Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu em. Của mình em thôi



Chiếc xe lặng lẽ trôi trong đêm, ánh đèn đường đổ dài những vệt sáng dịu dàng lên kính xe, nhòe đi trong lớp sương mỏng. Bên trong, bầu không khí tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên từ radio. Pey vẫn giữ tay lái, thỉnh thoảng liếc nhìn Anicha bằng ánh mắt mềm mại. Còn chị — từ nãy tới giờ — vẫn ngồi im, ngoan ngoãn tựa đầu lên vai em, vòng tay nhỏ siết lấy cánh tay Pey không buông.

"Vẫn còn giận à?" Pey khẽ cười, vừa hỏi vừa liếc mắt nhìn Anicha một cái.

"Không," Anicha lẩm bẩm, "chị không giận, chỉ là... không muốn về nhà thôi."

"Muộn rồi mà," em dịu dàng, "chị nên nghỉ sớm."

Anicha lại không nói gì, chỉ rúc sâu hơn vào lòng Pey, hơi thở chạm lên lớp áo sơ mi của em. Một lát sau, giọng chị vang lên, khe khẽ, có chút dỗi hờn mà đáng yêu vô cùng.

"Về nhà em nha..."

Pey khựng tay lái một chút, rồi nhìn chị đầy bất ngờ. Em định mở miệng, nhưng chưa kịp nói gì thì Anicha đã nhỏ giọng, ngập ngừng:

"Không muốn xa em đâu. Cả ngày hôm nay, chị nhớ em muốn chết."

Trái tim Pey như mềm nhũn trong lồng ngực. Làm sao giận được người yêu mình khi chị rúc vào người, vừa ngọt ngào vừa bướng bỉnh thế kia? Em chậm rãi nắm lấy bàn tay nhỏ đang bám chặt lấy tay mình, ngón tay đan chặt vào nhau, rồi gật đầu:

"Ừ, về nhà em."

Căn hộ nhỏ của Pey chìm trong ánh đèn vàng ấm. Em đặt túi xuống, quay lại đã thấy Anicha vẫn chưa buông, vẫn đứng đó – ngoan như mèo con – chờ được ôm tiếp. Pey khẽ mỉm cười, dang tay ôm lấy chị.

"Định dính với em cả đêm à?"

"Ừm," Anicha rúc đầu vào hõm cổ Pey, khẽ đáp, "chị đói em quá trời luôn. Không gặp là nhớ, gặp rồi thì chỉ muốn ôm miết."

Pey cười nhẹ, vuốt tóc chị, kéo người yêu đi vào phòng ngủ. Anicha vẫn không buông, đi từng bước chậm rãi, chỉ để được tựa sát bên em thêm chút nữa.

Vào đến phòng, Pey nhẹ nhàng đẩy chị ngồi xuống giường. Nhưng Anicha không chịu buông tha, kéo em theo, rồi vòng tay ôm lấy em từ phía sau, giọng thủ thỉ:

"Pey à..."

"Ừ?"

"Chị thương em nhiều lắm đó."

Pey cứng người trong một thoáng. Bốn chữ đơn giản, lại khiến trái tim em như bị bóp chặt. Đã bao lần em ghen, bao lần thấy người ta tỏ tình với chị ngay trước mắt, nhưng vẫn phải giữ lấy sự dịu dàng ấy... Vì em sợ. Sợ Anicha chọn một ai đó xứng đáng hơn. Nhưng giờ, chị lại ôm em, thì thầm rằng thương em thật nhiều...

Pey xoay người lại, nắm lấy gương mặt dịu dàng ấy bằng cả hai tay, ánh mắt dằn xuống bao cảm xúc lâu nay:

"Chị nói thật không đó?"

"Thật," Anicha cười khẽ, "yêu em. Của mình em thôi."

Em không thể kiềm lòng thêm nữa, cúi xuống, đặt lên môi chị một nụ hôn sâu. Không vội vàng, không vồ vập – chỉ là một nụ hôn dịu dàng, dài, đầy nhớ thương sau một ngày dài xa cách. Anicha nhón chân, tay ôm lấy cổ em, môi hé mở đón lấy tất cả ngọt ngào ấy.

Hơi thở hoà quyện. Trái tim rung lên.

Bên ngoài, thành phố vẫn sáng đèn. Nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, chỉ có hai người, chỉ có trái tim thuộc về nhau từ rất lâu.

Pey thở nhẹ lên trán chị sau nụ hôn:

"Không cho người khác nhìn chị nữa. Ai theo đuổi cũng mặc kệ, chị là của em."

"Vậy em cũng không được để ai nhìn nữa," Anicha khẽ chạm vào cổ Pey – nơi dấu vết từ thang máy vẫn còn đỏ ửng. Cả hai bật cười.

"Dấu của chị, ai dám nhìn?"

"Em thuộc về chị."

"Ừ, là em – của chị."

Đêm hôm ấy, hai người nằm cạnh nhau, Anicha co mình rúc vào lòng Pey, tay ôm lấy eo em, cứ như sợ người yêu sẽ biến mất. Trong ánh sáng mờ mờ, chị khe khẽ kể:

"Hôm đó em say... chị đứng ngoài cửa, nghe em gọi tên chị... mấy lần."

Pey sững người.

"Chị không nói, vì sợ em bối rối. Nhưng chị biết em thương chị từ lâu. Em nghĩ chị không biết à?"

Pey không đáp, chỉ ôm chặt lấy người trong lòng, trái tim dâng trào. Lâu đến thế, tình cảm giấu kín cuối cùng cũng được nói ra.

"Cảm ơn em... vì đã bên chị, vì đã không rời đi, dù bao nhiêu lần chị bị người khác tỏ tình, dù em phải đứng nhìn từ xa..."

"Không," Pey nhẹ nhàng, "từ nay trở đi, em sẽ không để chị một mình nữa. Dù có chuyện gì, cũng sẽ đứng cạnh chị."

Anicha cười trong nước mắt, vùi mặt vào ngực em:

"Yêu em. Nhiều lắm."

Pey cúi xuống, hôn lên trán chị, rồi lên môi.

Nụ hôn ấy – không còn là sự giấu giếm, không còn lén lút – mà là tất cả những yêu thương dồn nén suốt ba năm. Là cam kết không buông. Là trái tim cuối cùng cũng tìm được nhau.

Ngoài trời, mùa hè vẫn còn vương nắng, nhưng trong lòng hai người – ấm hơn bất kỳ điều gì.

Buổi sáng trong lành len lỏi qua khung rèm cửa sổ, ánh nắng nhè nhẹ phủ xuống tấm chăn trắng mềm mại. Anicha tỉnh dậy, đôi mắt còn đượm chút mộng mị sau đêm dài ôm nhau say giấc. Khi khẽ trở mình, cô đưa tay qua bên cạnh, nhưng chỗ đó đã trống.

Không khỏi hụt hẫng, cô bật ngồi dậy, khoác nhẹ áo choàng rồi bước ra ngoài. Và rồi, nơi ánh nắng đang chiếu sáng rõ nhất giữa phòng khách, Pey đang đứng đó – dáng người cao gầy, áo sơ mi trắng, tay đang tỉ mẩn ủi áo vest cho cô.

Từng đường lằn thẳng tắp, tỉ mỉ như tính cách cô ấy. Mái tóc buộc gọn sau gáy, khuôn mặt nghiêng nghiêng dưới ánh nắng khiến tim Anicha như lỡ một nhịp.

"Em dậy sớm vậy?" – Anicha cất tiếng, giọng khàn nhẹ buổi sớm.

Pey quay lại, ánh mắt dịu dàng: "Chị còn ngủ say nên em không gọi. Em nghĩ chị sẽ thích mặc chiếc áo này hôm nay."

Anicha đứng yên một chút, môi mím lại vì xúc động. Cô tiến tới, vòng tay ôm lấy Pey từ phía sau, má tựa lên lưng cô ấy.

"Chị thích mặc gì không quan trọng bằng việc được em nhìn chị."

Pey mỉm cười, đặt tay lên tay Anicha, nhẹ nắm lấy: "Vậy thì hôm nay phải đẹp nha. Để em ngắm cả ngày."

Ở công ty, đôi tình nhân vụng trộm lại hóa thành giám đốc – trợ lý. Giữ khoảng cách, giữ ánh mắt, nhưng tim thì cứ rộn ràng.

Anicha ngồi trong văn phòng, bỗng nhiên lễ tân bước vào, tay ôm bó hoa cẩm tú cầu trắng tinh khôi.

"Dạ, giám đốc, có người gửi hoa đến cho chị. Không ghi tên ạ."

Cô khẽ nhíu mày. Ai lại gửi hoa vào buổi sáng thế này? Cô đưa tay nhận lấy, đặt xuống bàn, có một tấm thiệp nhỏ màu trắng xinh. Dòng chữ viết tay tinh nghịch:

"Của người yêu chị."

Anicha bật cười. Trong lòng rộn lên một niềm ấm áp lạ thường. Cô đứng dậy, đi ra khỏi phòng. Từ xa, bắt gặp ánh mắt của Pey đang nhìn mình từ sau laptop, nụ cười lém lỉnh trên môi như thể biết rõ trò tinh nghịch vừa gây ra.

Anicha lườm yêu: "Cô ấy dám gửi hoa giấu tên nữa hả?"

Pey nhún vai: "Có ai đó buổi sáng còn bảo chỉ cần em ngắm chị cả ngày là được..."

Anicha ngước nhìn người yêu, ánh mắt tràn đầy dịu dàng. Trái tim cô, lại một lần nữa, đắm chìm trong yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bhtt