Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Tái ngộ trong hoang dại

Khung cửa sổ vỡ vụn vẫn còn vương mảnh kính, ánh sáng bình minh le lói xuyên qua, rọi lên sàn motel tồi tàn. Mùi pheromone bạc nồng nặc vẫn lan tỏa, hòa với hương ngọt của Fourth, dày đặc đến mức mỗi nhịp thở đều như nghẹt lại. Fourth co ro trong góc phòng, cơ thể nhão ra như không còn sức lực, nhưng mắt cậu vẫn dán chặt vào Gemini – người đứng đó, vai run bần bật, áo rách tơi tả, toàn thân rỉ máu pha trộn pheromone, khiến mọi giác quan của Fourth gần như tê liệt.

– "...Gem..." – Fourth khẽ gọi, giọng khàn đặc, run run.

Gemini quay lại, đôi mắt đỏ rực không còn là màu bạc lạnh lùng thường thấy, mà là cơn điên cuồng, khao khát và giận dữ. Hơi thở hắn dồn dập, mùi pheromone cuộn trào, khiến Fourth vừa sợ vừa nghiện. Cậu cảm giác như toàn bộ cơ thể đang bị kéo vào một cơn lốc vô hình, một sức hút không thể chống cự.

– "Mày dám bỏ tao đi..." – giọng hắn trầm khàn, từng chữ như thú gầm, áp lực tỏa ra nặng nề, khiến sàn nhà như rung lên theo nhịp tim hắn.

Fourth lùi lại, trái tim thắt lại. Cậu nhận ra: Gemini phát điên vì cậu biến mất. Một sự lo lắng bạo liệt đến mức dữ dội, khiến cậu vừa sợ, vừa rung động sâu sắc.

– "Tao... xin lỗi..." – cậu mấp máy môi, giọng nghẹn ngào, run run.

Gemini không trả lời, chỉ sải bước lao tới. Pheromone bạc bùng nổ dữ dội, cuộn trào như sóng thần, quét sạch mọi kháng cự trong không gian. Fourth cảm giác mình bị hút vào cơn lốc, lưng va mạnh vào tường, toàn thân mềm nhũn vì mùi hương quá mạnh.

– "Ư... a..." – Fourth bật tiếng rên khi cổ bị bàn tay thô bạo siết nhẹ, giữ chặt. Hơi thở nóng rực phủ kín mặt cậu, pheromone dữ dội dồn vào mũi, vào từng mạch máu, khiến cậu vừa sợ, vừa đắm chìm.

– "Mày nghĩ mày có thể chạy khỏi tao sao, Fourth?" – Gemini trầm khàn, áp sát, pheromone cuốn cậu vào một hỗn hợp vừa khao khát vừa áp chế.

– "...Không..." – Fourth nghẹn ngào, mắt nhòe nước. – "Tao không chạy được... tao... nghiện mày mất rồi..."

Câu thú nhận như tia lửa đổ vào đống củi khô, bùng lên trong mắt Gemini. Hắn lao vào, môi áp chặt môi Fourth, nghiền ngấu như muốn nuốt trọn. Fourth bật khóc trong nụ hôn, nước mắt trào ra, vừa đau vừa ngập tràn khoái cảm, cơ thể run rẩy, mềm nhũn.

Quần áo hai người bị xé toạc trong cơn hỗn loạn, từng mảng vải rơi trên sàn motel. Pheromone của Gemini hòa trộn với hương ngọt của Fourth, tạo thành một bức màn say nghiện dày đặc, đến mức không gian rung chuyển, cơ thể cả hai như tan chảy vào nhau.

– "Gem... chậm lại... tao... không chịu nổi..." – Fourth nức nở, tay cố đẩy ra nhưng vô lực.

– "Mày sẽ chịu được." – Gemini gầm khẽ, bàn tay siết chặt eo cậu, ép sát đến mức không còn khe hở. Hơi thở nóng rực và pheromone dữ dội khiến Fourth gần như tê liệt, nhưng cậu không rời đi, ngược lại, cơ thể càng bám chặt hắn.

Tiếng thở, tiếng rên rỉ, tiếng da thịt va chạm hòa quyện, tạo thành bản giao hưởng hỗn loạn giữa khoái cảm và nỗi đau. Mỗi lần Fourth rên lên, Gemini siết chặt hơn, như muốn khẳng định quyền sở hữu tuyệt đối. Mỗi lần Gemini lạc giọng, Fourth ôm hắn, như vá lại từng mảnh vỡ trong tâm hồn hắn.

Trong khoảnh khắc hiếm hoi giữa cơn điên, Gemini cúi xuống, vùi mặt vào hõm cổ Fourth, cắn mạnh. Fourth hét lên, toàn thân run lẩy bẩy, nước mắt trào ra, vừa sợ vừa khao khát.

– "Đừng bỏ tao nữa..." – giọng Gemini vỡ vụn, khàn đặc, khác hẳn vẻ lạnh lùng thường ngày. – "Nếu mày biến mất lần nữa, tao sẽ giết tất cả để kéo mày về."

Fourth sững lại, tim thắt lại, cơ thể mềm nhũn, vòng tay ôm lấy hắn, nghẹn ngào:
– "Tao không đi nữa... tao hứa... chỉ cần mày... đừng bỏ tao."

Khoảnh khắc ấy, giữa cơn điên cuồng, một chút dịu dàng lóe lên. Nụ hôn sau đó không còn chỉ là dục vọng, mà có cả nỗi sợ, sự níu kéo và tuyệt vọng. Gemini siết cậu chặt hơn, như muốn đảm bảo rằng lần này, không gì có thể tách họ ra.

Họ quấn lấy nhau suốt đêm, ngã gục rồi lại bùng lên, như hai kẻ nghiện chìm trong chất độc của nhau. Mỗi lần Fourth rên lên trong nghẹt thở, Gemini siết chặt hơn, như khẳng định quyền sở hữu tuyệt đối. Mỗi lần Gemini lạc giọng, Fourth ôm hắn, như đang vá lại những vết thương tâm hồn hắn.

Ngoài trời, bình minh le lói. Ánh sáng hắt qua khung cửa vỡ, nhuộm lên thân hình mệt lả của họ. Họ gục xuống, mệt lả, nhưng vẫn không rời nhau. Gemini vùi mặt vào vai Fourth, giọng trầm khàn:
– "...Mày thuộc về tao. Vĩnh viễn."

Fourth nhắm mắt, môi khẽ cong lên, mệt mỏi nhưng nhẹ nhõm:
– "Ừ... của mày..."

Cả hai ngồi dựa vào nhau, lặng yên trong tiếng gió vờn qua mảnh kính vỡ. Pheromone vẫn lan tỏa, nhưng giờ đây không chỉ là quyền lực hay áp chế, mà là sự gắn kết, là nhịp tim hòa chung, là hơi thở và hơi ấm an toàn.

Fourth rùng mình, cảm nhận sức mạnh của Gemini không chỉ ở pheromone, mà còn ở sự quan tâm, bảo vệ. Cậu tự nhủ: "Dù có sợ... dù có run... tao vẫn muốn ở bên hắn...".

Gemini thì thầm, như nói với chính mình và với Fourth:
– "Tao sẽ không bao giờ để mày chịu đau một mình nữa..."

Cả căn phòng motel giờ đây không còn là nơi tối tăm, hỗn loạn. Nó trở thành không gian riêng tư, nơi hai người chia sẻ nỗi sợ, niềm khao khát và sự lệ thuộc. Pheromone vẫn lan tỏa, nhưng giờ đây là một sự gắn kết, chứ không còn là công cụ áp chế.

Fourth từ từ mở mắt, nhìn vào đôi mắt đỏ rực của Gemini, nhận ra rằng mọi lo sợ, mọi cơn run rẩy, mọi nghiện ngập đều trở nên vô nghĩa nếu ở bên hắn. Cậu không còn muốn rời xa, không còn muốn trốn tránh. Mỗi nhịp tim của Gemini đều khiến cậu cảm nhận sự sống, sự bảo vệ, sự chiếm hữu nhưng cũng đầy tình cảm.

– "Gem... mày... sao lại... phát điên vì tao thế?" – Fourth hỏi, giọng run run, mệt mỏi.

Gemini hít sâu, siết chặt cậu, giọng trầm khàn:
– "Bởi vì tao không thể chịu nổi nếu mất mày... Không thể... Mất mày, tao sẽ mất tất cả."

Fourth nhắm mắt, áp mặt vào vai Gemini, cảm nhận từng nhịp tim, từng hơi thở, từng cơn run rẩy. Pheromone hòa trộn, nhưng giờ đây là một sự ấm áp, một sự hòa hợp, không còn là cơn điên cuồng vô nghĩa.

Cả buổi sáng, họ lặng yên như vậy. Gemini kể cho Fourth nghe về tuổi thơ cô độc, về những lần bùng phát pheromone, về những kẻ sợ hãi hắn mà bỏ đi, về cảm giác bị thế giới từ chối, để Fourth hiểu rằng mọi khắc nghiệt, mọi lạnh lùng mà hắn từng thể hiện đều là lớp vỏ bảo vệ.

Fourth lắng nghe, thỉnh thoảng mím môi, áp sát cơ thể vào Gemini, vừa cảm thông vừa run rẩy. Cậu nhận ra rằng sự sợ hãi không chỉ là từ sức mạnh của Gemini, mà còn từ chính tình cảm sâu sắc mà cậu dành cho hắn.

Gemini nhấn cậu vào ngực, giọng trầm:
– "Tao biết mày nghiện tao... và tao cũng nghiện mày. Không ai có thể tách chúng ta ra nữa."

Fourth mỉm cười mệt mỏi, nhắm mắt, để bản thân tan chảy trong vòng tay đó. Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy an toàn tuyệt đối, mặc dù vẫn run rẩy, mặc dù pheromone vẫn ngập tràn, nhưng sự chiếm hữu giờ đây trở thành chỗ dựa, không còn là áp bức.

Họ ngồi đó, như hai kẻ nghiện nhau, không cần nói thêm lời nào, chỉ cần nhịp tim, hơi thở, và sự gần gũi. Từng cơn run rẩy, từng giọt mồ hôi, từng cái ôm chặt đều khắc sâu vào tâm trí họ, tạo thành một sự gắn kết không thể phá vỡ.

Fourth dựa lưng vào vai Gemini, đôi tay run run vòng quanh eo hắn, cảm giác vừa mềm nhũn vừa an toàn lạ thường. Mùi pheromone bạc vẫn tràn ngập khắp không gian, nhưng giờ đây không còn là cơn áp chế, mà là một dòng nhịp hòa quyện giữa hai cơ thể, như một bản nhạc riêng chỉ dành cho họ. Cậu nhắm mắt, để tâm trí trôi về những gì đã xảy ra trong đêm qua và những ngày trước đó.

Hồi tưởng lại Chap 17, khi cậu bỏ đi khỏi bar, cảm giác sợ hãi trộn lẫn tức giận trào dâng, khiến cậu vừa muốn chạy trốn vừa muốn kiểm soát Gemini. Cậu nhớ rõ cái cảm giác hụt hẫng khi nhận ra pheromone quen thuộc vẫn bám theo, từng nhịp thở của mình đều bị theo dõi từ xa. Mỗi bước chân chạy trong motel đều khiến tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cậu cắn môi đến bật máu, tự nhủ: "Mình phải tự cứu lấy mình... nếu ở lại, mình sẽ bị nuốt trọn..." Nhưng ngay cả khi nghĩ vậy, một phần cậu lại rung rẩy, nhớ ánh mắt bạc của Gemini, nhớ hơi thở dồn dập, nhớ cảm giác bị ôm chặt và không còn đường thoát. Fourth hiểu rằng sự run rẩy ấy không phải hoàn toàn là sợ hãi, mà là nghiện, là khát khao, là cảm giác lệ thuộc đã ăn sâu vào tâm trí.

Flashback tiếp tục trôi về tuổi thơ Gemini. Cậu nhớ lời hắn kể sáng nay: "Tao sinh ra đã khác biệt. Pheromone của tao mạnh gấp nhiều lần Alpha bình thường... Năm đứa trong lớp phải nhập viện. Một đứa suýt chết vì ngạt thở." Fourth cảm nhận nỗi cô đơn và đau khổ ẩn sâu trong ánh mắt đỏ rực của Gemini. Hắn không phải kẻ tàn nhẫn bẩm sinh; hắn bị thế giới ép buộc phải trở thành Figema lạnh lùng để bảo vệ những người xung quanh khỏi chính sức mạnh của mình.

Hình ảnh tuổi thơ Gemini trồi lên trong tâm trí Fourth: cậu bé đứng một mình trong sân trường, nhìn các bạn chơi đùa từ xa, không ai dám đến gần. Hơi thở hổ phách của hắn bùng phát trong cơn giận dữ, khiến người khác phải lùi lại, sợ hãi. Fourth tự hỏi: "Nếu mình không đến gần hắn, liệu hôm nay chúng ta có thể gặp nhau?" Nhưng rồi, chính nhờ sức mạnh ấy, Gemini mới trở thành một con người mà Fourth vừa sợ vừa yêu, vừa run rẩy vừa muốn gần.

Trong khoảnh khắc ấy, Gemini siết chặt cậu hơn, hít sâu mùi pheromone ngọt lẫn nồng, giọng trầm khàn:
– "Mày... mày không đi nữa, đúng không?"

Fourth mím môi, nhắm mắt, nhủ thầm: "Không... tao không đi nữa. Tao muốn ở đây, bên mày, dù run rẩy hay sợ hãi." Cảm giác vừa sợ vừa an toàn, vừa đau vừa khoái, khiến cậu không thể phản kháng. Mỗi cái ôm chặt, mỗi hơi thở dồn dập đều như nhắc nhở cậu rằng mình không chỉ bị chi phối bởi pheromone, mà còn bởi cảm giác lệ thuộc sâu thẳm, cảm giác tin tưởng tuyệt đối vào Gemini.

Không chỉ có khoảnh khắc gần gũi, xung đột bên ngoài cũng dấy lên. Hình ảnh Enigma xuất hiện trong Chap 17 hiện về, bóng đen lao vào motel, phá tan không gian yên bình. Pheromone của Gemini lập tức biến chất, dữ dội hơn, cuộn trào như cơn bão, khiến Fourth gần như ngạt thở. Cậu sợ, nhưng cũng phấn khích lạ thường. Sự kết hợp giữa sợ hãi và khoái cảm khiến tim cậu đập loạn, máu nóng trào lên từng mạch.

Trong flashback, Gemini nhớ lại ánh mắt của kẻ Enigma, nhếch môi, đầy ý đồ. Hắn nhận ra, nếu mất Fourth một lần nữa, hắn sẽ không thể chịu nổi. Pheromone của hắn bùng nổ dữ dội, quét sạch mọi vật cản. Gemini lao về phía Enigma như thú dữ điên cuồng, trong khi Fourth vừa run vừa dõi theo, nhận ra sức mạnh của hắn không chỉ là sức mạnh sinh lý, mà còn là bản năng bảo vệ, là khát vọng chiếm hữu tuyệt đối.

Sau cuộc đối đầu, khi bóng Enigma biến mất, Gemini quay về, toàn thân rỉ máu, pheromone dày đặc. Fourth ngồi run rẩy trong góc phòng, trái tim đập thình thịch. Cậu cảm nhận từng nhịp tim, từng hơi thở, từng run rẩy của Gemini, và tự nhủ: "Dù sợ... dù run... tao vẫn muốn ở bên hắn... không rời..."

Những hành động nhỏ nhặt giờ đây trở nên ý nghĩa. Gemini vuốt tóc cậu, áp sát vai, nhấn nhẹ vào người Fourth, khiến cậu cảm giác như cả thế giới chỉ còn hai người. Fourth siết eo hắn, ghì chặt như muốn giữ lại sự sống của Gemini, để đảm bảo rằng không ai và không gì có thể tách họ ra. Pheromone vẫn bùng nổ, nhưng giờ là sự hòa hợp, là ngôn ngữ riêng, là cách họ giao tiếp mà không cần lời.

Flashback tiếp tục với những khoảnh khắc ban đầu, khi Fourth cố tình gây sự trong bar, uống say, pha pheromone ngọt khắp không gian. Gemini xuất hiện, ánh mắt lạnh lùng nhưng lòng run rẩy, kéo cậu ra khỏi vòng vây. Fourth nhắc lại câu nói gằn:
– "Thế thì mày cứ nuốt chửng tao đi, đồ Figema quái vật!"

Hình ảnh đó tràn ngập tâm trí cả hai. Gemini chết lặng, nhận ra mình không thể để Fourth biến mất. Hắn buông tay một thoáng, nhưng lòng đã thề: không bao giờ để cậu rời đi lần nữa. Pheromone cuộn trào, áp lực lan ra như một lời tuyên bố: "Mày là của tao, vĩnh viễn."

Fourth nhớ lại cảm giác bị kéo vào lòng Gemini, run rẩy, vừa sợ vừa nghiện. Cậu nhận ra rằng, mọi sự giận dữ, mọi nỗi đau, mọi run rẩy đều là cách để họ nhận ra nhau, để xác nhận sự lệ thuộc, để thừa nhận tình cảm không thể chối từ.

Trong khoảnh khắc yên bình sau cơn điên, họ cùng ngồi dựa vào nhau, lắng nghe tiếng gió vờn qua mảnh kính vỡ, pheromone vẫn lan tỏa nhưng giờ là hơi ấm, là sự hòa hợp, là chỗ dựa tinh thần. Họ chia sẻ nỗi sợ, niềm khao khát, sự lệ thuộc, để hiểu rằng mỗi nhịp tim, hơi thở, run rẩy đều là sự xác nhận cho tình cảm sâu sắc mà họ dành cho nhau.

Fourth nhận ra rằng, pheromone không chỉ là công cụ của Gemini, mà là một phần của tình cảm, của sự bảo vệ, của khát khao chiếm hữu tuyệt đối. Hắn không chỉ áp chế, mà còn bảo vệ, níu kéo và yêu thương theo cách dữ dội nhưng chân thật nhất.

Gemini thì thầm:
– "Tao sẽ không bao giờ để mày chịu đau một mình nữa..."

Fourth mỉm cười mệt mỏi, nhắm mắt, để bản thân tan chảy trong vòng tay Gemini. Họ không cần nói thêm lời nào, chỉ cần nhịp tim, hơi thở và sự gần gũi. Từng run rẩy, từng giọt mồ hôi, từng cái ôm chặt đều khắc sâu vào tâm trí họ, tạo thành sự gắn kết không thể phá vỡ.

Gemini bất giác hít sâu, pheromone mạnh mẽ hơn, áp đảo mọi vật xung quanh. Tường phòng rung lên, cửa sổ vỡ thêm mảnh kính, sàn nhà chao đảo. Fourth run rẩy, nhưng không né tránh, không phản kháng. Cậu tin rằng, dù có nguy hiểm, dù có sợ hãi, chỉ cần gần Gemini, cậu sẽ không bị bỏ rơi.

Trong khoảnh khắc yên bình hiếm hoi, họ cùng nhau ngồi xuống sàn motel, dựa vào nhau, nhịp tim hòa quyện. Pheromone vẫn lan tỏa, nhưng không còn dữ dội nữa, mà là sự hòa hợp, sự đồng cảm sâu sắc. Họ không cần lời nói, chỉ cần ánh mắt, hơi thở và những hành động nhỏ nhặt: vuốt tóc, siết tay, vòng tay ôm eo, chạm má.

Flashback xen kẽ hiện tại. Gemini nhớ tuổi thơ cô đơn, nhớ cảm giác bị mọi người xa lánh. Fourth nhớ lần đầu bị cuốn vào thế giới dữ dội của Gemini, lần đầu cảm nhận sự áp đảo. Cả hai cùng nhận ra, trong sự dữ dội ấy, tình cảm thật sự được sinh ra, và không ai có thể cản trở.

Khi bình minh le lói, cả motel tĩnh lặng. Pheromone bạc vẫn còn, nhưng đã dịu lại. Gemini vùi mặt vào vai Fourth, giọng trầm khàn:
– "Mày thuộc về tao. Vĩnh viễn."

Fourth nhắm mắt, mệt lả, môi khẽ cong:
– "Ừ... của mày..."

Họ ngồi đó, giữa mảnh kính vỡ, pheromone lan tỏa, nhịp tim hòa quyện, ánh mắt tràn ngập nỗi sợ, khoái cảm, và sự lệ thuộc. Không cần lời nào, họ hiểu nhau, gắn kết nhau, và biết rằng, dù thế giới ngoài kia có hỗn loạn đến đâu, họ sẽ không rời nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com