Chương 3: Sinh mạng rất quý giá và đẹp đẽ, đừng vội từ bỏ nó
"Kết quả có rồi, chất độc còn sót lại trong máu vẫn được kiểm soát tốt, không có dấu hiệu tăng lên. Yên tâm được rồi."
Tiết Bát Nhất cầm lấy bảng báo cáo kết quả xét nghiệm đưa cho Châu Kha Vũ.
Cầm kết quả xét nghiệm trong tay nhìn một chút, đôi mày của anh vẫn không thể giãn ra, bất an mà hỏi đi hỏi lại Tiết Bát Nhất mấy lần để chắc chắn sức khoẻ của Lưu Vũ ổn định.
"Được rồi, anh là bác sĩ hay mày là bác sĩ, thằng bé sẽ không sao đâu, trừ khi nó lại làm việc quá sức, ăn bậy ăn bạ hay kích động quá thôi."
Nếu Lưu Vũ đau đầu vì tính hay cằn nhằn của Tiết Bát Nhất anh đây, thì anh lại đau đầu với độ lo lắng quá mức của Châu Kha Vũ. Ba đứa chơi chung với nhau từ nhỏ đến lớn, nhưng chỉ có anh là khổ tận cam lai, một đứa suốt ngày nghi ngờ trình độ y học của mình, một đứa thì chẳng bao giờ nghe lời mình khuyên, anh muốn bỏ việc, ứ làm nữa.
"Nhưng mà..."
"Châu Kha Vũ, stop!!!"
Châu Kha Vũ còn đang định nói tiếp thì Tiết Bát Nhất đã ngắt lời ngay lập tức "Mày mà nói thêm câu nào nữa thì có tin anh sau này sẽ không bao giờ nói cho mày biết tình hình của Lưu Vũ nữa không? Đừng lo lắng quá, anh sợ Tiểu Vũ còn chưa xảy ra chuyện gì thì mày đã chết sớm vì lo âu rồi đấy."
Châu Kha Vũ nghe mắng xong cũng biết mình có chút làm hơi quá nên cũng điều chỉnh cảm xúc bình tĩnh trở lại rồi nói xin lỗi với Tiết Bát Nhất.
"Được rồi, thay vì ngồi đây lo lắng mãi như vậy thì chú em nên tìm hiểu việc năm đó rồi làm lành với Tiểu Vũ đi." Tiết Bát Nhất cũng biết sự lo lắng của Châu Kha Vũ đều xuất phát từ chân tâm của anh, nếu nói ai là người quan tâm đến Lưu Vũ nhất thì có khi cả Lưu gia cũng không bằng Châu Kha Vũ, một người không có bất kỳ mối liên hệ huyết thống với Lưu tiểu công tử.
"Em vẫn luôn tìm hiểu... Vẫn luôn cố gắng tới gần..." Châu Kha Vũ nhỏ giọng nói.
Reng! reng!
Điện thoại của Châu Kha Vũ đột nhiên vang lên, thấy người gọi là quản gia Chu anh liền căng thẳng trở lại, sợ Lưu Vũ lại xảy ra chuyện, anh vội bắt máy ngay.
"Alo, bác Chu, có chuyện gì xảy ra sao?" giọng của Châu Kha Vũ vô cùng gấp gáp.
Bên kia điện thoại bác quản gia ôn hoà bình tĩnh nói "A, đại thiếu gia à, ngài đừng gấp, tiểu thiếu gia không có chuyện gì đâu. Chỉ là tôi muốn nghỉ làm 1 tháng vì có vài việc ở dưới quê nhà tôi cần phải quay về giải quyết. Tiểu thiếu gia đã cho phép rồi, tôi cũng tìm một quản gia khác tạm thời tới thay tôi chăm sóc tiểu thiếu gia nhưng ngài ấy không thích người lạ, lại càng không thích quay về nhà chính nên tôi không biết phải làm sao, vì vậy chỉ còn cách nhờ đại thiếu đến ở cùng rồi để ý ngài ấy một chút."
"Bác Chu, không phải bác không biết em ấy ghét cháu đến mức nào chứ, lỡ như gặp cháu em ấy lại không vui thì biết làm sao?" Châu Kha Vũ cười khổ một tiếng.
Bác quản gia Chu nghe vậy chỉ ôn hoà đáp lại "Tôi biết chứ." Sau đó ông lại nói tiếp "Đại thiếu gia, đời người chỉ có một, nếu ngài càng sợ hãi thì lại càng dễ dàng đánh mất người mà mình trân quý."
Châu Kha Vũ nghe lời của quản gia Chu nói bỗng chốc ngơ ngẩn.
Là thế sao...?
Qua một lúc lâu, Châu Kha Vũ có lẽ đã nghĩ thông được chuyện gì liền đồng ý sẽ đến chăm sóc Lưu Vũ thay ông, giọng điệu gấp gáp tựa như rất sợ quản gia Chu đã cúp máy vậy, nhưng thật may, ông vẫn luôn hiền từ và kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của anh.
Sau khi cúp máy, Châu Kha Vũ tựa như vẫn chưa thể tin được việc sắp tới mình sẽ tới ở cùng Lưu Vũ vậy. Anh quay sang nói chuyện này cho Tiết Bát Nhất, anh ta liền ngay lập tức đánh cho một phát vào lưng, nhưng không phải là do tức giận mà là do vui mừng vì cuối cùng thằng em mình nó cũng nghĩ thông suốt rồi, anh còn động viên khích lệ Châu Kha Vũ rất nhiều.
Dưới sự trợ giúp của quản gia Chu và lời động viên của Tiết Bát Nhất, tâm trạng Châu Kha Vũ bắt đầu tốt lên và còn khá mong chờ thời gian sắp tới nữa.
Mà phía bên biệt thự, quản gia Chu sau khi cúp máy liên xoay sang hỏi tiểu thiếu gia nhà mình đang đứng ngay hành lang "Ngài sẽ không tức giận khi tôi tự ý quyết định chứ?"
Lưu Vũ không thay đổi sắc mặt, chỉ thản nhiên nhìn về phía vườn hoa tulip màu vàng trong khu vườn rồi đáp lại quản gia hai tiếng "Cháu cũng không phải trẻ con, tuỳ bác sắp xếp."
Nhìn ngắm vườn hoa một lúc lâu, Lưu Vũ đột nhiên cất lời "Cháu nghĩ vườn hoa tulip vàng này nên bỏ đi rồi."
**Tulip vàng là biểu tượng của sự sống vĩnh hằng
"Vậy tôi trồng hoa hồng xanh nhé." Bác Chu mỉm cười hỏi ý kiến của chủ nhân nhà mình.
**Hoa hồng xanh là biểu tượng của sự hy vọng và trường tồn vĩnh cửu
Nghe vậy Lưu Vũ liền quay sang híp mắt nhìn bác Chu.
"Bác Chu này."
"Vâng"
"Cháu cảm thấy gần đây bác rất thích chống đối cháu."
"Tôi chỉ vì suy nghĩ cho ngài thôi."
Bác Chu vẫn là một bộ dáng mỉm cười ôn hoà như cũ.
"Bỏ đi, vườn hoa cứ để đó."
"Vâng"
Sau đó Lưu Vũ xoay người định quay trở lại phòng ngủ nghỉ ngơi thì bác Chu lại nói một câu.
"Tiểu thiếu gia, sinh mạng rất quý giá và đẹp đẽ, đừng vội từ bỏ nó."
Không biết có nghe được hay không nhưng Lưu Vũ không đáp lại, bước chân vẫn cứ tiếp bước rời đi.
___________________
Sắp ngọt rồi, các chị tin tôi 😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com