Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16.

Ánh sáng nhạt xuyên qua rèm, rơi thành từng lát mỏng trên nền gỗ màu chì. Mùi hổ phách nhẹ như hơi thở còn vương trên cổ áo, đọng lại nơi sống mũi Fourth. Cậu giật mình bật dậy, trước mắt không phải trần nhà quen thuộc, không phải mùi sáp thơm ở căn hộ của cậu, càng không phải màn đèn ảo giác của quán bar. Căn phòng này quá lặng, quá nghiêm, và sạch đến mức vô trùng.

Trong giây đầu, đầu óc trống rỗng. Rồi những mảnh ghép lao đến: con ngõ tối, bức tường lạnh, tiếng thở nặng, lời thú tội nghẹn lại nơi chân răng

"Ừ... tao cần mày." Và vòng tay kìm chặt đưa cậu trôi qua một đêm không còn mặt trời.

Chăn trượt khỏi vai, để lộ trên da là chuỗi dấu đỏ cũ – mới đang dần tái màu. Fourth kéo cổ áo lên theo phản xạ, nhưng chính cái chạm nhẹ ấy lại khiến những điểm kia nóng rực, như tro than bị khuấy. Cậu bặm môi: Đồ khốn. Mày đã làm gì tao...

Cánh cửa trượt bếp khẽ kêu "cạch". Gemini xuất hiện, áo sơ mi đen mở hai cúc, tay cầm một cốc gốm còn bốc hơi. Ánh bạc trong mắt hắn không đẩy, cũng không lùi chỉ nhìn thẳng.

– Mày tỉnh rồi.
– Ừ. – Fourth đáp, giọng khản, rồi đảo mắt một vòng 

– Đây là... nơi mày ở?

Không ảnh, không vật trang trí. Tường xi măng mài, kệ thép, giường gỗ, rèm tối. Mọi thứ như một lời nhắc: đừng để lại dấu vết.

– Trông như nhà giam. – Fourth bật cười nhạt, giấu lúng túng bằng mũi nhọn quen thuộc.
– Có lẽ đúng.- Gemini tựa hờ vào quầy, đặt cốc xuống 

– Tao tự giam mình ở đây đủ lâu rồi.

Câu trả lời khiến Fourth khựng một nhịp. Cậu ngồi thẳng lưng hơn, nuốt khan. Cảm giác bất an như một con cá nhỏ giẫy trong lồng ngực.

– Gemini... mày rốt cuộc là cái gì? Không phải Alpha bình thường, cũng không chỉ là "Figema" như người ta đồn. Tao có quyền biết chứ?

Hắn không đáp ngay. Tiếng kim đồng hồ treo tường gõ đều như mỗi nhịp hô hấp bị đếm. Hơi nước trên miệng cốc mỏng đi rồi tan. Cuối cùng, Gemini nhấc cốc, quay nhẹ cổ tay, nhìn một vòng xoáy nhỏ của chất lỏng.

– Nghe thì nghe. Nhưng nghe xong, đừng trách.

Giọng hắn như mặt nước không gợn và dưới đó là độ sâu.

– Tao sinh ra đã lệch. Pheromone dày gấp mấy lần mức bình thường, tràn qua rào, chạm vào đâu cũng để lại vết. Lúc mười tuổi, tao nổi nóng chỉ là cãi nhau con níT, năm đứa trong lớp nhập viện vì ngạt. Một đứa suýt tắt thở.

Fourth nắm ga giường. Hơi lạnh trườn từ lòng bàn tay lên bả vai.

– Sau đó, tao bị cách ly. Người lớn không biết phải xử lý thế nào, họ gọi tao là bất thường, nguy cơ, đối tượng cần giám sát. Tao học cách co mình lại, đếm hơi thở, bóp nghẹt phản xạ. Càng lớn, mùi càng sắc. Tao chọn cách khiến người khác sợ còn hơn muốn lại gần. Ít nhất, sợ thì còn biết lùi.

Hắn thoáng nhếch môi, một nụ cười không có ấm.

– Và khi mày nói "nhà giam", mày nói đúng. Tao tự đóng song chắn để khỏi làm ai ngã xuống vì tao.

Họ im lặng. Ngoài kia tiếng xe chạy xa vắng. Trong phòng, mùi hổ phách dịu xuống, như tro tàn vừa được xoa phẳng. Fourth hít sâu, đầu ngón tay tê dại. Cậu chưa từng thích nghe ai kể khổ nhưng cách Gemini nói không phải cầu xin. Hắn chỉ đặt sự thật trần trụi lên bàn. Đây. Chạm thì hiểu, không chạm thì thôi.

Sự thật đó nặng, và... nguy hiểm. Hắn có thể bóp nát một căn phòng chỉ bằng cách buông lỏng. Vậy vì sao đêm qua khi máu nóng đã dồn đến mép điên hắn vẫn buông tay ở giây cuối vì một cái "Gem... đừng..." run rẩy?

– Mày kể để dọa tao bỏ chạy? – Fourth hỏi, giọng nhỏ đi mà cố giữ gai.
– Để mày còn đường lui. – Gemini tiến thêm nửa bước, dừng lại như nhớ ra ranh giới 

– Nếu mày sợ, thì ngay giờ, tao mở cửa. Đi và đừng quay lại.

Câu nói rơi xuống giữa phòng, không có tiếng vọng. Fourth chợt thấy vai mình nặng như cõng cả đêm dài. Cậu nhắm mắt một nhịp, mở ra, và... nắm cổ tay hắn.

– Đồ khốn... kéo tao xuống hố rồi lại bảo tao leo lên một mình? Không. Mày chịu trách nhiệm đi.

Sợi gân trên mu bàn tay Gemini giật nhẹ. Hắn nhìn bàn tay nhỏ đang bấu mình, trong mắt chớp qua một thứ gì vừa sắc vừa yếu. Hắn siết lại bàn tay đó.

– Đừng hối hận. – giọng khào đi

 – Tao không biết hứa hẹn tử tế. Tao chỉ biết giết sạch mọi thứ đe dọa mày. Kể cả chính tao.

Buổi trưa len vào bếp. Fourth ngồi trên ghế cao, nhìn Gemini đứng pha cà phê như đang tháo lắp một thiết bị quân dụng: cân đúng gram, hẹn đúng giây, tay chắc như kim. Hắn ít nói, nhưng mỗi động tác đầy kỷ luật. Trên cổ tay trái lộ ra một vệt sẹo trắng dài, như một sợi chỉ khâu cũ xuyên qua da.

– Cái đó từ khi nào? – Fourth chỉ cằm.
– "Mười sáu." – hắn đáp

 – Lần đầu ngoái đầu lại và thấy mình không còn người để nói chuyện.

Fourth cười nhạt:
– Không còn người để nói chuyện nên mày bẻ cổ tay?

– Không, vì tao lỡ chạm vào người khác. – Hắn đặt tách xuống trước mặt Fourth

 – Và suýt không kìm được. Từ đó tao tự ngắt mạch trước khi mùi bùng. Tự nhắc: đau sắc hơn là tiếc.

Câu chữ bình thản, nhưng thịt da thì không nói dối: vết cũ khô lạnh dưới ánh sáng. Fourth cúi xuống, ngửi hơi cà phê. Trong vị đắng có ẩn chút ngọt, như cách hắn pha: không đường, cơ mà beans vẫn có hậu chocolate. Mày lúc nào cũng cố che vị ngọt đi, đúng không, Gemini?

– Đây. – Gemini đẩy sang một vòng kim loại mảnh như nhẫn nhưng mở khóa ức chế mini

 – Đeo thử vào cổ tay phải. Mức 1. Không ép.

– Tao không thích bị trói buộc.
– Nó không phải dây xích. Nó là phanh. Khi mày muốn phóng, tự mày đạp phanh. Chủ động. Không phải bị tao khóa.

Fourth nhìn vật nhỏ, do dự. Rồi cậu tròng nó vào cổ tay. Một tiếng "tách" êm, không đau. Một luồng mát mỏng lan dọc mạch máu, làm mùi dâu sữa vốn hay lỡ tay bắn tràn dịu hẳn.

– Ừm... – Fourth chớp mắt 

– Nó không dập mùi, chỉ làm mùi... trật tự hơn?
– Đúng. Nó không bẻ gãy mày. Nó nhắc mày thở.

– Còn mày? – Fourth tựa cằm lên mu bàn tay 

– Mày có phanh không?
– Có.... – Gemini cười nửa miệng 

– ....mày

Nói xong, hắn quay đi rửa bộ lọc, như thể câu đùa đó không hề đẩy một cơn nóng ẩn lên mặt Fourth. Cậu lườm sau gáy hắn, bất giác thấy yên tĩnh trong người: vòng ức chế rung khẽ như con mèo nhỏ lim dim.

Điện thoại của Gemini rung. Hắn chỉ liếc, mặt đổi sắc nửa tông:
– Có người đặt bộ khuyếch tán mùi "bạc hà lạnh" loại công nghiệp, giao đến một nhà kho bỏ hoang ở dọc sông.

Fourth nhói trong ngực: Riven. Mùi bạc hà cào cổ họng như lưỡi dao.

– Mày không đi một mình. – Gemini nói trước khi Fourth kịp mở miệng

 – Và không đi ngay. Hắn muốn kéo chúng ta ra ngoài.

– Hắn sẽ không dừng. – Fourth siết mép ghế 

– Riven đã nói thẳng: tao là chìa khóa với Figema.

– "Chìa khóa" cái quái gì. – Gemini gằn nhẹ 

– Mày không khóa, mày không mở. Mày là... người.

Giọng hắn khựng lại ở chữ cuối, như đó là điều khó đặt lưỡi vào. Fourth nghe, cổ họng bớt gắt.

– Mày ghét từ "người" đến thế à?
– Tao không quen dùng nó cho bản thân.

– Vậy tập đi. – Fourth thở ra, gượng cười 

– Người thì lắm lỗi, nhưng người cũng biết đổi.

Gemini nhìn cậu một lúc lâu, những mũi kim trong mắt dần rút.

– Được. Tập.

Buổi chiều, họ thử "điều hòa mùi" bài tập Gemini tự bịa dựa trên những năm tự học kiểm soát. Phòng cách ly nằm sau cánh cửa thép, tường lót vật liệu trung tính, có hệ thống hút–thổi riêng để khỏi ám tường. Ở giữa phòng là tấm thảm đen, trơn láng đến mức mùi bụi cũng lạc lối.

– Ngồi. – Gemini chỉ 

– Lưng tựa tường.

Fourth làm theo. Hắn ngồi đối diện, cách tầm một sải tay.

– Ba nhịp vào, năm nhịp ra. Ở số năm, mày tưởng tượng một cánh cửa mở trên ngực, mùi của mày đi qua, tan vào không khí như khói nhẹ. Nó không biến mất, nó chỉ khuếch tán.

Fourth nhíu mày:
– Tao chưa từng nghĩ đến mùi như khói. Tao chỉ thấy nó như dòng mật đặc. Chảy ra là dính.

– Vậy thì tưởng tượng chảo nóng. – Gemini nói 

– Mật cũng bốc hơi.

Cả hai cùng cười khẽ, một tiếng cười lạ lẫm trong căn phòng lạnh.

Họ thở. Vòng kiềng nhỏ trên tay Fourth rung rung, nhịp tim đều dần. Gemini không bắn một giọt mùi nào, chỉ ngồi đó như một ngọn núi ngủ. Fourth ngạc nhiên: lần đầu cậu thấy hắn im được đến vậy. Ở nhịp thứ tám mươi mốt, Fourth bỗng mở mắt.

– Mày không hề tỏa mùi khi ở gần tao?
– Tao đè nó xuống. – Gemini đáp 

– Nhưng tao không cần đè khi mày đeo phanh. Nhìn đi.

Hắn giơ tay, chậm rãi buông một chút âm sắc hổ phách rất mỏng, như ai lướt ngón tay qua dây đàn. Nó chạm mùi dâu sữa mới sắp tan của Fourth, thành một đường giao nhau ấm. Không ép, không kéo. Chỉ chạm.

Ngực Fourth nhẹ hẳn, như từ lâu cậu luôn phải bơi trong si rô và đây là lần đầu được lặn vào nước xanh. Cậu chớp mắt, rồi không kìm được, cười.

– Cảm ơn.
– Vì gì?
– Vì cho tao biết "đụng mà không dính" có thật.

Gemini nhìn nụ cười ấy, môi hắn cũng mềm hơn và đó chính là lúc cửa phòng réo báo động: tít—tít—tít.

Cả hai đồng thời đứng bật dậy. Gemini lướt tới bảng điều khiển—một dòng chữ đỏ hiện lên: XÂM NHẬP MẠNG LƯỚI NGOÀI – CẢNH BÁO MÙI LẠ.

– Đứng sau tao. – hắn nói, mùi đã trồi lên một lớp bảo vệ.

Cửa phòng chính bị gõ hai nhịp. Một phong bì trắng trượt qua khe không chữ, không dấu. Gemini dùng găng nhặt lên, xé mép. Bên trong là một bức ảnh: Fourth trong ngõ tối đêm qua, mắt đỏ hoe, cổ đầy dấu và phía sau lưng mờ mờ một bóng áo khoác bạc hà. Dưới ảnh là dòng mực mảnh: 72 giờ.

Fourth ép môi:
– Hắn muốn đếm ngược.
– 72 giờ để cái gì? – Gemini trầm lại

 – Đặt mồi, cài xông công nghiệp, xé mạng cảm biến thành phố?

– Hoặc để thay mùi của tao. – Fourth nói, cổ khô 

– Hắn từng nói mùi của tao "kích hoạt" mày. Nghĩa là hắn sẽ tìm cách làm giả, bắt chước hoặc nhái tần số.

– Thử. – Gemini chặn ngang 

– Nếu hắn tạt sơn bạc hà vào thứ của tao, tao sẽ đổ cả thùng hổ phách lên người hắn.

Gem. – Fourth kéo tay áo hắn

 – Nghe tao. Đừng phản xạ bằng phá hủy trước. Hãy phòng thủ bằng hệ. Tao không muốn thấy mày rời kiểm soát vì tức giận. Riven biết cách bấm đúng nút.

Gemini siết tay áo, hít sâu. Hắn dằn mùi xuống đáy như đóng nắp hộp kim loại.

– Được. Hệ. Nhưng mày ở trong tầm mắt.

– Tao không cãi. – Fourth mệt mỏi, nhưng mảnh nhiệt kỳ quặc trong lồng ngực vẫn nóng

 – Chỉ... mày đừng tự cắn mình nữa.

– Tao sẽ cắn thứ khác. – Gemini nhún vai khô khốc 

– Ví dụ... đồ bạc hà biết đi.

Chiều chùng xuống. Mây vỡ thành từng mảng bông tối. Gemini dẫn Fourth đi vòng khắp căn hộ: cửa thoát hiểm, điểm mù máy quay, tủ cứu thương, bảng điện. Bếp có một ngăn kéo cũ giấu vòng ức chế dự phòng; phòng tắm có tường kép chứa bộ lọc không khí. Trên trần phòng ngủ là một khung kim loại có thể hạ xuống thành mái lưới, Gemini gọi đó là giường an toàn: nếu bùng mùi, lưới sẽ bọc, khóa, cách ly mùi dưới một lớp vật liệu trung tính.

– Mày làm tất cả cái này một mình? – Fourth khẽ.
– Một người bạn cũ giúp thiết kế. – Gemini tránh mắt 

– Giờ hắn ở nơi khác. Rất xa.

– Hắn... có giống mày?
– Không. Hắn yếu hơn. Và biến mất trước khi tao kịp bắt đầu thẳng thắn. – Gemini dừng ở mép giường, tay chạm khung lưới 

– Có lẽ vì thế tao ghét lỡ tay.

Fourth đứng bên cạnh hắn, nhìn cái khung. Nó lạnh nhưng ẩn trong đó là một nỗ lực vụng về để dịu đi nguy hiểm của chính mình.

– Tao không muốn mày lặp lại chuyện cũ. – Fourth nói nhỏ

 – Nhưng tao cũng không muốn mày trói mình đến nghẹt thở.

– Thỏa thuận. – Gemini nghiêng đầu 

– Khi mày nói "dừng", tao dừng. Khi mày đặt tay lên vòng ức chế, tao hạ mùi. Khi mày muốn đi, tao mở cửa. Nhưng... mày đừng biến mất.

– Không biến mất. – Fourth cười buồn 

– Tao có tật xấu là quay lại đúng lúc tệ nhất.

– Tốt. Tao cũng có tật xấu là đợi ở cửa đúng lúc xấu nhất.

Họ đứng đó một lúc. Bóng họ dính vào nhau trên nền, mỏng, chồng lớp.

Đêm buông như mực. Gemini nấu súp đơn giản, Fourth cắt bánh mì, bôi bơ. Những việc vụn vặt khâu liền một ngày xộc xệch. Khi rửa bát, Fourth vô tình quệt nước lên tay Gemini. Hắn giật mình một chớp rồi để yên. Bọt xà phòng trắng leo lên đốt ngón tay cả hai, trượt đi, để lại một mùi sạch ngái bay ngắn như tiếng thở nhẹ.

– Mày biết không... – Fourth nói, quệt tóc ướt lên thái dương 

– Tao từng nghĩ một Figema như mày không biết sống đời thường.

– Tao không giỏi. – Gemini thành thật 

– Nhưng nếu mày cứ dụ tao bôi bơ lên bánh mì, chắc tao sẽ nhớ.

– Không phải dụ. – Fourth lườm 

– Là nghiêm túc giáo dục.

Họ cười. Tiếng cười lấp loáng như kim tuyến trên nền tối. Khoảnh khắc mỏng manh đến mức Fourth muốn túm nó lại giấu trong túi.

Điện thoại Fourth rung. Một tin nhắn vô danh: MÁY ẢNH NHỎ NHƯ MẮT MÈO – GÓC ĐÔNG NAM – CỘT ĐÈN 27 – 02:17. Bên dưới là icon lá bạc hà.

Gemini đã nhìn thấy. Hắn không giật máy, chỉ nói:
– Không đi.
– Tao biết. – Fourth tắt màn hình

 – Hắn muốn đuổi chúng ta ra khỏi hang.

– 02:17, hắn nghĩ tao ngủ. – Gemini cười lạnh 

– Từ tuổi mười bảy tao không có 02:17 nào ngủ cả.

– Tệ quá. – Fourth kề vai hắn 

– Hay tối nay chúng ta... ngủ.

Gemini quay sang, ngạc nhiên. Fourth đỏ lựng không phải vì ý nghĩa phụ nào, mà vì lời đề nghị ấy nghe vừa bình thường vừa lạ lẫm. Cùng ngủ. Như hai người bỏ áo giáp, chui vào một cái kén vải và thở.

– Ừ. – Gemini đáp, giọng thấp

 – Ngủ.

Họ tắt đèn. Thành phố vẫn rì rầm ở xa. Trên giường an toàn, khung lưới hạ nửa chừng như tán cây che mưa. Fourth nằm nghiêng, lưng áp vào ngực Gemini. Hơi ấm của hắn đủ vừa không bủa vây.

– Mày có mùi khi ngủ không? – Fourth hỏi bâng quơ.
– Có, nhưng rất mỏng. – Gemini đáp 

– Người ta nói khi ngủ, một phần ngực sẽ thành cửa sổ.

– Vậy tao sẽ kéo rèm giúp mày. – Fourth lầm bầm, tay chạm vòng ức chế của mình như thói quen – Mày cũng kéo giúp tao.

– Ừ.

Họ im đi. Nhiều phút sau, Fourth thì thầm:
– Gemini?
– Hửm?
– Đừng bỏ tao nhé. Dù sáng mai mùi có khác đi.

– Đồ phiền phức. – Gemini cười trong cổ 

– Tao đã nói rồi: nếu bỏ, mày có nghĩ mày còn nằm đây à?

Fourth khẽ gật, mí mắt rơi. Cậu chìm. Ở rìa giấc, cậu nghe thấy một câu mơ hồ: "Ngủ đi. Tao canh 02:17."

2 giờ 10. Gemini mở mắt. Mùi bạc hà len vào cửa sổ như một sợi khói dài, rất yếu , chỉ đủ cho người biết mà nhìn thấy. Hắn rời giường, kéo lưới lên, đắp chăn cho Fourth. Cậu không tỉnh chỉ co tay ôm chiếc gối. Gemini đứng nhìn nửa nhịp, rồi đi về phía cửa sổ.

Phía dưới, ở cột đèn số 27, có một vật nhỏ như hạt đậu. Gemini nâng máy bắt mùi lên, bật scan. Tần số bạc hà nhảy múa như mục lục một cuốn sách rỗng. Hắn ghi lại, gửi vào thiết bị cầm tay, rồi tắt. Không đuổi theo. Không ra ngoài.

2 giờ 17. Tin nhắn nữa: "Ngoan đấy. Hẹn gặp ở bậc thang cũ 04:04—nếu không tao sẽ đổi mùi của nó thành thứ khiến mày phát cuồng."

Gemini gập điện thoại. Hắn quay lại phòng, Fourth cựa một chút, nhíu mày. Hắn nằm xuống, kéo cậu vào. Fourth mở mắt mỏng như con mèo bị đánh thức:

– Em... – cậu kịp nuốt chữ, chuyển giọng 

– Tao... ngủ chưa?
– Lại đây. – Gemini thì thầm, không dùng mùi, chỉ dùng tay

 – Không đi đâu cả.

Fourth tựa đầu vào hõm vai hắn:
– 04:04 là cái gì?
– Một trò chơi số. Người như hắn thích gõ nhịp bằng giờ.

– Mày có đi không?
– Không. – Gemini đáp 

– Hắn không muốn gặp. Hắn muốn điều khiển giờ giấc của chúng ta.

– Tốt. – Fourth đan tay vào tay hắn 

– Vậy chúng ta ngủ thêm một giờ nữa. Bỏ mặc 04:04.

– Ừ.

Sáng muộn mới vào phòng. Fourth liếc đồng hồ: 09:38. Hắn đã dậy, áo phông xám, quần thể thao đen. Fourth cầm vòng ức chế lên, bật tắt mức 1→0→1, ngắm ánh đèn nhỏ nhảy. Vết cắn trên cổ đã nhạt bớt, chỉ còn mảng màu phai như vết mực bị giặt nhiều lần. Cậu nghĩ: Nếu một ngày không còn dấu nào của hắn trên da mình, còn gì trên tim?

Gemini trở vào:
– Dậy tập tiếp "khói–mật".

– Lệnh à? – Fourth chống tay 

– Hay mời?
– Mời. – Gemini nhíu mắt chịu thua

 – Xin mời.

Bài tập hôm nay có thêm một bước: đổi vai. Fourth chủ động bung nhẹ mùi, chỉ nhẹ thôi để Gemini tập đi qua một căn phòng có mùi dâu sữa mà không để mùi hổ phách của hắn vô thức phủ lên. Lần một, hắn hơi lỡ tay một vệt rất mỏng chạm qua.

– A! Bốp! – Fourth giơ tay đòi phạt tượng trưng 

– Mày đã nói không phủ, chỉ đi qua.

– Xin lỗi. – Gemini chớp mắt—từ "xin lỗi" hiếm như mặt trời lúc nửa đêm 

– Làm lại.

Lần hai, hắn tốt hơn. Lần ba, hắn đi ngang mùi của Fourth như gió qua vườn trái, không bẻ cành. Fourth thấy lồng ngực mình mở cửa sổ. Cậu nhoẻn cười, rồi đứng chống nạnh:

– Được. Cho mày 7 điểm.
– 7?
– 7,5 nếu mày pha cà phê bớt đắng.

– 8 nếu mày chịu ăn sáng.
– 8,5 nếu mày... – Fourth im, tai ửng đỏ 

– thôi, 8 là được.

Họ bật cười. Đột nhiên, mọi thứ như đời sống thực: tranh thắng thua vụn vặt, dở hơi mà chân thật.

Buổi trưa, một tin nhắn khác đến thẳng màn hình TV, không qua điện thoại, không qua mạng nhà: BẮT ĐẦU ĐẾM NGƯỢC – 71:12:48. Con số trắng trên nền đen, và mùi bạc hà mờ tỏa từ loa như một trò láu cá. Fourth rùng mình.

– Hắn làm sao vào được hệ? – Fourth hỏi nhanh.
– Không vào. – Gemini điềm

 – Hắn chỉ phát tín hiệu vào nguồn điện phía hành lang, dựng lớp giả overlay.

– Tức là... dọa.
– Dọa. Nhưng đủ để làm mày nhức đầu.

Gemini tắt TV bằng công tắc cứng, rút luôn phích. Một động tác thô, nhưng câm họng tiếng đếm.

– Bây giờ đến lượt tao đếm. – Hắn lạnh 

– Đếm những cách chặn mùi bạc hà khỏi vào nhà.

– Mày có thể bọc nhà bằng lớp trung tính như phòng cách ly à? – Fourth nghiêng đầu.
– Không cần. – Gemini mở ngăn kéo, lôi ra một bình xịt không nhãn 

– Cái này tốt hơn: mùi mù. Nó làm khứu giác của thiết bị bám theo mùi bị lạc đường. Giống như quăng bột màu lên camera.

– Trời, mày có cả cái đó?
– Không hỏi nguồn. – Gemini nhún vai 

– Nhưng có.

Họ đi vòng một lượt, xịt từng góc. Fourth cười khúc khích khi Gemini đứng kiễng chân xịt lên góc trần, tóc rối bù. Hắn quay lại, nhướng mày:

– Cười cái gì?
– Mày... – Fourth vẫy tay 

– Mày giống con mèo to, đi đánh dấu lãnh thổ.

– Con mèo to biết gầm.
– Nhưng vẫn là mèo. – Fourth lép bép 

– Con mèo này có nhà rồi.

Gemini đứng yên. Một nhịp. Hai nhịp. Hắn đưa bình xịt cho Fourth:

– Vậy... đánh dấu nốt giúp nhà của mày.

Câu đó lăn vào xương như viên bi ấm. Fourth đưa tay nhận, môi mím lại để ngăn cơn run.

Chiều muộn, Fourth đề nghị gọi điện cho "một người quen ở bar" để kiểm tra xem Riven có bày trò gì bên ngoài không. Gemini gật, nhưng bật loa ngoài, để cuộc gọi diễn ra dưới mắt hắn. Người bạn báo: có vài kẻ lạ mặt hỏi về "Enigma dâu sữa", rải tiền cho người chịu nói chỗ ở. Bọn họ nói tiếng địa phương không sỏi mùi bạc hà "giả" như kẹo cao su rẻ tiền.

– Đám chân chạy. – Gemini kết 

– Không phải hắn.

– Tức là hắn không lộ thân, chỉ phát mùi từ xa. – Fourth chau mày

 – Hắn chọc, khiến chúng ta uể oải, mất ngủ, tự rối.

– Tao không mất ngủ. – Gemini liếc đồng hồ 

– Nhưng mày thì có thể.

– Hứ. – Fourth ngáp, chống chế 

– Ai bảo đêm qua có kẻ cứ lảm nhảm "tao canh 02:17."

– Ừ, tao ồn ào quá. – Gemini gật gù.

– Ờ. – Fourth phì cười 

Cảm ơn vì đã ồn.

Khoảnh khắc nhỏ ấy, hai người nhìn nhau, không mùi, không khiêu khích, không bạo. Chỉ là bờ vai này vừa vặn với tay kia.

Đêm thứ hai của đếm ngược. 21:03. Họ ngồi xem một bộ phim cũ không ai theo dõi mạch truyện. Fourth dựa đầu vào vai Gemini, hỏi không đầu không cuối:

– Nếu ngày xưa mày không... lệch, mày sẽ làm nghề gì?
– Có lẽ pha cà phê. – Gemini nhìn cốc của mình 

– Hoặc sửa máy. Thứ gì có bộ phận nhỏ và logic.

– Còn bây giờ?
– Bây giờ thì... – Hắn nhìn Fourth 

– Tao học cách đứng gần người khác mà không khiến họ nghẹt thở.

– Môn học khó phết.
– Ừ. Giáo viên khó tính.

Fourth bật cười, rồi bật dậy:
– Đi tắm mưa đi.

– Hả? – Gemini nhướng mày.
– Mưa đang rơi. – Fourth chỉ cửa sổ 

– Chúng ta đóng hết lớp mùi rồi. Xuống sân thượng, ướt một trận. Cho sạch đầu.

– Không nên ra ngoài.
– Khu sân thượng nằm trong bán kính an toàn của nhà mày. – Fourth bĩu môi

 – Với lại, có mèo canh mà.

Gemini nhìn cậu rồi thua. Họ khoác áo mỏng, leo cầu thang sắt. Trên sân thượng, mưa rơi thành tràng hạt trắng, đập lên bê tông, bắn tung bụi nước. Thành phố phía xa như một dải đèn lồng mờ. Mùi mưa trung tính không hổ phách, không dâu, không bạc hà. Chỉ mùi đá ướt, lá, và kim loại.

Fourth xoay vòng trong mưa, tay dang rộng. Cậu cười, đầu ngửa, mi mắt dính nước. Gemini đứng nhìn một chút, rồi đi tới, đặt tay lên gáy cậu, kéo lại gần.

Nụ hôn ướt mưa...chậm, chắc, không vội. Không bạo, không ép. Pheromone đứng ngoài như những chú chim ướt nhìn qua cửa kính. Fourth nắm cổ áo hắn, mơ hồ nghe tiếng tim mình đập trúng nhịp thứ ba của mưa.

– Đừng bỏ tao. – Cậu nói vào vai hắn, giọng dính nước 

– Kể cả khi sáng mai tỉnh dậy, tao lại tệ.

– Mày tệ thế nào tao cũng chịu. – Gemini đáp, trán chạm trán 

– Nhưng nếu mày biến mất, tao sẽ phá cả thành phố.

– Ờ, đừng phá. – Fourth chọc 

– Tốn công quét dọn.

– Vậy đừng biến mất.

– Ừ.

Họ ở trên mưa lâu hơn dự định. Khi xuống, tóc áo ướt nhẹp. Gemini lấy khăn sấy đầu Fourth, tay luồn qua tóc, động tác khéo như từng làm nghìn lần. Fourth ngồi ngoan, mắt lim dim. Nếu đây là giam cầm, cậu nghĩ, thì tao chấp nhận là kẻ tù tình nguyện.

Đếm ngược còn 49 giờ. Tin nhắn mới không đến, đồng hồ TV tắt. Bất an vì yên lặng còn khó chịu hơn bị trêu. Gemini không thả lỏng, hắn kiểm tra cửa sổ, ống thông khí, mặt sau tủ bếp. Fourth đi sau chú mèo đen to xác, mỗi bước là một câu bâng quơ kéo hắn xuống đất:

– Đã ăn chưa?
– Uống nước đi.
– Nghỉ mắt năm phút.

Gemini đáp bằng tiếng "ừ" thấp, nhưng đến lần thứ tư hắn dừng lại, nhìn Fourth rất lâu, rồi kéo cậu vào ôm giữa hành lang, không một báo trước.

– Làm gì thế? – Fourth tịt mũi trong áo hắn.
– Nhắc tao rằng tao đang ở đây. – Gemini nói, giọng đủ nhỏ để không bật mùi 

– Chứ không phải ở tuổi mười, hay mười sáu.

– Ừ. – Fourth áp môi lên xương quai xanh hắn, rất nhẹ

 – Mày ở đây. Cùng tao.

Đêm thứ ba của đếm ngược. 03:53. Một tiếng lách tách rất nhỏ ở quạt thông gió. Gemini mở mắt tức thì, đặt tay lên miệng Fourth để ra hiệu im, rồi chỉ trần. Hắn vặn mở tấm lưới, rọi đèn. Bên trong là một ổ phát nhỏ, cỡ móng tay, đang nháy đèn xanh.

– Bẫy mùi. – Gemini thì thầm 

– Nó phát "mẫu dâu sữa–bạc hà" giả để kích phản xạ.

– Hắn muốn mày trồi mùi lên đến mức bẻ phanh. – Fourth nuốt 

– Và nhà này sẽ biến thành lò ép.

– Không kịp đâu. – Gemini tháo thiết bị, thả vào hộp chặn sóng, đóng nắp

 – Chúng ta vẫn thở được.

– Hắn đã vào nhà mày?
– Không. – Gemini nhắm mắt một nhịp 

– Hắn vào trục thông gió của cả tầng. Ai đó "được thuê" đã làm.

– Vậy... – Fourth nghiêng đầu

 – Có thể sáng mai sẽ có mùi lạ quanh hành lang.

– Có thể. – Gemini nhìn cậu 

– Sáng mai mày không ra ngoài.

– Ừ. – Fourth gật 

– Sáng mai chúng ta... pha cà phê bớt đắng, ăn bánh mì bơ, và tập khói–mật.

Gemini chạm trán cậu, thở ra như vừa đặt gánh xuống:
– Ừ.

Họ đặt lại khung lưới giường, nằm sát nhau. Fourth đặt tay lên vòng ức chế, bấm nhẹ như thói quen. Gemini không nói gì chỉ đặt tay lên tay cậu. Bên ngoài, mưa đã tạnh. Sương ngậm đèn đường thành vòng hào nhỏ.

– Gemini. – Fourth gọi, giọng ngái.
– Hửm.
– Sau 72 giờ, dù chuyện gì xảy ra, dù hắn có thua hay thắng mày không được đẩy tao ra.

– Tao không đẩy. – Hắn đáp 

– Trừ khi mày muốn.
– Tao không muốn.
– Tốt. – Dừng 

– Tao cũng không.

Sáng. Ánh vàng rắc qua bệ cửa, rơi xuống các vệt sơn cũ. Fourth thức trước. Cậu không đụng vào mùi, không gọi, chỉ ngắm người đàn ông đang ngủ một điều hiếm. Khi Gemini mở mắt, Fourth chống cằm:

– Dậy, mèo to.
– Ừ. – Gemini dụi mắt, đầu tóc rối đáng ngạc nhiên 

– Cà phê 7/10 hay 8/10?
– 7,5. – Fourth cười, đứng dậy 

– Nhưng bánh mì 9/10.

Họ rửa mặt, ăn sáng. Không khí sạch như tờ giấy mới. "Đếm ngược" im như chưa từng có. Đó là điều đáng sợ nhất.

– Hắn đang gom cái gì lớn. – Gemini nói, nhìn ra ban công

 – Khi im, là nén lò xo.

– Vậy chúng ta trói lò xo. – Fourth vỗ vỗ vòng ức chế 

– Và cột thêm bằng niềm tin.

– Từ to tát ghê. – Gemini nheo mắt.
– Không phải từ to tát. – Fourth lắc đầu 

– Là thứ duy nhất mày chưa học.

– Học đi. – Hắn nói, và lần này là hắn chủ động hôn, một nụ hôn buổi sáng, ngắn, mới, không mùi. Hơi ấm đọng trên môi như một dấu check xanh: đang online.

Trước trưa, một bưu kiện đặt trước cửa. Không nặng, đóng gói cẩn thận. Gemini mở trong phòng cách ly. Bên trong: một lọ thủy tinh đậy kín, chứa chất lỏng trong suốt; một mẩu giấy: "Giọt đầu tiên là ký ức. Giọt thứ hai là điên loạn. 19:00." Và dĩ nhiên mùi bạc hà như chữ ký.

– Không mở. – Fourth nói ngay 

– Ném đi.

– Không. – Gemini lắc 

– Tao sẽ phân tích trong hệ kín. Nếu hắn tổng hợp được "mẫu giả" của mày, tao cần biết để triệt.

– Và nếu mày hít phải? – Fourth siết lưng quần

 – Không. Tao không liều thế.

– Tin tao. – Gemini nhìn thẳng 

– Tao sẽ không ngửi. Tao đọc.

Fourth ghét cái cảm giác bị bỏ lại ngoài cánh cửa, nhưng cậu lùi. Cửa cách ly khép. Qua kính, Gemini đặt lọ dưới máy phổ mùi mini, bật tấm chắn. Hắn không tháo nắp; chỉ để tia đọc quét qua. Một biểu đồ leo dốc hiện trên màn hình, các đường sóng lượn, trong đó, có một đường giống mùi của Fourth đến đáng sợ, nhưng thiếu hậu vị dâu, thay bằng mũi the diệt khuẩn vô hồn...mùi mô phỏng.

Gemini thở ra. Hắn viết vội mấy dòng, rồi bước ra:
– Hắn chưa nhái được "hậu vị" của mày. Chỉ nhái vỏ.

– Hậu vị của tao là gì? – Fourth tò mò.
– Là cái làm tao muốn ở lại đến sáng. – Gemini đáp phũ phàng mà thật.

Fourth đứng im một giây, rồi cười ngốc:
– Ừm... vậy cho hắn giả vờ vỏ đi.

– 19:00 hắn sẽ thử bơm "giọt đầu tiên" vào không khí khu này. – Gemini chỉ biểu đồ 

– Chúng ta khóa hệ.

– Và uống cà phê 8/10. – Fourth nháy mắt.

– 9/10 nếu mày chịu ăn thêm trứng.
– 9,5 nếu mày nói "làm ơn".
– Làm ơn. – Gemini chịu thua, khóe môi chùng 

– Ăn đi.

18:52. Cửa sổ đóng. Hệ hút–thổi bật. Bộ lọc "mùi mù" khởi động. Fourth ngồi trong lòng Gemini, lưng áp ngực hắn, như lần ở phòng cách ly nhưng bây giờ là một pháo đài bằng người.

19:00. Không có gì xảy ra. 19:03, một sợi bạc hà mỏng nhoi len vào khe tường giống mùi Fourth đến 70% ở lớp đầu, nhưng ba giây sau trôi thành đắng cứng. Vòng ức chế của Fourth rung nhè nhẹ...nhận ra mùi lạ, không phản ứng. Gemini nín thở đúng ba đếm, rồi phả ra một lớp trung tính không phải hổ phách, không phải dâu mùi gối sạch phơi nắng. Lớp giả tan như vết mực gặp nước.

– Hắn tưởng tao sẽ phản xạ. – Gemini nói nhỏ

 – Nhưng tao có mày.

– Tao tưởng mày sẽ giận. – Fourth tựa đầu, cười 

– Nhưng mày có tao.

– Rắc rối thật. – Gemini lầm bầm, vòng tay siết hơn.

– Ừ. – Fourth liếm môi, ngại ngùng

 – Rắc rối... dễ chịu.

Họ ngồi yên cho đến khi đồng hồ nhảy 19:20. Bên ngoài, tiếng trẻ con nhà hàng xóm cười. Ai đó bật nhạc cũ. Thành phố nuốt chửng một trò xấu.

Đếm ngược còn 24 giờ. Một phong bì cuối cùng trượt vào khe cửa: "Nếu mày không ra theo lời hẹn, tao sẽ chạm vào hậu vị của nó." Dưới chữ là một bông dâu nhỏ vẽ tay. Mùi bạc hà nồng.

Gemini bóp mép giấy, mùi hắn chòng chành. Fourth đặt tay lên vòng ức chế, tay kia đặt lên ngực hắn:

– Nhìn tao.

Hắn nhìn. Mắt bạc như một mặt hồ sắp dậy sóng.

– Mày không ra. – Fourth nói chậm 

– Vì hắn không có hậu vị. Hắn không hiểu cách một mùi ở lại đến sáng. Hắn chỉ hiểu cách đánh thức cơn điên.

– Nếu hắn chạm vào mày—
– Hắn sẽ không. – Fourth cắt, lắc đầu

 – Vì tao ở đây. Không cho.

Gemini nheo mắt, cắn môi. Rồi hắn gật, rất nhỏ.

– Được.

– Bây giờ chúng ta làm gì? – Fourth hỏi, vai nhẹ đi.
– Ăn tối. – Gemini đáp 

– Rồi ngủ.

– Lại ngủ? – Fourth bật cười 

– Kẻ đếm ngược ngoài kia chắc phát điên: "Sao hai đứa chúng nó cứ ngủ?"

– Vì ngủ là thứ hắn không phá được. – Gemini nói, kéo Fourth lại 

– Và vì ngày mai, dù gì đi nữa, chúng ta vẫn cần mở mắt cùng nhau.

– Ờ. – Fourth thì thầm 

– Mở mắt cùng nhau.

Hắn đặt môi lên trán cậu nhẹ đến mức chỉ như tiếng "ừ" bằng da. Ở góc phòng, khung lưới giường hạ xuống, làm trần nhà thấp hơn một chút, như ai đó cúi đầu nghe.

Pheromone sau một chuỗi ngày đuổi bắt nằm xuống bên chân giường như hai con mèo kiệt sức.

Đêm cuối của đếm ngược. 23:59. Không tin nhắn. Không mùi. Chỉ có tiếng kim đồng hồ gõ bước đều đến vạch 00:00. Fourth không ngủ ngay. Cậu nghe tiếng thở của Gemini, chậm, dày, và lần đầu tiên không canh gác.

– Gemini. – Fourth thì thầm vào bóng tối

 – Tao không có "đường lui". Tao chọn ở đây. Nếu mai là bão, mày giữ tao. Nếu mai là nắng, tao kéo rèm cho mày.

– Ừ. – Gemini đáp trong mơ–tỉnh 

– Và nếu mai là mưa, lên sân thượng.

– Deal. – Fourth cười, chạm trán hắn trong bóng đêm 

– Ngủ đi, mèo to.

Bên ngoài cửa sổ, một vệt bạc hà cuối cùng lướt qua như tiếng thở dài của kẻ đã mất quyền điều khiển kịch bản. Bên trong, hai người ôm nhau ngủ không phải vì kiệt sức sau va chạm, mà vì họ chọn đặt vũ khí xuống.

Và đâu đó, trong phần yên nhất của tim, "hậu vị" nở ra một mùi ở lại đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com