10. Ghen
Ánh sáng lờ mờ xuyên qua rèm cửa, chạm lên làn da nhợt nhạt của Fourth. Cậu tỉnh lại, nhưng thân thể rã rời, mồ hôi còn vương mặn trên khóe môi. Tấm chăn vương vãi dưới đất, áo sơ mi bị xé nát từ đêm qua còn nằm chỏng chơ trên ghế. Cả căn hộ vẫn còn nồng nặc mùi pheromone, hỗn loạn và dày đặc đến mức ngột ngạt.
Fourth chậm rãi ngồi dậy. Mỗi cử động nhỏ cũng khiến cơ thể ê ẩm, nhắc cậu nhớ lại những khoảnh khắc mất kiểm soát dưới tay Gemini. Khi cúi xuống, cậu thoáng thấy trong gương treo ở tường phòng ngủ: cổ mình chi chít những dấu cắn tím bầm, vai, ngực và cả eo đều lốm đốm dấu vết chiếm hữu.
Một tiếng cười khàn khàn bật ra từ cổ họng. Chua chát. Mỉa mai.
– "Gemini... mày nghĩ mày là ai chứ... Tao sẽ không để mày dắt mũi mãi đâu." – Fourth lẩm bẩm, giọng khàn đặc.
Nhưng ngay lập tức, cơn rùng mình lan dọc bụng dưới phản bội suy nghĩ ấy. Khoái cảm đêm qua vẫn còn âm ỉ như ngọn lửa cháy ngầm, khiến cả người cậu run rẩy. Fourth cắn môi đến bật máu, ghét chính mình vì cơ thể lại nhớ nhung mùi pheromone lạnh lẽo kia.
Cậu đứng dậy, bước vào phòng tắm. Nước lạnh xối xuống không đủ rửa sạch cảm giác dơ bẩn. Mỗi vết cắn in trên da lại hiện rõ như một con dấu. Như thể Gemini đã đóng ấn "sở hữu" khắp cơ thể cậu.
Fourth gào khẽ, đấm mạnh vào gương đến nứt toác:
– "Tao không nghiện mày! Tao không bao giờ thuộc về mày!"
Máu rỉ ra từ khớp ngón tay, hòa trong dòng nước chảy trôi. Nhưng tận sâu trong tim, cậu biết: những lời đó chẳng khác gì một lời tự an ủi vô vọng.
Chiều hôm ấy, Fourth quyết định quay lại bar quen thuộc. Không phải quán bar đêm qua, mà là nơi cậu từng thả mình để tìm vui, nơi từng khiến bao Alpha phải khuỵu gối trước pheromone dâu sữa ngọt ngào của mình.
Mục đích đơn giản: chứng minh cho bản thân và cho cả Gemini rằng Fourth vẫn tự do, vẫn quyến rũ, vẫn có thể khiến bất kỳ ai chìm trong hương ngọt của cậu. Gemini không phải xiềng xích.
Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng, cổ áo mở rộng để cố tình lộ ra vài vết cắn tím. Người ta sẽ nghĩ đó chỉ là dấu của một Alpha nào đó đã qua, càng làm tăng thêm sự quyến rũ ngông nghênh. Fourth tô chút son đỏ, ánh mắt phủ một tầng lạnh lùng bất cần.
Khi bước vào bar, ánh đèn neon phản chiếu lên mái tóc mềm, pheromone ngọt ngào lập tức khuếch tán. Vài Alpha đã chú ý quay lại. Fourth hất cằm, tự tin sải bước.
Nhưng ngay khoảnh khắc ánh mắt cậu lia về phía góc khuất, cả người chợt đông cứng.
Gemini.
Hắn đang ngồi nơi bàn riêng, tư thế bình thản, áo sơ mi đen mở hai cúc trên, cổ tay để hờ trên mặt bàn. Đối diện hắn là một Omega trẻ trung, đôi mắt long lanh, khuôn mặt rạng rỡ như hoa, đang cười khúc khích. Cô ta hơi nghiêng người, để lộ chiếc cổ trắng nõn như đang mời gọi.
Gemini không cười. Hắn chỉ im lặng, ánh mắt xám lạnh như thường ngày. Nhưng chính sự thờ ơ ấy khiến hình ảnh hắn càng trở thành cực hút chết người. Pheromone của Omega kia tỏa ra dịu dàng, ngọt nhẹ, quấn lấy không gian quanh bàn.
Tim Fourth đập dồn dập. Một cảm xúc lạ lẫm, cay chát dâng trào. Ghen.
Pheromone dâu sữa trong cậu bùng nổ dữ dội. Ngọt ngào nhưng gắt gỏng, nó lan tràn khắp quán, khiến không khí trở nên nặng nề. Những người xung quanh bất giác quay lại, ánh mắt đổ dồn về phía cậu.
Gemini ngẩng đầu. Đôi mắt xám lạnh lập tức khóa chặt lấy Fourth. Trong một thoáng, chân mày hắn khẽ nhíu, không vì ngạc nhiên khi cậu xuất hiện, mà vì cậu dám phóng thích pheromone công khai như thế, ngay trước mặt hắn.
Omega đối diện lập tức run lên, gương mặt tái nhợt. Cô ta đưa tay che cổ, pheromone của Fourth ép đến ngột ngạt khiến cô không thể ngồi yên.
Fourth bước thẳng đến, từng bước vang dội trong bầu không khí căng thẳng. Nụ cười nửa môi nở ra, chua chát và thách thức.
– "Alpha quốc dân cũng biết hẹn hò nhỉ? Tao tưởng mày lạnh lùng lắm cơ mà." – Giọng cậu lạc đi vì tức, nhưng vẫn đủ lớn để tất cả nghe thấy.
Gemini khẽ gằn từng chữ, giọng trầm đặc:
– "Fourth. Mày muốn làm trò trước mặt tao sao?"
– "Trò á?" – Fourth bật cười.
– "Đêm qua mày còn cắn tao như thú hoang. Hôm nay đã bận với Omega khác rồi à?"
Không khí vỡ vụn. Tất cả ánh mắt trong bar như muốn nổ tung. Không ai dám xen vào, nhưng pheromone hỗn loạn khiến cả bầu không gian dường như nghẹt thở.
Gemini đứng dậy. Trong nháy mắt, pheromone lạnh buốt bùng nổ, nặng nề như bão tuyết, nghiền nát tất cả mùi hương khác. Áp lực khủng khiếp khiến mọi người gần như khuỵu gối.
Omega trẻ kia hoảng sợ đứng bật dậy, cúi chào lia lịa rồi vội vã chạy ra ngoài, bỏ lại ly rượu còn dang dở.
Giờ đây chỉ còn lại hai người. Fourth đối diện Gemini, mùi dâu ngọt ngào của cậu bung ra cực đại, đối nghịch với khí lạnh sắc bén của hắn. Không ai chịu nhường. Pheromone va chạm như hai cơn sóng dữ, khiến cửa kính rung bần bật.
Gemini bước sát lại, bàn tay thô bạo nắm lấy cằm Fourth, buộc cậu ngẩng đầu.
– "Mày đang khiêu khích tao, Fourth." – Giọng hắn trầm khàn, sát đến mức hơi thở phả vào môi cậu.
– "Thì sao? Mày nghĩ tao sợ mày chắc?" – Fourth gằn giọng, nhưng cơ thể run lên không kiểm soát được.
Pheromone quấn lấy nhau, nghiền nát mọi khoảng cách. Người trong bar hốt hoảng tháo chạy, chỉ còn lại không gian trống rỗng, đầy đặc áp lực.
Gemini đột ngột đẩy Fourth ép chặt vào tường. Một tiếng "cạch" khô khốc vang lên khi hắn khóa cửa từ xa. Cả căn phòng như biến thành chiến trường pheromone.
– "Mày muốn chiến pheromone với tao? Tao cho mày toại nguyện." – Hắn gằn giọng.
Không chờ đợi, Gemini cúi xuống, cắn mạnh vào cổ Fourth, ngay vị trí vết cắn cũ. Máu ứa ra, Fourth bật tiếng rên nghẹn ngào, nửa đau nửa khoái lạc.
– "Đừng... ngay đây...!" – Cậu nức nở, tay run rẩy nhưng vô thức bấu chặt áo hắn, kéo sát hơn.
Gemini bật cười khinh khích, môi kề bên tai cậu:
– "Mày ghen, Fourth. Mày không chịu nổi khi tao chạm vào kẻ khác. Thừa nhận đi."
– "Câm... câm mồm...!" – Fourth rên, nước mắt lăn dài, vừa tức tối vừa nhục nhã.
Nhưng cơ thể phản bội lý trí. Pheromone dâu bung ra dữ dội, quấn lấy mùi lạnh của Gemini, hòa vào nhau thành một cơn bão không lối thoát.
Tiếng thở nặng nề, tiếng va chạm da thịt dồn dập trong không gian khép kín. Fourth bị đẩy đến tận cùng, tiếng rên rỉ vỡ ra từng nhịp, ngọt ngào mà cay đắng.
Gemini siết eo cậu, gằn từng tiếng:
– "Mày thuộc về tao. Nhớ kỹ."
Fourth nức nở, vừa khóc vừa cười, trong nghẹn ngào vẫn bật ra tiếng gằn yếu ớt:
– "Tao... tao ghét mày... Gemini..."
Nhưng lời cậu chìm trong hơi thở gấp gáp, trong tiếng rên bị xé toạc. Pheromone va chạm biến cả căn phòng thành địa ngục lẫn thiên đường, nơi hận thù và dục vọng trộn lẫn.
Khi tất cả kết thúc, Fourth quỵ xuống, dựa lưng vào tường, mồ hôi rịn khắp người. Hơi thở gấp gáp, ánh mắt đỏ hoe, môi sưng mọng. Cậu nhìn Gemini qua làn nước mắt, tim đập loạn, vừa căm hận vừa hoang mang.
Gemini đứng thẳng, chỉnh lại áo sơ mi, ánh mắt lạnh lùng dõi xuống. Hắn khẽ cúi đầu, thì thầm ngay bên tai cậu:
– "Mày có thể ghét tao cả đời. Nhưng mày sẽ không bao giờ rời khỏi tao được."
Hắn bỏ đi, để lại Fourth quỵ gối, ôm ngực, tim đập hỗn loạn. Pheromone của hắn vẫn còn vương vất, bám riết lấy mùi dâu ngọt ngào của cậu, như xiềng xích vô hình không cách nào gỡ bỏ.
Fourth cắn môi bật máu, nước mắt rơi lặng lẽ. Trong cơn run rẩy, cậu thì thầm như kẻ điên:
– "Mình... thật sự đã ghen... Mình... đang dần nghiện hắn mất rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com