Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Say

Bữa tiệc cuối năm của công ty tổ chức ở một nhà hàng sang trọng trên tầng cao. Đèn vàng lấp lánh, rượu vang rót đầy ly, tiếng nhạc nền nhẹ nhàng vang lên xen lẫn những tiếng cười rôm rả. Nhân viên từ các phòng ban tụ về, nâng ly chúc tụng nhau, ai cũng rạng rỡ.

Anicha hôm nay mặc một chiếc đầm đen ôm nhẹ, tóc uốn sóng bồng bềnh. Chị đẹp một cách lặng lẽ, dịu dàng như mọi khi, nhưng khi ánh đèn rọi vào khóe mắt, lại lấp lánh chút gì đó mơ hồ – như thể đêm nay có gì sẽ vượt khỏi những điều bình thường.

"Chị uống nữa à?" – Đồng nghiệp bên cạnh cười, rót thêm rượu. "Mặt đỏ lên rồi kìa."

Anicha chỉ cười khẽ. "Một chút thôi... để mừng năm mới."

Ở bàn khác, Pey cũng đang trò chuyện với vài đối tác. Ánh mắt em vẫn thi thoảng lén liếc về phía chị – như một thói quen chẳng giấu được ai. Dù là người yêu, nhưng trong công ty, cả hai luôn giữ khoảng cách. Không ai biết, hoặc nếu có nghi ngờ, cũng chưa từng thấy bằng chứng.

Cho đến tối nay.

Sau vài ly vang, đôi mắt Anicha đã long lanh hơn thường lệ. Chị cười nhiều, giọng nói ngọt hơn, và bắt đầu... hơi mơ màng. Gò má đỏ ửng, tay cầm ly rượu như đang ôm thứ gì ấm áp.

Và rồi, trong khoảnh khắc cả bàn tiệc đang nói cười rôm rả, bỗng một giọng nhỏ nhẹ mà rõ ràng cất lên:

"Pey ơi..."

Cả bàn khựng lại.

Ai đó bật cười: "Ủa? Chị An gọi ai vậy?"

Anicha nghiêng đầu, mắt lơ ngơ tìm quanh. "Pey đâu rồi... Em đâu rồi, sao chị không thấy..."

Tim Pey như ngừng đập một giây. Em vội đặt ly xuống, rời bàn tiệc, bước nhanh về phía chị.

"Chị uống hơi nhiều rồi..." – Em cúi xuống, thì thầm nhỏ vào tai chị, nụ cười vẫn giữ cho mọi thứ trông bình thường nhất có thể.

Nhưng Anicha thì không hợp tác. Chị chớp mắt, gương mặt hệt như một con mèo say rượu đáng yêu, rồi vươn tay bám lấy tay em, dụi trán vào vai em như thể chẳng còn ai xung quanh.

"Em đó hả... Nãy giờ chị tìm muốn chết..."

Pey nuốt nước bọt, khẽ gật đầu chào mọi người, rồi đỡ lấy Anicha. "Em xin phép đưa chị An ra ngoài một chút ạ. Chị ấy hơi mệt."

Ra khỏi sảnh tiệc, gió đêm thổi nhẹ làm má chị mát hơn, nhưng ánh nhìn vẫn mơ màng.

"Chị say rồi." – Pey nói khẽ.

Anicha gật, rồi lắc, rồi nhíu mày. "Nhưng chị nhớ em... Ở trong đó nhiều người quá. Có cô nào cứ nhìn em miết..."

Pey bật cười. "Chị ghen à?"

"Không có ghen... Chị chỉ... chỉ phải đánh dấu thôi." – Rồi trước khi em kịp phản ứng, Anicha kiễng chân lên, vòng tay qua cổ Pey, đặt môi mình lên cổ em.

Nụ hôn không vội. Cũng chẳng quá dài. Nhưng đủ để lại dấu ửng đỏ giữa làn da trắng – ngay nơi chẳng thể giấu kỹ dưới cổ áo sơ mi.

Pey tròn mắt. "Chị... chị hôn em giữa hành lang công ty luôn á?"

Anicha cười khúc khích. "Tại chị say mà. Chị đâu có biết gì đâu..."

"Thế sao môi chị cong cong vậy?"

"Ờm... chắc do nhớ em quá nên môi tự động."

Pey nhìn chị, gương mặt đỏ ửng vừa vì rượu vừa vì nghịch ngợm. Em không nói gì thêm, chỉ dịu dàng kéo sát chị vào lòng, siết nhẹ.

"Lần sau mà nhớ em... thì đừng đợi tới khi say mới gọi tên."

Anicha dụi mặt vào cổ em, thì thầm:

"Vậy giờ em hôn chị lại đi. Cho công bằng."

Pey cười. Rồi cúi đầu, đặt lên môi chị một nụ hôn sâu – giữa ánh đèn vàng rực rỡ, giữa gió đêm và hương vang còn vương nơi khóe môi.

Sau vụ "gọi tên người yêu giữa tiệc công ty" khiến cả bàn tiệc tròn mắt ngỡ ngàng, Anicha được Pey khéo léo đưa ra khỏi hội trường trước khi mọi lời trêu chọc ập đến. Em nhanh chóng gọi xe, vừa đỡ chị vừa giữ dáng vẻ bình tĩnh như chẳng có gì, dù trong lòng thì tim đang nhảy loạn cả lên.

Xe vừa đến, Pey mở cửa ghế sau. "Chị vào ngồi đi."

Nhưng Anicha chỉ nhìn em, ngơ ngác như con mèo lạc chủ. "Em ngồi đâu?"

"Ghế trước, để chị nghỉ ngơi..."

"Không. Em ngồi đây."

Pey chưa kịp phản ứng, Anicha đã kéo tay em ngồi vào trong, rồi bản thân chị... leo theo. Không gian phía sau vốn rộng rãi, nhưng dưới cái ôm níu của người con gái đang say mềm này, bỗng hóa nhỏ xíu.

Xe lăn bánh. Bên ngoài là phố đêm yên ả, ánh đèn mờ mờ hắt qua kính cửa sổ, còn bên trong xe là cả một vũ trụ dịu dàng đang chảy trôi giữa hai người.

Anicha dụi đầu vào vai em, mùi tóc mềm mềm chạm vào cổ Pey. Chị nói lí nhí, giọng đặc sệt men rượu và... dỗi:

"Em biết không... hôm nay chị không thấy em là chị sợ lắm. Cứ tưởng em đi mất tiêu rồi..."

Pey siết tay chị nhẹ. "Em ở đây mà."

"Ừm... nhưng mà cũng có người nhìn em miết à. Nên chị phải hôn em một cái cho chắc ăn..."

Pey bật cười, quay đầu sang, má chạm nhẹ vào trán chị: "Hôm nay chị hung dữ quá nha."

"Ừ. Chị là bạn gái dữ dằn mà. Em thích không?"

"Thích. Thích chết luôn."

Nói rồi, em đặt một nụ hôn lên tóc chị. Anicha vùi mặt sâu hơn vào cổ em, hai tay vòng qua ôm eo Pey như con mèo nhỏ bám chặt vào chiếc gối thân quen. Dường như bao nhiêu ngọt ngào bị nén lại suốt tiệc giờ vỡ òa nơi ghế sau của chiếc xe đang chạy chầm chậm qua từng ngã rẽ.

"Chị đừng ngủ nha." – Pey thì thầm. "Về nhà em sẽ đút nước ấm, thay đồ, rồi hôn chị thêm cái nữa."

"Ừm..." – Anicha nhắm mắt. "Nhưng giờ... chị chưa muốn rời khỏi em..."

Pey siết vòng tay chặt hơn. "Vậy cứ bám em đi. Cả đời cũng được."

Cả xe chìm vào im lặng. Chỉ còn tiếng nhạc nhẹ từ radio, tiếng mưa lắc rắc ngoài kính xe, và nhịp tim của hai người, đập rất khẽ mà cũng rất vang – như lời hứa thầm giữa những kẻ yêu nhau trong đêm.

Pey dìu Anicha vào căn hộ quen thuộc sau khi xe dừng lại. Cửa khép lại sau lưng, tiếng khóa vang lên một tiếng "tách" nhẹ, như đóng sập lại thế giới ồn ào bên ngoài, chỉ còn lại hai trái tim đang rộn ràng vì men rượu và yêu thương.

"Chị có muốn rửa mặt nghỉ tí không? Hay uống nước trước?" – Pey cúi xuống tháo giày cho chị.

Nhưng Anicha không trả lời. Chị chỉ ngồi phịch xuống mép giường, đôi mắt long lanh nhìn em, rồi đưa tay ra như trẻ con đòi bế:

"Em dẫn chị đi tắm đi. Nhưng phải tắm cùng nha... Chị mệt lắm, không muốn đứng một mình đâu..."

Pey khựng lại một giây.

Rồi em bật cười. "Chị dụ em đúng không?"

"Không... chị chỉ cần em thôi." – Giọng chị nhỏ như tiếng mưa, tay vẫn níu lấy ngón tay em, ánh mắt ướt ướt như đang thì thầm điều gì bí mật lắm.

Phòng tắm mờ hơi nước. Đèn vàng dịu hắt lên tấm gương đầy sương, in bóng hai người sát nhau như một.

Pey đứng phía sau, tay cẩn thận gội đầu cho chị, từng động tác đều nhẹ nhàng. Anicha nhắm mắt, khẽ tựa lưng vào ngực em, tóc mềm trôi trên tay Pey như suối.

"Chị muốn em thơm chị không?" – Pey ghé sát tai, giọng trầm dịu mà lém lỉnh.

Anicha chỉ khẽ gật. Và thế là em đặt một nụ hôn nhỏ lên sau gáy chị – nơi da ẩm ướt vì hơi nước, nơi nhạy cảm nhất mỗi khi chị thở nhẹ.

Chị quay đầu lại, ngước mắt nhìn em, cười khẽ:

"Chị thơm em giữa hành lang rồi... Giờ tới lượt em đền nụ khác đi."

Pey không chờ thêm một giây nào. Em cúi xuống, môi tìm lấy môi chị giữa làn nước nóng đang chảy. Nụ hôn không còn là lời xin lỗi hay đòi hỏi nữa—mà là tất cả những thương yêu đã chực trào từ khoảnh khắc chị gọi tên em trước bao người.

Tiếng nước vẫn rì rầm, nhưng hai người quên mất cả thời gian. Chị vòng tay qua cổ em, môi dính lấy nhau như chẳng bao giờ muốn rời xa.

"Chị yêu em quá..." – Anicha thỏ thẻ sau khi cả hai tựa trán vào nhau, thở dốc giữa hơi nước mờ mịt.

"Em cũng yêu chị nhiều đến không chịu nổi." – Pey đáp, môi vẫn chạm nhẹ vào khóe môi chị.

Sáng hôm sau, ánh nắng lùa qua rèm cửa.

Anicha cựa mình tỉnh dậy trong chăn ấm. Pey vẫn đang ôm chị từ sau lưng, tay đan tay, hơi thở đều đều phả vào gáy chị.

Chị hé mắt ra... rồi chợt nhớ lại tối qua. Cả đoạn hôn nhau trong phòng tắm, cả lúc chị rúc vào lòng em đòi lau tóc, rồi ngủ lúc nào chẳng hay.

Gương mặt đỏ lên ngay lập tức. Chị quay mặt vào gối, kéo chăn trùm kín đầu như con nhím cuộn tròn trong tổ.

Pey tỉnh dậy sau đó ít phút, thấy lưng chị cong cong và mái đầu xù xì nhấp nhô dưới lớp chăn, liền bật cười:

"Công chúa xấu hổ rồi à?"

"Không có!" – Giọng chị vọng ra từ trong chăn. "Ai bảo em thơm chị trong phòng tắm dữ vậy..."

Pey vén nhẹ chăn, ghé sát vào mặt chị:

"Tại công chúa dụ em trước. Em chỉ làm đúng nghĩa vụ bạn gái bị chị thơm thôi."

"Lần sau em phải kiểm soát lại... Tối qua chị không thở nổi luôn á."

"Vậy hôm nay thơm lại để chị tập thở nha?"

"Không chịu! Để tối đi!"

Pey ôm chầm lấy chị, cả hai lăn qua lăn lại trong chăn như hai đứa nhỏ. Trên nền trời mưa lạnh ngoài kia, căn phòng nhỏ của hai người vẫn ấm như cũ—ấm vì yêu, ấm vì những nụ hôn, và ấm vì trái tim của người mình thương đang đập sát bên cạnh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bhtt