Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vắng


Anicha về đến Bangkok vào một chiều cuối tuần. Chuyến công tác bất ngờ được rút ngắn, lòng chị rộn ràng suốt chặng đường bay. Trong vali chẳng còn chỗ cho thêm, nhưng trong tim lại chừa đúng một khoảng: cho em.

"Chắc em sẽ bất ngờ lắm," Anicha cười nhẹ, tay vuốt lại lọn tóc rối vì gió.

Chị nhắn tin cho Pey từ sân bay:

"Chị về rồi. Tối nay cho chị ôm em được không?"

Nhưng vài phút sau, tin nhắn đến làm nụ cười chị vụt tắt:

"Em được cử đi công ty tổng... xuất phát chiều nay rồi chị ạ."

Một dòng chữ. Gọn lỏn. Giống như tiếng đóng sập cửa trước mặt người vừa đưa tay định gõ.

Anicha đứng lặng trong khu đón khách, valy vẫn còn chưa kéo khỏi băng chuyền. Tim chị hụt xuống một nhịp, rồi hai.

Cả tuần trời mong một cái ôm, cuối cùng chỉ còn lại khoảng trống trong căn nhà hai người vẫn ngủ chung mỗi đêm.

Đêm đầu tiên, Anicha nằm nghiêng một mình. Cái gối bên cạnh vẫn còn in dấu lõm của ai đó đã từng cười, từng ôm chị trong tay. Chăn vẫn là mùi hương quen, nhưng không đủ ấm.

Chị bật điện thoại, gọi.

Pey bắt máy sau ba hồi chuông.

"Chị..." – giọng em khàn nhẹ. – "Chị về rồi sao?"

"Ừm..." – giọng Anicha nhỏ hơn bình thường. "Nhưng em lại đi..."

Im lặng vài giây. Rồi Pey nói, dịu như gió:

"Em xin lỗi..."

Anicha siết điện thoại. Nước mắt không rơi, nhưng lòng thì ươn ướt.

"Chị biết em không sắp xếp được... Nhưng chị vẫn buồn."

"Em cũng buồn," Pey đáp, khe khẽ. "Rất buồn."

Ngày thứ hai, Anicha ở văn phòng, ánh mắt thi thoảng lại hướng ra cửa sổ. Tách cà phê trước mặt nguội ngắt.

Tin nhắn đến từ Pey:

"Sáng em dậy trễ. Hơi vội... nhưng vẫn nhớ chị đầu tiên đấy."

Anicha bật cười. Dù buồn, nhưng trái tim vẫn run lên vì một tin nhắn nhỏ xíu như vậy. Chị nhắn lại:

"Về sớm đi. Chị không ngủ được nếu không có em cạnh."

"Em biết mà. Em cũng vậy."

Tối thứ tư, chị nằm dài trên sofa. Trong tay là cái áo sơ mi của Pey – còn vương mùi nước giặt em hay dùng. Đưa lên mũi hít nhẹ, chị bật cười.

"Sao lại yêu người ta đến mức chỉ một mùi áo cũng làm mình nhớ?"

Video call tới.

Pey cười trên màn hình. "Tại người ta đáng để yêu."

"Pey này..."

"Sao chị?"

"Mai chị sẽ gửi đồ ăn cho em. Nhìn em gầy quá."

Pey gãi đầu. "Chị chỉ nhìn mặt thôi mà..."

"Nhưng chị biết," Anicha thở nhẹ. "Vì chị yêu em."

Đêm cuối tuần.

Chuyến bay của Pey sẽ đáp vào sáng sớm mai. Anicha dặn tài xế đến đón em từ sớm, nhưng lòng thì vẫn thao thức không yên.

Sáu giờ sáng.

Tiếng mở cửa nhẹ nhàng vang lên.

Anicha ngồi sẵn trên sofa, trong chiếc áo len rộng. Khi thấy em bước vào, tóc rối vì chuyến bay sớm, chị đứng bật dậy.

"Pey."

"Chị chưa ngủ à?" – em mỉm cười, nhưng mắt thâm quầng.

Anicha không đáp. Chị bước nhanh lại, ôm chầm lấy em.

Pey ngỡ ngàng trong vài giây. Rồi cũng siết chặt chị trong vòng tay dài rộng ấy. Đúng như chị mong, Anicha lọt gọn trong lòng em, vừa khít như mảnh ghép cuối cùng sau bao ngày thiếu vắng.

"Đồ ngốc," Anicha thì thầm bên cổ em. "Về rồi thì đừng đi đâu nữa."

"Về rồi," Pey dụi mặt vào tóc chị. "Không đi đâu nữa."

Tối hôm đó, khi đã thay đồ ngủ, cả hai nằm trên giường, đèn ngủ chỉ để ánh vàng dịu.

Anicha quay sang, hôn nhẹ lên môi em một cái.

"Chị tưởng mình quen ngủ một mình được rồi."

"Rồi sao?"

"Không được. Ghét lắm."

Pey cười, kéo chị lại gần hơn, thì thầm bên tai:

"Để ôm vợ thêm một chút"

Đêm ấy, gió nhè nhẹ thổi qua khung cửa sổ hé mở. Trong căn phòng ngập hương dịu của hoa lavender, Anicha nằm gọn trong vòng tay người yêu, khuôn mặt tựa nhẹ lên vai Pey.

Pey vừa mới về, còn chưa nghỉ ngơi trọn vẹn, mắt vẫn hơi lờ đờ vì mệt. Nhưng khi Anicha rúc vào ngực em, người con gái cao hơn ấy vẫn vòng tay siết nhẹ, ôm chị như thể sợ chỉ cần buông ra, khoảng cách mấy trăm cây số sẽ lại ùa về.

"Pey..." – Anicha thì thầm, giọng khe khẽ như sợ phá vỡ sự yên bình.

"Dạ?" – tiếng em trầm thấp, dịu dàng, như thói quen đã ăn sâu mỗi lần chị gọi tên.

"Chị muốn kể em nghe... hai tuần qua chị trải qua như thế nào."

"Ừm..." – Pey vùi mặt vào mái tóc mềm của chị, giọng ấm đến lạ.

Anicha siết tay lại nơi eo em, dụi vào ngực em như chú mèo nhỏ. "Tối đầu tiên, chị mở điện thoại suốt... Lướt hình em hoài. Còn cầm cả áo sơ mi em để cạnh gối..."

Pey khẽ mỉm cười, bàn tay vẫn xoa nhẹ lưng chị theo nhịp. "Ngốc..."

Anicha vùi mặt sâu hơn vào cổ em, tiếp tục thủ thỉ: "Chị đặt đồ ăn em thích nhưng ship nhầm... Còn suýt nữa mua đôi giày em đã nói không hợp..."

"Ừm..."

"Chị đi siêu thị một mình, nhìn người ta dắt tay nhau mà chán... Rồi chị gọi video cho em tối đó, em có biết chị muốn khóc không?"

"Ừm..."

"Rồi hôm qua chị..." – Anicha đột ngột ngừng lại.

Bởi vì bên tai chị, giọng trả lời ấy vừa khe khẽ vang lên, kéo dài trong vô thức. Một tiếng "ừm" nhỏ như tiếng thở, không còn tỉnh táo.

Pey đã ngủ mất rồi.

Hơi thở em đều đều, làn mi dài rung nhẹ theo từng nhịp.

Anicha khựng lại một nhịp, ngẩng lên nhìn khuôn mặt em trong bóng đèn vàng dịu. Đôi môi hồng nhạt khẽ hé, gò má có chút ửng vì ngủ không kỹ. Trái tim chị chùng xuống một nhịp dịu dàng.

"Em mệt lắm rồi nhỉ..."

Anicha thì thầm, tay đưa lên vuốt nhẹ má em, rồi cúi đầu xuống.

Một nụ hôn lên trán.

Một cái nữa lên mí mắt.

Rồi một cái bên sống mũi.

Và cuối cùng, môi Anicha đặt lên đôi môi mềm kia – thật nhẹ, thật khẽ.

"Chị yêu em..."

Rồi chị lại hôn em, như thể một tuần thiếu vắng được lấp đầy bằng từng nụ chạm dịu dàng ấy. Hôn thật nhẹ, thật nhiều, sợ đánh thức giấc ngủ bình yên vừa tìm lại được của người thương.

Trong căn phòng nhỏ, chỉ còn tiếng gió và tiếng tim hai người đập gần nhau.

Cả thế giới lúc ấy, chỉ còn lại hai chữ:

"Bình yên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bhtt