Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Bản năng quái vật

Bóng đêm của con ngõ sau club vẫn đặc quánh mùi pheromone hỗn loạn. Fourth loạng choạng chạy, tim đập dồn dập trong lồng ngực như muốn vỡ tung. Toàn thân cậu vẫn còn run rẩy, từng hơi thở nóng hổi kéo dài trong cổ họng, mùi dâu sữa tỏa ra bất ổn, vừa ngọt ngào vừa gắt gỏng, như một tiếng kêu cứu vô hình.

Ký ức về ánh mắt hổ phách lạnh lẽo của Riven cứ hằn trong đầu cậu, từng lời hắn thì thầm bên tai vang lên rõ rệt như lưỡi dao rạch sâu vào tâm trí: "Mày là chìa khóa... Mày sẽ thuộc về tao."

Cổ tay cậu vẫn hằn đỏ dấu bàn tay thô bạo, như chứng tích của việc suýt nữa cậu bị nuốt chửng. Fourth tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, hơi thở hổn hển, mồ hôi rịn ướt cả tóc mai.

– "Khốn kiếp... Tao... không thể..." – giọng cậu nghẹn lại, yếu ớt như sắp tắt lịm.

Đúng lúc ấy, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Không phải tiếng giày của khách club, mà là từng nhịp nặng nề, trầm đục, quen thuộc đến mức Fourth gần như ngừng thở. Một luồng khí lạnh lẽo, sắc bén như lưỡi dao, lan ra phủ kín không gian.

Giọng nói trầm khàn vang lên, đầy sát khí, đè nặng như cú đánh trực diện vào tim cậu:

– "Mày dám động vào thứ của tao?"

Fourth ngẩng đầu, đôi mắt mở to. Trong ánh đèn đường vàng vọt, bóng dáng Gemini hiện ra, cao lớn và dữ dội như một con dã thú bước ra từ bóng tối. Hắn tiến từng bước chậm rãi, nhưng mỗi bước như làm mặt đất rung chuyển. Đôi mắt xám bạc lóe sáng, khóa chặt lấy đối thủ, không hề nhìn Fourth, nhưng chỉ hơi thở của hắn thôi cũng đủ khiến cơ thể cậu run bắn.

Riven nhếch môi, tiếng cười trầm khàn bật ra, dù trong mắt đã ánh lên sự cảnh giác.
– "Gemini... Cuối cùng thì mày cũng lộ mặt."

Gemini không trả lời. Pheromone của hắn bùng ra, mùi hổ phách cay nồng đặc quánh, dày đặc như xiềng xích vô hình, đè ép toàn bộ không gian. Fourth lập tức cảm thấy ngực nghẹn lại, từng mạch máu căng ra, cậu ôm lấy ngực, hơi thở đứt đoạn, mùi dâu sữa hỗn loạn bật ra theo phản xạ.

Riven đáp trả ngay lập tức. Pheromone bạc hà sắc lạnh bung ra, cay buốt như kim châm, va vào luồng khí của Gemini, tạo nên áp lực khủng khiếp. Hai mùi hương đối lập quấn chặt lấy nhau, như hai cơn bão xoáy nghịch chiều.

Không khí nặng nề đến mức mọi người quanh club đều cảm nhận rõ. Một số Omega chưa kịp tránh xa lập tức loạng choạng, ngất xỉu ngay trên vỉa hè. Đám Beta chạy tán loạn, la hét, tránh khỏi con ngõ đang biến thành chiến trường pheromone.

Gemini vẫn giữ ánh mắt lạnh như băng, không buồn che giấu sát khí.
– "Mày dám chạm vào nó... mày đáng chết."

– "Nó?" – Riven bật cười nhạo, liếc về phía Fourth đang ngồi sụp dưới đất, tay ôm lấy ngực, mồ hôi và nước mắt hòa lẫn. 

– "Mày gọi một Enigma là 'nó'? Thật buồn cười. Tao thì nghĩ cậu ta xứng đáng nhiều hơn, thay vì bị một con quái vật lai như mày ràng buộc."

Đôi mắt Gemini lóe lên ánh sáng dữ tợn. Không cần thêm lời, hắn lao đến.

Tiếng nổ khô khốc vang lên khi hai thân thể va chạm, mạnh đến mức tường gạch vỡ vụn. Fourth hét lên, âm thanh nghẹn ngào bị nuốt chửng trong tiếng va chạm chát chúa.

Gemini đấm thẳng vào mặt Riven, nhưng hắn ta né kịp, tung cú đá ngược. Cả hai di chuyển với tốc độ mắt thường khó theo kịp, mỗi cú ra đòn đều kèm theo làn sóng pheromone bùng phát dữ dội, quét ngang không khí như dao sắc.

Fourth ôm đầu, toàn thân run rẩy. Mùi dâu sữa của cậu bị ép bật ra hỗn loạn, ngọt ngào mà nghẹt thở, như một tín hiệu cầu cứu yếu ớt.

Pheromone của Gemini càng lúc càng đậm đặc. Hắn hoàn toàn không còn che giấu bản chất Figema, thứ khiến hắn vượt trội nhưng cũng đáng sợ. Cơ thể hắn rung lên, đôi mắt thoáng ánh đỏ như máu, hơi thở dồn dập như dã thú sắp mất kiểm soát.

– "Gem... không...!" – Fourth nghẹn giọng, tiếng gọi đứt đoạn vang lên trong không gian đầy mùi cay nồng.

Riven cười gằn, dù máu chảy ở khóe miệng sau cú đấm mạnh mẽ vừa rồi.
– "Thấy chưa, Fourth? Nó không khác gì thú hoang. Một khi nó để bản năng lấn át... kẻ đầu tiên bị hủy hoại sẽ là mày."

Lời hắn như xé toạc trái tim Fourth. Cậu nhìn Gemini, kẻ đang siết chặt cổ Riven, ánh mắt điên loạn, hơi thở nặng nề. Áp lực pheromone khiến phổi cậu như nổ tung, nhưng cậu vẫn cố bò về phía họ.

– "Dừng lại... Gemini... mày sẽ giết tao mất...!"

Khoảnh khắc ấy, bàn tay Gemini khựng lại. Đôi mắt hắn lấp lánh sắc đỏ, nhưng khi nhìn thấy Fourth nhỏ bé, mệt mỏi, đang run rẩy nhìn mình bằng ánh mắt sợ hãi nhiều hơn hận thù... hắn rùng mình.

Một tiếng gầm vang lên từ cổ họng, rồi hắn hất mạnh Riven xuống đất, cả thân thể đối thủ đập vào tường nứt toác.

Riven thở hổn hển, khóe miệng rỉ máu, nhưng vẫn bật cười khàn khàn.
– "Hóa ra... mày cũng sợ làm hại nó. Thú vị thật đấy, Gemini. Tao sẽ còn quay lại."

Nói xong, hắn hòa mình vào bóng tối, mùi bạc hà cay nồng tan loãng dần.

Gemini đứng đó, vai phập phồng, hai bàn tay run rẩy. Pheromone trong hắn dần thu lại, nhưng vẫn dữ dội, bất kham. Hắn quay sang Fourth, ánh mắt nặng trĩu, bước chậm rãi lại gần.

Nhưng Fourth lập tức lùi lại, hai tay che ngực, đôi mắt đỏ hoe đầy cảnh giác.
– "Đừng... đừng lại gần tao..."

Gemini khựng lại. Trong lồng ngực hắn, một nỗi đau nhói lên, sắc bén hơn bất kỳ cú đánh nào Riven vừa tung ra. Đôi mắt xám bạc tối sầm, hắn không nói gì, chỉ đứng nhìn cậu thật lâu.

Rồi, không một lời, Gemini chậm rãi quay lưng, bỏ đi, bóng dáng hòa vào màn đêm.

Khi hắn khuất dạng, Fourth ngã gục xuống, toàn thân run bần bật. Nước mắt lăn dài trên gò má, hòa cùng mùi pheromone dâu sữa rối loạn, vừa ngọt ngào vừa chua chát.

Trong đầu cậu, giọng Riven lại vang vọng: "Kẻ đầu tiên bị hủy hoại sẽ là mày."

Nhưng cùng lúc đó, ký ức về khoảnh khắc Gemini buông tay, không giết, không nuốt chửng, cứ hiện lên, khiến tim cậu loạn nhịp.

Fourth ôm chặt lấy ngực, đôi môi run rẩy thì thầm, như tự hỏi chính mình:
– "Gemini... rốt cuộc... mày là ác quỷ... hay..."

Câu hỏi ấy treo lơ lửng trong bóng tối, chẳng có lời đáp. Chỉ có tiếng tim cậu đập dồn dập và hơi thở run rẩy vang vọng giữa ngõ vắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com