau, cả thế giới lúc này chỉ còn tiếng nhịp tim và sự ướt át đang lan tràn giữa hai đùi.

Một lần.
Hai lần.
Đến lần thứ ba, Anicha khẽ gập người, toàn thân run rẩy không ngừng.

"Chị... chịu... chịu không nổi nữa..."
Giọng chị lạc hẳn, mắt nhòe nước, môi vẫn mím chặt khăn tay.

Pey ngẩng đầu lên, môi còn ướt, nhìn chị bằng ánh mắt vừa dịu dàng vừa say mê:

"Không sao... em còn chưa xong đâu. Còn phải để chị 'thử đồ' tiếp nữa mà."
Rồi em lại cúi xuống.
Lần này, môi em còn tham lam hơn.
Chăm sóc chị đến tận cùng.

Anicha vẫn còn run, cả cơ thể tựa vào gương, hơi thở chưa kịp ổn định thì đã cảm nhận môi em lại kề sát.

"Pey... chị chịu không nổi nữa mà..."
Giọng chị lạc đi, nũng nịu đến mức khiến em phải siết chặt tay, kìm nén bản thân khỏi... điên cuồng hơn.

Pey hôn lên đùi trong một cái thật dịu dàng, rồi ngẩng lên, đặt cằm lên chân chị:

"Vậy... lần này  nữa thôi."
Em thì thầm, rồi không để chị phản ứng, cúi xuống chăm chút tiếp.

Lưỡi Pey luồn lách một cách mềm mại, uyển chuyển như đang họa từng đường nét yêu thương.
Từng cái liếm dài, từng cái hôn sâu, khiến Anicha gần như bật khóc vì khoái cảm ngập tràn.

Tay chị vô thức tìm lấy rèm vải, siết chặt đến mức run lẩy bẩy.

"Chị yêu... ngon quá... em muốn yêu thêm nữa."
Giọng em khàn khàn vang lên giữa làn hơi nóng, rồi lại tiếp tục hôn sâu hơn, mút chặt, nút liên tục khiến cả thân người chị cong lên, co giật nhẹ từng đợt.

"Pey—! A... aaaa...!"
Chị rên rỉ, tay vội bịt miệng, nhưng nước mắt đã trào ra vì sung sướng quá mức chịu đựng.

Tay Pey không chịu yên, vẫn vuốt ve nhẹ nhàng nơi eo, như vẽ lên đó một điệu nhạc dịu dàng nhưng cuốn lấy hồn.

"Lần này... là lần cuối, em hứa..."
Nhưng lời hứa ấy không bao giờ giữ được khi chị lại giật người, lại run, lại mềm nhũn trong vòng tay em.

Khi cơ thể chị không thể đứng vững nữa, Pey đứng dậy, vòng tay ôm gọn chị vào lòng. Cả người nhỏ bé ấy rúc vào ngực em như chú mèo nhỏ, môi đỏ, mắt ươn ướt, và gương mặt... thoả mãn đến đáng yêu.

"Em hư... thật đấy..."
Anicha thở đứt quãng, đánh nhẹ lên ngực em. Nhưng không có một chút giận dữ nào, chỉ là... e thẹn.

Pey cười khẽ, hôn nhẹ lên trán chị:

"Về thôi"
Rồi em ôm trọn chị vào lòng.
Dù trong không gian chật chội, người ta có thể nghe thấy gì... thì cũng mặc kệ.
Vì giờ phút này, chẳng gì quan trọng hơn việc làm cho người yêu của em được yêu thương đến tận cùng.

Sau buổi ghé cửa hàng "tăng thi vị" chút xíu trong phòng thay đồ, cả hai cùng lên xe trở về. Nhưng vừa bước xuống xe ở tầng hầm công ty, Anicha đã thấy... có chuyện. Bởi vì chỉ trong vài bước vào thang máy, đã có hai cô nhân viên trẻ đi ngang, liếc nhìn Pey, rồi thì thầm gì đó với nhau mà đỏ mặt.

Pey cũng thấy, nhưng chỉ nhẹ cúi đầu chào, rồi đứng im.
Còn Anicha...
Chị không im được.

Chị bước sát đến cạnh em, bàn tay trắng thon kéo tay em lại. Trong tích tắc, bàn tay Pey được nắm lấy thật chặt, đan tay hẳn hoi, không cho ai hiểu nhầm gì luôn.

Pey khẽ giật mình, quay sang thì thấy gương mặt chị đỏ nhẹ, ánh mắt vẫn lạnh lùng như thường ngày... nhưng lại có chút mèo nhỏ đang xù lông giữ đồ chơi cực kỳ dễ thương.

"Đừng nhìn lung tung."
Anicha lên tiếng, không to, nhưng đủ để em nghe rõ.
"Cũng đừng mỉm cười với người khác."

"Chị đang ghen à?"
Pey nghiêng đầu, cười nhẹ, trêu yêu.

Anicha không đáp. Nhưng tay chị siết chặt hơn.

"Chị đang giữ của mình thôi."
Chị thì thầm, mắt không rời em.
"Em là của chị, để người khác nhìn là đủ rồi. Đừng để họ mơ."

Pey đỏ mặt nhẹ. Nhưng em không rút tay ra. Ngược lại, còn xoay tay lại đan chặt hơn, để bàn tay chị nằm gọn trong lòng bàn tay mình.

Đến khi cửa thang máy mở ra, cả hai cùng bước ra, tay vẫn không buông. Đồng nghiệp đi ngang đều quay lại nhìn — không phải vì sốc, mà là... ngưỡng mộ.

Giám đốc Anicha lạnh lùng nhất công ty đang nắm tay một cô gái — và ánh mắt chị lúc nhìn cô gái ấy... dịu dàng như ánh nắng mùa xuân.

Đến bãi đỗ xe, khi không còn ai nhìn thấy nữa, Pey bất ngờ kéo chị sát lại, một cái hôn xẹt nhẹ qua má Anicha

"Chị giữ kỹ quá... giờ đến em"
Pey khẽ cười, xong thì lại cúi xuống, khẽ hôn lên môi Anicha một cái nữa.
"Vì em cũng có phần ghen đó, chị không biết thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bhtt