13. Nỗi sợ
Đêm thành phố như phủ một lớp sương mù xám xịt. Sau trận đối đầu nghẹt thở giữa Gemini và Riven, không gian trong ngõ nhỏ vẫn còn sót lại dư hương pheromone hỗn loạn. Mùi bạc hà chói gắt của Riven tan loãng dần, chỉ còn mùi hổ phách nồng đặc của Gemini vương vấn, nén chặt lấy hơi thở Fourth.
Cậu ngã sụp xuống nền bê tông lạnh buốt, đầu gối trầy xước, đôi mắt mờ đi vì mệt mỏi. Những giọt nước mắt không kiềm được, chảy thành vệt nóng hổi trên gương mặt trắng bệch. Trong đầu, giọng nói của Riven vẫn cứ vang vọng:
"Một khi nó mất kiểm soát... kẻ đầu tiên bị hủy hoại sẽ là mày."
Câu nói ấy như cái móc sắt treo ngay trái tim Fourth, khiến từng nhịp đập dội lên vừa đau vừa hoảng loạn.
Khi Gemini rời đi, cậu đã nghĩ đó là một sự giải thoát. Nhưng khi bóng dáng cao lớn ấy khuất dần trong bóng đêm, trong ngực Fourth lại trống rỗng đến mức không thở nổi.
Trở về căn hộ, Fourth không bật đèn. Bóng tối dày đặc nuốt trọn cậu. Bàn tay run rẩy tháo áo khoác, quăng bừa xuống sàn. Cơ thể nặng trĩu ngã xuống ghế sofa, nhưng giấc ngủ không hề đến.
Phòng tắm bật sáng. Dòng nước lạnh tạt xuống, chảy loang khắp làn da trắng. Nhưng cái cảm giác lửa nóng từ pheromone vẫn còn cháy âm ỉ bên trong, không sao rửa trôi.
Trong gương, gương mặt phản chiếu khiến Fourth thoáng giật mình. Mái tóc ướt sũng dính bết, đôi mắt đỏ hoe, bờ môi tím tái. Cổ cậu vẫn còn dấu hằn của Riven, và vết cắn sâu đậm từ Gemini. Cả hai hòa lẫn, biến cơ thể Enigma thành chiến trường.
Cậu gục xuống bồn rửa, thở hổn hển, mùi pheromone dâu sữa vô thức thoát ra, ngọt ngào đến nghẹt thở.
"Tao không thể... Tao ghét mày, Gemini... nhưng tại sao tao lại sợ mày bỏ tao đi chứ?"
Tiếng thầm thì tan vào không khí ẩm lạnh.
Căn hộ im lặng, chỉ có tiếng gió đập vào cửa sổ. Fourth khoác hờ cái áo tắm, ngồi co ro bên giường. Đôi mắt mơ hồ dán vào màn đêm ngoài kia, không hề nhận ra trong không khí đã có sự thay đổi.
Một luồng khí quen thuộc len vào, không dữ dội mà âm ỉ, giống như hơi nóng từ ngọn lửa ủ lâu ngày.
– "Mày sẽ chết cóng nếu cứ ngồi thế."
Fourth cứng người, quay lại.
Gemini đang đứng đó, tựa vào khung cửa sổ mở hé. Mái tóc rối bời, đôi mắt xám lạnh, thân hình cao lớn ẩn trong bóng tối.
– "Ai... cho mày vào..." – Fourth khàn giọng, cố giữ bình tĩnh, nhưng tiếng run rẩy đã tố cáo sự mệt mỏi.
Gemini không trả lời. Hắn chậm rãi bước lại gần, để mùi hổ phách tràn ra. Không phải bão tố dữ dội như trong ngõ nhỏ khi đối đầu với Riven, mà là hương thơm dìu dịu, ấm áp.
Fourth lùi một bước, lưng chạm vào tường. Nhưng cậu không hất hắn ra. Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực.
– "... Mày sẽ bỏ rơi tao chứ?" – giọng cậu nghẹn nấc.
Câu hỏi bật ra ngoài ý muốn, nhưng lại là sự thật chôn giấu trong lòng bấy lâu.
Gemini sững lại. Trong khoảnh khắc, đôi mắt hắn tối đi, như bị đâm một nhát thật sâu.
Không nói gì, hắn dang tay, kéo Fourth vào lòng. Cơ thể to lớn bao phủ lấy cậu, vững chãi, áp đảo.
– "Im đi. Tao ở đây rồi."
Mùi hổ phách bao bọc như chăn bông dày, không còn ép buộc mà chỉ ôm ấp. Fourth chống tay lên ngực hắn, định gạt ra. Nhưng đôi bàn tay run rẩy lại vô thức nắm chặt áo sơ mi Gemini.
– "Tao... sợ... Tao đã quen với việc người khác bỏ đi... nhưng mày... tao không muốn..."
Giọng nói vỡ vụn ấy khiến Gemini nghẹn lại. Hắn cúi xuống, thì thầm khàn đặc:
– "Đồ ngốc. Nếu tao muốn bỏ, mày nghĩ mày còn đứng đây à?"
Fourth ngẩng lên. Đôi mắt đỏ hoe phủ sương lệ, hơi thở nóng hổi phả vào cằm hắn. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài cm.
Gemini cúi xuống, đặt môi lên môi cậu.
Nụ hôn này không mang sự cướp đoạt, mà là sự chậm rãi, dịu dàng. Đầu lưỡi ấm nóng khẽ lướt qua, khơi gợi từng chút, không vội vã. Fourth run lên, đôi tay vòng ra sau cổ hắn, siết lại như sợ hắn tan biến.
Tiếng rên khẽ thoát ra từ cổ họng Fourth, ngọt ngào đến mức chính cậu cũng xấu hổ.
Gemini dán chặt cơ thể cậu vào tường, bàn tay to lớn mơn man bên hông, rồi lướt xuống, chậm rãi dò xét. Mỗi cú chạm đều khiến Fourth run rẩy, hơi thở ngắt quãng.
Quần áo trút xuống sàn, từng mảnh vải rơi lả tả. Cơ thể Enigma trắng mịn lộ ra dưới ánh đèn mờ. Gemini cúi đầu, để lại những nụ hôn nóng bỏng từ cổ xuống vai, xuống ngực.
Fourth cắn môi, pheromone dâu sữa tỏa ra dồn dập, ngọt ngào quyện chặt lấy hổ phách của hắn.
Gemini nhẹ nhàng đẩy cậu ngồi xuống giường, tách hai đùi ra, quỳ xuống trước mặt cậu như kẻ sùng bái. Hắn áp môi lên làn da run rẩy, để lại từng dấu hôn ướt át.
Khi nhập vào, hắn cực kỳ kiềm chế. Mỗi nhịp đều sâu, chậm, khắc ghi từng chút vào cơ thể Fourth. Không phải để chứng minh quyền lực, mà như muốn khẳng định: mày thuộc về tao, chỉ mình tao.
– "A... Gem... nhẹ thôi..." – Fourth nấc lên, giọng nghẹn.
Gemini cúi xuống hôn lên thái dương cậu, thì thầm:
– "Tao ở đây. Tao không bỏ mày đâu."
Những lời ấy như bùa chú, khiến Fourth bật khóc, nước mắt hòa vào nụ hôn.
Khi tất cả kết thúc, Fourth nằm gọn trong vòng tay Gemini, mái tóc dính mồ hôi bết vào trán. Hơi thở nặng nề nhưng dần chậm lại.
Gemini siết cậu chặt hơn, một tay vỗ nhẹ lưng như dỗ dành.
– "Ngủ đi. Tao ở đây đến sáng."
Fourth dụi mặt vào ngực hắn, giọng ngái ngủ:
– "... Đừng bỏ tao... được không..."
Gemini cúi xuống, hôn lên mái tóc mềm, ánh mắt dịu đi hiếm thấy.
– "Đồ phiền phức. Tao sẽ không bỏ."
Ngoài kia, gió vẫn thổi qua ô cửa, nhưng trong căn phòng nhỏ, cả hai chìm trong hơi ấm và mùi pheromone quyện chặt lấy nhau, như một lời xiềng xích không thể phá vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com