15. Cơn nghiện
Ánh sáng buổi sớm rọi xuyên qua lớp rèm mỏng, trải một màu vàng nhạt trên sàn gỗ. Không gian căn hộ yên tĩnh, nhưng hơi thở của Fourth lại gấp gáp bất thường. Cậu đứng trước gương, bàn tay run run kéo cao cổ áo, cố che đi những vết cắn đỏ thẫm vương khắp xương quai xanh, cổ, thậm chí còn kéo dài đến tận bắp tay. Những dấu ấn đó chằng chịt, dữ dội như thể Gemini muốn đóng đinh một lời tuyên bố vào da thịt cậu.
– "Đồ khốn..." – Fourth nghiến răng, thì thầm trong hơi thở dồn dập, đôi mắt trong gương ánh lên tia căm tức.
– "Mày biến tao thành cái gì rồi hả, Gemini..."
Nhưng khi ánh mắt dừng lại lâu hơn, khi ký ức đêm qua ùa về... cái cách hắn lao vào, cái cách pheromone hổ phách ngột ngạt ấy quấn lấy và trói chặt cậu, đôi vai Fourth bỗng run bần bật. Một cơn rùng mình dâng trào từ sâu trong bụng, chạy dọc khắp mạch máu, khiến nơi thấp nhất nóng rát đến mức khó thở.
Đây không phải ghét bỏ. Đây là... khao khát.
Cậu chống tay lên thành bồn rửa, gục đầu xuống. Một tiếng rên nghẹn ngào, khàn khàn bật ra từ cổ họng. Mùi pheromone dâu sữa rối loạn toát ra, ngọt ngào nhưng phảng phất vị cay chát.
Cả ngày hôm ấy, Fourth cố gắng lẩn tránh Gemini. Hắn vẫn im lặng, dõi theo từ xa, ánh mắt sắc như lưỡi dao nhưng chẳng tiến lại gần. Sự im lặng đó còn khiến Fourth bất an hơn cả khi hắn nổi điên. Bởi sự bình lặng của một con thú dữ không phải là sự an toàn mà là báo hiệu cho một cơn bão sắp ập tới.
Buổi tối, Fourth không chịu nổi sự ngột ngạt trong căn hộ. Cậu lấy cớ ra ngoài, đi lang thang một mình. Dù mới thoát khỏi lần bắt cóc của Riven, cậu vẫn bước chân về phía bar quen thuộc. Nơi ấy ồn ào, ánh đèn nhấp nháy, tiếng nhạc xé rách không khí... một sự hỗn loạn dễ khiến người ta tạm quên nỗi sợ.
Nhưng Fourth đã lầm.
Ngay khi cậu bước vào, những ánh mắt lập tức dõi theo. Một vài Omega thì thầm với nhau, giọng run rẩy:
– "Trời đất... nó... bị đánh dấu rồi kìa..."
– "Gemini để lại phải không? Không ai dám chạm vào nữa rồi."
Fourth nuốt ực một ngụm rượu mạnh, mùi men cay nồng thiêu đốt cổ họng. Nhưng nó không đủ mạnh để che đi cảm giác bị xiềng xích. Không một ai dám tiến lại gần. Họ đều ngửi thấy pheromone hổ phách của Gemini bám chặt quanh Fourth, như một sợi dây xích vô hình, vừa bảo vệ vừa giam cầm.
Cậu cười gượng, cố tỏ ra bình thường, nhưng bàn tay siết chặt ly đến mức những khớp ngón tay trắng bệch.
Và rồi, một bàn tay thô ráp siết chặt eo cậu từ phía sau.
Gemini.
Mùi hổ phách cay nồng tràn vào xoang mũi, ép phổi Fourth nghẹt lại. Hắn ghé sát, hơi thở phả lên vành tai cậu:
– "Mày không nên ở đây một mình."
Fourth xoay người, ngước lên nhìn thẳng hắn. Đôi mắt bạc ấy sắc lạnh như gươm, nhưng trong sâu thẳm, cậu nhìn thấy một thứ nguy hiểm hơn cả sự tức giận: khao khát không thể dập tắt.
Cậu bật cười, giọng chua chát:
– "Mày tính nhốt tao trong lồng à? Xin lỗi... tao không phải thú cưng của mày."
Đôi mắt Gemini tối sầm lại. Hắn không trả lời. Hắn chỉ cúi xuống, ghì lấy cổ tay Fourth, kéo cậu ra khỏi bar. Tiếng nhạc vẫn ầm ĩ phía sau, nhưng với Fourth, tất cả âm thanh đều mờ dần, chỉ còn lại tiếng tim đập dồn dập và sức ép vô hình từ pheromone của hắn.
Trong ngõ tối phía sau bar, Gemini ép cậu dựa lưng vào tường. Ánh đèn đường nhấp nháy, soi rọi gương mặt cậu đang đỏ ửng.
– "Gem... đừng... ở đây có người..." – Fourth thở hổn hển, cố đẩy hắn ra.
Gemini siết chặt hai cổ tay cậu, ghim chặt lên tường. Mùi hổ phách đặc quánh bung ra, đè ép toàn bộ không gian, khiến chân Fourth mềm nhũn.
– "Mày nói không muốn... nhưng cơ thể mày đang phản bội mày kìa."
Fourth run bắn. Đúng vậy. Chỉ cần hít vào, mùi hổ phách ấy đã khiến cậu choáng váng, máu nóng chạy rần rật. Bụng dưới đau nhói, như có hàng ngàn mũi kim châm. Cậu ghét phải thừa nhận, nhưng hắn nói đúng.
– "Tao... tao ghét mày..." – Fourth thì thào, đôi mắt ngân ngấn lệ.
Gemini cúi xuống, môi hắn phủ lên môi cậu, thô bạo, cắn xé. Một nụ hôn không cho phép kháng cự. Hắn gầm khẽ giữa kẽ răng:
– "Ghét tao đi. Nhưng đừng hòng thoát."
Fourth vùng vẫy, nhưng cơ thể cậu lại run rẩy đáp lại. Pheromone dâu sữa tuôn ra hỗn loạn, ngọt lịm nhưng vỡ vụn.
Không cần phòng, không cần giường. Trong ngõ tối, Gemini đè Fourth lên tường, bàn tay thô bạo kéo tuột áo cậu xuống, để lộ những dấu cắn cũ còn chưa kịp mờ.
– "A... aa... dừng lại... sẽ có người thấy..."
Gemini khẽ gầm, giọng khàn như thú hoang:
– "Để cả thế giới thấy mày là của tao thì đã sao?"
Hắn cắn sâu vào hõm cổ cậu, để lại dấu ấn mới chồng lên dấu cũ. Fourth rên nức nở, đôi chân run lẩy bẩy.
Cơn bão pheromone bùng phát. Không khí đặc quánh đến nghẹt thở. Fourth cố níu giữ lý trí, nhưng tiếng rên yếu ớt thoát ra, hai chân bất giác vòng quanh hông hắn.
– "Gem... tao... tao không chịu nổi nữa..."
– "Nói đi." – Gemini ghì sát, hơi thở nóng rực phả lên môi cậu.
– "Nói mày cần tao."
Fourth cắn chặt môi đến bật máu. Nước mắt tràn ra. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng, cậu bật khóc:
– "Ừ... tao cần mày... Tao nghiện mày mất rồi... đồ khốn..."
Gemini khựng lại một giây. Rồi hắn siết chặt eo cậu, lao vào cuồng dại hơn. Giọng hắn khàn đặc, run run:
– "Tốt. Vì tao cũng nghiện mày. Đến mức nếu mất mày... tao sẽ giết hết tất cả."
Không gian vang vọng tiếng thở dồn dập, tiếng da thịt va chạm dồn dập. Pheromone hổ phách và dâu sữa quấn lấy nhau, hòa thành một mùi hương nồng nặc, ngọt đến nghẹt thở. Fourth vừa khóc vừa rên, vừa ghét vừa khao khát, để rồi hoàn toàn sụp đổ trong vòng tay Gemini.
Cả hai gục xuống, hơi thở rối loạn, mồ hôi thấm đẫm. Fourth tựa đầu vào vai hắn, đôi mắt khép hờ, giọng khàn đặc:
– "Gem... tao thật sự nghiện mày rồi... Mày làm gì tao vậy...?"
Gemini ôm chặt lấy cậu, bàn tay lớn vuốt nhẹ mái tóc ướt mồ hôi, môi áp lên thái dương run run:
– "Không chỉ mày. Tao cũng không thoát được nữa."
Fourth nhắm mắt, nhưng trong lòng dấy lên nỗi sợ mơ hồ. Nếu tất cả chỉ là tác dụng phụ của pheromone, nếu thứ họ cảm thấy không phải tình yêu, mà chỉ là sự nghiện ngập mùi hương và xác thịt... thì kết cục sẽ ra sao?
Nhưng ngay lúc này, trong vòng tay nóng bỏng, Fourth để mặc bản thân tan chảy. Bởi dù là thật hay giả, thì Gemini đã chiếm lấy toàn bộ cậu.
Đêm ấy, Gemini đưa Fourth về căn hộ. Không ai nói gì. Fourth ngủ thiếp đi trong vòng tay hắn, trong khi Gemini ngồi lặng lẽ, ánh mắt bạc lóe sáng trong bóng tối, như thể đang che giấu một bí mật còn nguy hiểm hơn cả ham muốn.
Ngoài kia, Riven đứng trong một góc tối, lặng lẽ dõi theo. Ánh mắt đỏ rực nheo lại, khóe môi hắn nhếch lên nụ cười méo mó:
– "Nghiện ngập à, Gemini? Tốt. Để tao xem mày giữ được nó bao lâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com