Thang thoát hiểm
Sáng hôm đó, mưa rơi nhẹ ngoài khung cửa kính tầng mười. Văn phòng vẫn sáng đèn như mọi khi, nhưng hôm nay có điều gì đó khác—hoặc là không khí, hoặc là... ánh mắt mọi người.
Anicha bước vào, cổ áo khoác kéo cao, mắt kính to hơn bình thường một cỡ. Trông chị nghiêm túc và chỉnh tề, nhưng trong lòng thì đang lẩm bẩm:
Bình tĩnh. Mọi người đâu biết tối qua chị thơm em trong phòng tắm. Bình tĩnh...
Nhưng chỉ cần ngồi vào bàn vài phút, một cô đồng nghiệp thân quen đã lân la tới bàn chị, cười cười:
"Chị An này... tối qua vui không chị?"
Anicha lập tức ngẩng đầu, mặt ngơ ngác. "Ơ... gì cơ?"
"Thì... tiệc công ty đó. Mọi người nói chị gọi tên ai đó rõ ngọt à nha~ còn nũng nịu nữa chứ. Hihi."
"Ơ... chị đâu nhớ gì..."
"Thôi đừng giả bộ nữa. Gọi tên 'em ơi' ngay giữa bàn là ai quên cho được. Mà nha, cái cách chị nhìn về phía bàn bên kia... khum giấu được đâu!"
Nói xong cô nàng kia cười khúc khích bỏ đi, để lại Anicha với một cơn đỏ mặt kéo dài không hồi kết.
Bên bàn đối diện, Pey đang giả vờ làm việc chăm chú. Nhưng điện thoại Anicha bỗng sáng lên.
[Pey]
Chị còn xấu hổ hả? Tối qua ai đòi tắm chung với em trước?
Anicha mím môi, trừng mắt nhìn em qua màn hình máy tính. Nhưng chưa kịp nhắn lại, điện thoại lại sáng:
[Pey]
Mà chị nhìn em kiểu đó nữa là em qua thơm chị ngay giữa văn phòng thiệt á.
Chị lập tức cúi đầu, che mặt bằng tay, trong lòng thì nhũn như tơ.
Vài phút sau, em lại nhắn tiếp:
[Pey]
Mặt chị đỏ dễ thương lắm. Đáng yêu y chang tối qua, lúc trốn trong chăn không chịu nhìn em.
[Pey]
Hôm nay ăn trưa với em nha. Đền bù cho nụ hôn "chủ quyền" hôm qua.
Anicha cắn môi, ngón tay gõ lại thật nhanh:
[Anicha]
Ai đòi đền bù? Em là của chị rồi, chị đánh dấu đúng người, đúng lúc.
[Pey]
Vậy em phải... để chị đánh thêm lần nữa cho chắc ăn không?
Chị cười thẹn. Gò má hồng nhẹ, ánh mắt lơ đãng về phía bàn đối diện. Em đang cúi đầu gõ máy, nhưng khóe môi lại cong lên rất rõ.
Tan họp trưa, Anicha vừa bước ra khỏi phòng họp thì có ai đó đứng đợi sẵn.
Là Pey.
Tay em đút túi quần, tóc rối nhẹ, cặp mắt cong cong như trêu ghẹo:
"Chị ăn gì? Em muốn mời bạn gái hôm qua của em đi ăn."
Anicha bối rối một giây... rồi bước tới gần, nhỏ giọng thì thầm:
"Bạn gái hôm qua vẫn còn muốn thơm em lắm đấy."
Pey bật cười khẽ, nghiêng đầu:
"Em cũng đang đợi nụ hôn trưa nay của chị mà."
Thế là... hai người rẽ về phía cầu thang thoát hiểm. Tay trong tay, bước chân nhẹ như không chạm đất.
Một buổi trưa giữa giờ làm, với món chính là nụ hôn lén lút, món phụ là cái siết tay thật chặt, và tráng miệng bằng một câu thì thầm:
"Chiều nay tan làm, về nhà em nha. Em vẫn nhớ mùi tóc ướt của chị hôm qua."
Cửa thang thoát hiểm khép lại sau lưng họ với một tiếng "cạch" khẽ khàng. Không gian nơi này khác hẳn bên ngoài—vắng, tĩnh, và lạnh. Mùi vôi tường lẫn chút gió từ khe cửa sổ cao cao thổi qua làm Anicha khẽ rùng mình.
Pey vừa nghiêng đầu hỏi chị muốn ăn gì, chưa kịp nghe câu trả lời thì đã bị kéo nhẹ vào một góc khuất, nơi chiếc đèn phía trên nhấp nháy yếu ớt.
"Chị..." – Pey vừa mở miệng thì đã bị ngón tay chị đặt lên môi, ra dấu im lặng.
Ánh mắt Anicha lúc này không còn thẹn thùng như khi đứng giữa văn phòng. Ánh mắt ấy như mang theo chút khát khao pha lẫn ngọt ngào—và một chút gì đó gan lỳ rất nhỏ nhẹ. Chị bước sát đến, tay luồn ra sau gáy em, kéo sát xuống.
"Chị nhớ em." – Chị thì thầm.
Pey chưa kịp phản ứng thì môi chị đã chạm lấy môi em. Ban đầu chỉ là một nụ hôn nhẹ, thật nhẹ. Nhưng chính cái nhẹ ấy mới là lời khơi gợi mạnh mẽ nhất.
Pey đáp lại. Môi em dịu dàng, di chuyển chậm rãi, như đang dò từng hơi thở của chị. Nhưng ngay khi cảm nhận được Anicha run lên khẽ khàng trong vòng tay mình, em siết chị lại gần hơn, bàn tay đặt hờ sau lưng giờ đã kéo chị sát vào ngực.
Chị rướn người, nhón chân lên để hôn em sâu hơn. Nụ hôn kéo dài, ướt mềm và dính chặt. Tiếng thở dốc lẫn vào nhau. Cái lạnh của thang thoát hiểm không còn, chỉ còn hơi ấm của hai đôi môi đang tìm nhau.
Pey rời môi chị một chút, thì thầm bên khóe môi:
"Giữa giờ làm mà giám đốc lại hư như vậy..."
Anicha khẽ mỉm cười, đôi mắt long lanh:
"Tại em cứ nhắn tin trêu chị... nên chị mới... muốn đòi lại."
"Đòi nữa không?"
"Ừm..." – Chị nhắm mắt lại, khẽ gật đầu – "Nhưng lần này, đừng hôn dịu nữa. Hôn sâu hơn đi..."
Pey thở nhẹ ra một tiếng, như chịu thua. Nhưng cô cũng không nói gì thêm. Khẽ cúi xuống, lần nữa tìm môi chị, lần này là cả một khoảng trời cháy bỏng.
Lưỡi em khẽ chạm vào môi chị, và chị chẳng cần đắn đo, mở ra đón lấy. Hai người hôn nhau say đắm trong tiếng thang máy ở xa lạch cạch. Tay chị bấu vào áo em, còn tay em vuốt nhẹ sống lưng chị, cảm nhận từng hơi thở, từng run rẩy nhỏ bé.
"Chị yêu em..." – Chị rời môi em, thì thầm nơi cổ – nơi từng bị chị đánh dấu hôm trước.
"Em biết..." – Pey ôm chặt lấy chị, khẽ cúi xuống hôn vào trán – "Nhưng lần sau chị mà hư vậy trong giờ làm, em bắt thơm em 10 lần luôn á."
Anicha bật cười, nhưng vẫn rúc vào ngực em, môi vẫn chưa buông ra hoàn toàn. Dường như cả thế giới có thể tan biến, chỉ cần đôi môi này còn tìm nhau giữa những góc khuất vụng về của tình yêu.
Nụ hôn chưa kịp dứt, hơi thở chưa kịp ổn định thì bàn tay của Pey bắt đầu dịch chuyển. Ban đầu chỉ là đặt nhẹ sau lưng, rồi trượt khẽ xuống eo chị. Làn vải áo sơ mi mỏng manh chẳng thể che giấu hơi ấm từ bàn tay em, khiến sống lưng Anicha khẽ rùng mình.
"Pey..." – Giọng chị lạc đi, chỉ vừa kịp gọi tên em thì bàn tay ấy đã di chuyển chậm hơn, nhưng cũng táo bạo hơn. Ngón cái của em miết nhẹ phần da ngay dưới mép áo, nơi phần ngực nhạy cảm nhất.
Chị siết nhẹ tay vào bắp tay em, cố giữ mình không buông tiếng rên nhỏ.
Nhưng Pey, vẫn là ánh mắt dịu dàng ấy, vẫn giọng trầm khe khẽ:
"Chị đừng thở kiểu đó... em chịu không nổi."
Anicha vẫn đang nhón chân, hơi nghiêng người về phía em. Cảm giác được bàn tay em vừa xiết eo mình, vừa kéo sát vào—khiến chị thở dốc. Hơi thở chị gấp gáp, ngực phập phồng chạm vào lồng ngực rắn chắc của Pey.
"Em... đừng..." – Nhưng giọng chị lại run, không giống đang cấm cản.
"Đừng gì, hở?" – Em cúi xuống hôn nhẹ lên hõm cổ chị, nơi vẫn còn vết hồng hôm trước chị để lại. Nụ hôn mềm, rồi tiếp theo là chiếc lưỡi lướt nhẹ... để lại một vệt nóng rực lan khắp người.
Chị run trong tay em. Hai má đỏ bừng, môi hé mở vì thở gấp.
"Chị mà còn rên khẽ nữa, em khoá cửa luôn bây giờ đó." – Pey cười khẽ, cắn nhẹ vào vành tai chị.
Bàn tay em luồn vào dưới lớp áo sơ mi, lần đầu tiên chạm vào làn da mịn màng, ấm áp. Anicha khẽ cắn môi, tay siết lấy vai em như tìm điểm tựa. Cảm giác ấy... vừa tê, vừa ấm, vừa khiến chị rối bời.
"Em hư quá... em hư lắm..." – Chị thì thầm.
"Chị là người bắt đầu mà." – Em hôn xuống cổ chị lần nữa, lần này sâu hơn, môi lướt chậm và ngọt đến mức khiến chị thở dốc thành tiếng.
Một tiếng "cạch" vang lên nhẹ từ tầng trên. Có ai đó vừa mở cửa thang thoát hiểm.
Cả hai giật mình. Pey nhanh tay rút tay về, chỉnh lại áo cho chị, còn Anicha thì vội vã đứng thẳng, tay vuốt tóc, mặt đỏ gay.
"Em..." – Chị quay sang nhìn em, mắt long lanh như sắp khóc vì ngượng.
Pey ghé sát tai chị, thì thầm:
"Đêm nay... về nhà em. Em chưa hôn đủ đâu."
Trời về khuya, gió đầu hạ thổi qua khiến không gian ngoài phố trở nên yên tĩnh lạ thường. Chiếc xe dừng lại trước căn hộ quen thuộc—nơi mà đã lâu rồi, cả hai chưa cùng nhau trở về. Anicha mở cửa xe, gương mặt còn vương chút đỏ sau chuyện "trốn thang thoát hiểm" ban nãy.
Pey định bước xuống, mở cốp lấy túi cho chị, thì Anicha đã quay lại, ngẩng đầu nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng:
"Chị về đến rồi... cảm ơn em.."
Pey mỉm cười, gật nhẹ:
"Ừm, chị ngủ sớm nha."
Định quay đi, nhưng một bàn tay mềm đã nắm lấy cổ áo em. Nhẹ thôi, nhưng đủ khiến em khựng lại. Anicha kéo em về phía mình, bàn tay không buông ra, mắt long lanh dưới ánh đèn hắt từ hành lang.
"Em định đi thiệt hả?" – Chị hỏi nhỏ.
"Chị... nói gì?" – Pey hơi ngơ ngác, chưa kịp phản ứng thì Anicha đã kéo mạnh em sát vào, môi chị chạm nhẹ vào môi em một cái.
"Không cho đi."
Pey còn chưa kịp cười, thì tay chị đã kéo em vào nhà. Cánh cửa khép lại sau lưng bằng một tiếng "cạch" đầy kiên định. Tiếng khóa cửa vừa vang lên, Anicha quay người, lặng lẽ nhìn em. Không gian im lặng đến mức nghe được cả tiếng tim đập.
"Vào tắm với chị đi..." – Chị nói khẽ, vừa bước lui vào phòng tắm vừa tháo từng chiếc cúc áo.
Pey đứng sững. Lồng ngực nhói một nhịp. Không phải vì ngạc nhiên—mà là vì vẻ mặt của chị: dịu dàng, khao khát, và... có gì đó vừa yếu mềm vừa quyết đoán.
Cúc áo thứ ba. Thứ tư. Vai áo trễ xuống.
Pey tiến đến. Em không nói gì, chỉ siết nhẹ bàn tay chị và dẫn cả hai vào dưới làn nước ấm.
Ánh đèn trong phòng tắm vàng mờ, hơi nước bốc lên tạo nên một màn sương mỏng bao phủ lấy hai thân thể đang áp sát. Tiếng nước rơi lách tách như nhạc nền cho nụ hôn tiếp theo—nụ hôn không vội vã, nhưng đậm sâu. Môi tìm môi, tay tìm tay, và trái tim... thì đã chẳng thể ngăn được tiếng gọi của nhau.
Anicha vòng tay ôm lấy cổ Pey, nép vào người em, thở nhẹ:
"Lâu rồi... chị mới được ôm em thế này..."
"Chị nhớ em không?" – Pey thì thầm, tay vuốt nhẹ sống lưng chị.
"Ừm... nhớ nhiều lắm. Nhớ đến mức không chịu nổi nữa..."
Pey cúi xuống, hôn lên hõm vai Anicha. Bờ vai chị run nhẹ dưới đôi môi em. Trong không gian ngập hơi nước, hơi thở quyện vào nhau, hai cơ thể trần trụi chẳng còn khoảng cách.
Chị ngước lên, chạm môi em lần nữa. Nụ hôn lần này là lời nói, là sự nồng nàn chưa kịp tỏ bày, là bao nhiêu nhớ nhung trong những ngày xa nhau.
"Ở lại đêm nay nha..." – Chị khẽ nói khi em đặt trán vào trán chị.
Pey gật nhẹ, không rời mắt:
"Không đi đâu hết. Em ở đây. Với chị."
Và họ đứng đó, dưới làn nước ấm, môi kề môi, tay nắm tay. Mọi khoảng cách tan biến, chỉ còn lại hai người—yêu nhau, say nhau, và tìm thấy nhau lần nữa trong một đêm dịu dàng đến mê mẩn.
Anicha rúc vào lòng Pey, hơi nước ấm vẫn còn vấn vít trên làn da, tóc chị rũ xuống ướt mềm, mùi dầu gội dịu nhẹ quyện cùng mùi hương quen thuộc khiến tim Pey đập rộn ràng.
"Chị mệt chưa?" – Em thì thầm, tay nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng chị.
Anicha không trả lời. Chị chỉ khẽ rên một tiếng thật nhỏ, đầu dụi vào hõm cổ em. Cả người chị mềm như nước, như chẳng còn chút sức lực nào sau ngần ấy yêu thương không lời.
Pey khẽ hôn lên tóc chị, rồi lần môi xuống cổ. Chỗ da ẩm sau tai là nơi chị hay run nhất. Em biết. Và em cũng biết, nơi ấy giờ đây đang nóng bừng, tim chị đập nhanh, cơ thể chị như thể đang gọi tên em bằng tất cả sự dịu dàng và khát khao.
"Tại sao chị mềm thế này hả?" – Em cười nhỏ, giọng trầm khàn khi ôm lấy chị thật chặt.
Anicha không đáp. Chị chỉ siết nhẹ lấy tay em—tay đang ôm eo chị, cũng là tay vừa rồi khiến chị thở dốc từng nhịp. Sự dịu dàng của em không chỉ nằm ở lời nói, mà còn ở cách em vuốt ve chị, như thể chị là điều quý giá nhất trên đời.
"Pey..." – Chị gọi tên em, giọng khản, ánh mắt mơ màng như sương mỏng.
"Ừ. Em đây." – Em cúi xuống hôn lên trán chị. "Của em hết... chị là của em..."
Bàn tay em khẽ siết lấy chị hơn, rồi luồn ra sau giữ chặt lấy lưng, như sợ chị tan biến. Anicha khẽ rên khi cảm thấy môi em đặt một vệt hôn dài dọc theo cổ, từng chút, từng chút một khiến chị không còn đứng vững.
Chị run lên nhẹ, chân gần như không bám được trên sàn. Mọi cảm giác giờ đây chỉ gói gọn trong một chữ: "Em."
"Pey..." – Chị lại gọi tên em, lần này là như van vỉ.
Em hiểu. Em không nói gì nữa, chỉ ôm chị lên, bế bổng vào phòng ngủ với một tay siết chặt, một tay vuốt ve nhẹ nhàng như vỗ về, rồi đặt chị xuống giữa chăn gối mềm mại.
"Chị đừng lo..." – Em cúi xuống, trán chạm trán, môi chỉ cách nhau một hơi thở. "Đêm nay em không đi đâu hết. Em sẽ bên chị... dịu dàng, đến sáng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com