Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19.


Ánh sáng buổi sớm chiếu qua khung cửa sổ vỡ vụn, rọi lên từng mảnh kính lấp lánh như những vết thương còn tươi trên sàn nhà. Fourth nhắm mắt, cảm nhận từng cơn đau nhức từ đêm trước vẫn còn lưu lại trên cơ thể. Cơ bắp mỏi nhừ, da thịt bầm tím, nhưng điều làm cậu bận tâm hơn cả chính là hơi ấm phủ khắp cơ thể từ vòng tay Gemini, cậu vẫn cảm nhận được nhịp thở rắn chắc của hắn, chậm rãi nhưng mạnh mẽ, như nhắc nhở rằng: cậu vẫn còn ở đây, an toàn trong tay hắn.

Fourth cựa người, vươn tay run run chạm nhẹ vào gò má Gemini. Hơi ấm từ bàn tay hắn tỏa ra, quyện với pheromone bạc còn sót lại trên không gian, khiến cậu cảm thấy ngột ngạt nhưng lại an toàn đến lạ thường. Một ý nghĩ vụt qua: "Nếu có thể, khoảnh khắc này sẽ không bao giờ kết thúc."

Gemini mơ màng nhíu mày, bàn tay siết eo cậu theo phản xạ:
– "...Đừng đi." Giọng hắn khàn đặc, thấp và mang âm hưởng của cơn mơ chưa tỉnh.

Fourth nhìn hắn, nước mắt lăn dài, vừa ngọt ngào vừa chua xót, thì thầm:
– "Ừ, tao không đi đâu..."

Trong lúc đó, ký ức lại tràn về. Cậu nhớ từng khoảnh khắc trong đêm trước, sự điên cuồng, sự tuyệt vọng và cả khoảnh khắc dịu dàng hiếm hoi. Nhớ lại ánh mắt Gemini khi cậu bật khóc trong vòng tay hắn, nhớ lại cách hắn ghì chặt cậu, pheromone tràn lan khiến không gian như nổ tung nhưng đồng thời lại trấn an cậu rằng: "Mày sẽ không bao giờ một mình."

Nhưng bên ngoài, những cặp mắt vẫn đang theo dõi họ. Một bóng người trong chiếc áo choàng tối màu, đeo vòng bạc khắc ký hiệu phe săn Enigma, đứng ở góc hẻm. Kẻ đó rút điện thoại, giọng trầm thấp:
– "Xác nhận. Enigma cấp đặc biệt và Figema lai đều đang ở đây. Chuẩn bị phương án bắt giữ."

Bên kia vang lên giọng cứng rắn:
– "Nhớ rõ, Figema không được để chạy thoát. Ưu tiên bắt sống Enigma trước, vì nó dễ kiểm soát hơn. Rõ chưa?"

– "Rõ."

Kẻ đó cúp máy, khóe môi nhếch lên. Thật mỉa mai, người ra tín hiệu cho hành động này lại là một người quen của Fourth.

Buổi chiều hôm đó, khi Fourth và Gemini rời motel, không khí vẫn căng như dây đàn. Gemini trầm mặc, bước đi cạnh cậu, thỉnh thoảng liếc nhìn để chắc rằng cậu không tụt lại. Mùi pheromone bạc vẫn còn lan tỏa, đủ để khiến bất cứ ai quanh đó phải né tránh. Fourth cảm thấy mình vừa nhẹ nhõm, vừa bồn chồn, vừa an toàn, vừa lo lắng về những kẻ còn đang theo dõi.

Khi họ băng qua con hẻm quen thuộc gần trung tâm, một giọng gọi vang lên:
– "Fourth?"

Fourth ngẩng đầu, lập tức nhận ra Aran... bạn cũ, từng giúp cậu tránh khỏi nhiều nguy hiểm trước khi gặp Gemini. Mùi pheromone khác biệt của Aran lan ra, ấm áp nhưng quen thuộc, làm cậu bối rối.
– "Aran?!" – cậu thốt lên.
– "Mày... làm gì ở đây?"

Aran tiến đến, nở nụ cười thân thiện, ánh mắt không hề ám hiểm:
– "Tao tìm mày cả tuần nay. Mày biến mất không một lời, tao lo chết đi được."

Gemini lập tức chặn trước, ánh mắt như dao sắc lạnh:
– "Bạn mày à?"

Fourth khẽ kéo tay hắn ra:
– "Ừ, đừng căng thẳng. Aran là người tao quen lâu rồi."

Aran liếc sang Gemini, nhưng nhanh chóng quay lại cười dịu dàng với Fourth:
– "Có chuyện quan trọng, tao muốn nói riêng với mày."

Fourth do dự. Trái tim cậu trộn lẫn cảm giác lo lắng và tin tưởng: Aran từng cứu cậu, từng là người duy nhất khiến cậu mở lòng. Cậu nhìn sang Gemini.
– "Gem, tao đi với nó một lát, được không?"

Gemini cau mày, vẻ không hài lòng rõ rệt:
– "Không. Tao không thích."

Fourth nhíu mày, ánh mắt van xin, nhưng Gemini chỉ thở hắt, đút tay vào túi:
– "Đi nhanh. Tao chờ ở đây. Nếu mày không về trong 10 phút... đừng trách tao tàn sát."

Cậu mỉm cười, trấn an Gemini, rồi đi theo Aran vào hẻm tối.

Bên trong căn nhà bỏ hoang, không khí lạnh lẽo bao trùm. Aran đóng sập cửa, ánh mắt đã không còn ấm áp.
– "Xin lỗi, Fourth. Mày... là món hàng quá quý giá. Tao không thể bỏ lỡ."

Fourth chết lặng. Tim cậu siết lại, pheromone phát tán mạnh theo phản xạ.
– "Mày... đang nói cái quái gì vậy?"

Aran giơ tay, vòng bạc lóe sáng, ký hiệu săn Enigma chiếu rực lên da:
– "Tao đã thỏa thuận với họ. Giao mày đi, tao sẽ được tự do."

Fourth hét lên, pheromone ngọt lịm lan tỏa quanh phòng, trộn lẫn nỗi giận và tuyệt vọng.
– "Mày phản bội tao?!"

Aran lắc đầu, giọng lạnh:
– "Đừng trách tao. Thế giới này không cho chúng ta lựa chọn."

Ngay lúc đó, cửa sau bật tung. Nhóm người mặc đồ đen xông vào, tay cầm súng bắn đạn khống chế pheromone. Fourth cố phóng thích mùi hương, nhưng một viên trúng vai, toàn thân tê liệt.

Aran tiến tới, giữ cậu. Ánh mắt hắn thoáng do dự, nhưng nhanh chóng tắt.
– "Tha lỗi cho tao, Fourth. Tao không còn đường nào khác."

Nước mắt giận dữ ứa ra. Cậu nghiến răng, gào lên trong bất lực:
– "Gem...!!"

Cửa chính bật tung. Một cơn bão pheromone bạc bùng nổ, lan ra cả căn nhà. Gemini xuất hiện, mắt bạc lóe sáng, mái tóc rũ xuống nhuộm ánh sáng lạnh lẽo, khí áp nặng nề khiến tất cả run rẩy.

Một tên trong nhóm hét lên, nhưng Gemini lao tới, bàn tay chụp lấy đầu một kẻ, đập thẳng vào tường – máu văng tung tóe. Các viên đạn chỉ làm hắn chậm lại vài nhịp, không thể xuyên qua lớp pheromone áo giáp.

– "Đứa nào... dám... chạm vào của tao?" – giọng gầm, đỏ rực.

Fourth mờ mắt nhìn cảnh tượng, cảm nhận sự điên cuồng pha lẫn bảo vệ của Gemini. Pheromone của cậu và hắn hòa trộn, tạo ra một vùng không gian riêng biệt, khiến kẻ thù bất lực. Gemini tiến thẳng, tay siết cổ Aran. Fourth nấc nghẹn:
– "Gem!! Đừng giết nó!!"

Gemini khựng lại, ánh mắt ngập tràn sát khí nhưng dừng lại khi nhìn thấy cậu. Hắn ném Aran xuống đất, bất tỉnh.

Hắn quỳ xuống cạnh Fourth, nâng cậu lên:
– "Đồ ngốc... tao đã bảo đừng rời khỏi tầm mắt tao..."

Fourth bấu vào áo hắn:
– "Gem... tao tưởng... không gặp lại mày nữa..."

Gemini ghì chặt cậu vào ngực, pheromone dần dịu khi cảm nhận mùi hương của Fourth. Họ đứng giữa cảnh hỗn loạn, máu và xác kẻ săn vương vãi khắp nơi, nhưng cảm giác an toàn duy nhất là nhau.

Trên đường về, Gemini bế cậu qua phố vắng, ánh sáng buổi chiều nhuộm đỏ cảnh vật, tạo nên khung cảnh vừa hỗn loạn vừa lãng mạn. Fourth thì thầm:
– "Gem... Aran... nó là bạn tao..."

Gemini siết hàm:
– "Bạn không phản bội. Bạn không bán mày."

Cậu im lặng, nước mắt lại rơi. Gemini cúi xuống, khẽ thì thầm:
– "Nhưng lần này tao tha... chỉ vì mày cầu xin."

Đêm đó, Fourth nằm trên giường, cơ thể mỏi nhừ. Gemini ngồi bên cạnh, ánh mắt chưa từng rời. Bàn tay to lớn nắm chặt tay cậu, như sợ chỉ cần buông ra, cậu lại biến mất.

Fourth thì thầm trong bóng tối:
– "Gem... lần này tao hứa... không bỏ đi nữa."

Gemini nhắm mắt, hít sâu, rồi cúi xuống đặt môi lên trán cậu:
– "...Đừng bao giờ phản bội tao. Bằng không, tao sẽ hủy diệt cả thế giới này."

Fourth rùng mình nhưng vẫn gật nhẹ, biết rằng, bất cứ gì xảy ra ngoài kia, cậu sẽ luôn ở bên hắn  như một kẻ nghiện pha lẫn yêu thương và sợ hãi, nhưng không thể tách rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com