6. Hận- Nghiện
Ánh sáng buổi sáng len qua khe rèm, hắt xuống căn phòng VIP hỗn độn như vừa trải qua một cơn bão. Trên sàn, chai rượu vỡ vụn, ghế sofa xô lệch, còn chiếc giường giữa phòng vẫn in hằn vết nhăn nheo của cả một đêm quằn quại.
Fourth mở mắt, đầu óc nặng như đeo đá. Cậu ngồi bật dậy, nhưng ngay lập tức khuỵu xuống vì cơn đau lan từ thắt lưng ra khắp cơ thể. Hơi thở dồn dập, mồ hôi lạnh túa ra. Mỗi chuyển động đều nhắc nhở cậu về việc đã xảy ra.
"Chết tiệt..." Fourth lẩm bẩm, giọng khàn đặc. Cậu chống tay xuống tấm ga nhàu nát, vết ẩm ướt loang lổ vẫn chưa kịp khô. Thứ mùi hỗn hợp kỳ quái từ đêm qua vẫn ám vào từng thớ vải: mùi dâu sữa của cậu, quyện cùng thứ hương lạnh kim loại của Gemini. Một sự hòa trộn không ai có thể xóa bỏ.
Cậu rùng mình, hất mạnh ga giường ra như muốn phủi sạch mọi dấu vết. Nhưng cơ thể phản bội, những vệt đỏ tím rải rác trên cổ, trên ngực, thậm chí dấu răng ngay tuyến pheromone vẫn in hằn, rát bỏng.
Fourth cắn môi, máu trào ra một chút. "Mình... lại để hắn... chơi trên đầu thế này sao?"
Trong gương phòng tắm, phản chiếu là một Enigma từng được ca ngợi kiêu hãnh, đỏm dáng, không ai có thể chinh phục. Thế nhưng giờ đây, ánh mắt cậu nhòe nước, cổ tay đầy vết hằn, cả người ngập mùi của một kẻ khác.
Nhục nhã. Giận dữ. Và... thèm khát.
Thứ cảm giác thứ ba khiến Fourth nổi điên. Cậu đập mạnh tay vào gương, nứt toác.
"Không! Mình không nghiện hắn. Tuyệt đối không."
Buổi tối, Fourth lại bước vào quán bar quen thuộc. Quần áo chỉnh tề, sơ mi ôm dáng, ánh mắt gợi tình, nụ cười nửa miệng như thường lệ. Pheromone dâu sữa được giải phóng tinh tế, ngọt ngào, khiến không ít ánh mắt hướng theo.
Một Omega tiến lại, tay vuốt nhẹ lên cánh tay cậu:
– "Anh Fourth, uống với em nhé?"
Fourth khẽ nghiêng đầu, nụ cười cong lên. Nhưng ngay khi mùi hương của đối phương phả vào mũi, cậu chợt thấy khó chịu. Nhạt nhẽo. Rỗng tuếch. Cậu nhấp ngụm rượu, nhả ra một tiếng cười khô khốc, rồi quay mặt đi.
Cả người như bốc lửa. "Tại sao? Mùi này không đủ... không giống hắn..."
Cậu siết chặt ly, bàn tay run rẩy. Trong đầu lại văng vẳng tiếng thầm thì của Gemini đêm qua: "Tao là Figema. Pheromone của tao đã hòa vào mày rồi."
Fourth nghiến răng, rồi bất ngờ nện mạnh ly xuống bàn. Thủy tinh vỡ vụn, rượu bắn tung tóe, khiến mấy Omega giật mình lùi xa.
"Mẹ kiếp! Tao phát điên thật rồi..."
Cửa quán bật mở. Tiếng nhạc vẫn vang, nhưng không khí như đông cứng. Một luồng pheromone lạnh buốt lan tỏa, sắc bén như thép. Không cần nhìn, Fourth cũng biết ai vừa đến.
Gemini.
Hắn cao lớn, dáng đi thong thả, gương mặt lạnh như băng. Mỗi bước chân đều khiến đám đông phải ngước nhìn.
Fourth siết chặt tay, toàn thân căng thẳng. Khi Gemini đi thẳng tới quầy bar, không thèm liếc cậu lấy một cái, Fourth bật dậy, sải bước dài, chặn ngay bên cạnh.
– "Mày lại muốn phá tao hả, Gemini?" – Fourth gằn giọng, nhưng tim đập loạn nhịp.
Gemini ngẩng mắt, ánh xám đục chiếu thẳng vào cậu. Không tức giận, không hề nao núng, chỉ là sự bình thản đến lạnh người.
Hắn đặt ly cocktail xuống, giọng nói trầm khàn vang lên:
– "Tao đã nói rồi. Mày không nên lại gần tao."
Một câu đơn giản, nhưng lại như tát vào mặt Fourth. Cậu bật cười, tiếng cười khẩy đầy chua chát. Pheromone ngọt ngào đột ngột bùng lên, hăng gắt như kẹo cháy, lấn át cả bầu không khí.
– "Không nên lại gần? Sau những gì mày làm với tao, mày còn dám nói câu đó?"
Vài Omega đứng gần khụt khịt, nhăn mặt vì mùi quá gắt. Nhưng Fourth không quan tâm, mắt đỏ hoe, ngực phập phồng.
Gemini không đáp, chỉ nhấp một ngụm rượu. Đặt ly xuống, hắn nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp như lưỡi dao:
– "Tao nhắc lại lần cuối. Đừng dính vào tao, Fourth. Nếu không... mày sẽ hối hận."
Ngay khi câu nói kết thúc, pheromone lạnh thép bùng phát. Không ồn ào, không gắt gao – nhưng mạnh đến mức ép ngược toàn bộ mùi ngọt của Fourth, nghiền nát nó trong tích tắc.
Không khí đặc quánh, nghẹt thở. Vài người trong quán buộc phải lùi ra xa, mặt tái nhợt. Pheromone va chạm như hai dòng độc tố đối kháng.
Fourth run rẩy, nhưng thay vì chùn bước, tim cậu đập mạnh, máu dồn lên não. Cậu cắn môi, hét khẽ:
– "Hối hận? Tao thà hối hận còn hơn để mày xem tao như kẻ thất bại! Gemini... mày nghĩ tao sẽ dễ dàng buông tay sao?"
Gemini thoáng cau mày, mắt xám lóe lên một tia khó đoán. Là cảnh báo? Hay thú vị?
Hắn im lặng vài giây, rồi bất ngờ cúi sát xuống, hơi thở phả ngay bên tai Fourth, lạnh buốt:
– "Vậy thì cứ thử đi, Enigma. Nhưng tao không chịu trách nhiệm cho những gì sẽ xảy ra."
Hơi thở lùa vào, mùi pheromone lạnh siết chặt lấy Fourth. Toàn thân cậu nổi da gà, tim như muốn vỡ tung. Trong thoáng chốc, cậu vừa hận đến nghiến răng... vừa khát khao đến run rẩy.
Gemini rời đi, bóng hắn khuất dần trong ánh đèn mờ ảo. Fourth đứng lặng, ly rượu trên tay run lên, rơi xuống vỡ tan.
Cậu ôm đầu, bật cười cay đắng, nước mắt dâng lên khóe mi:
– "Mày nói tao sẽ hối hận... Nhưng chính mày mới là kẻ sẽ không thoát được khỏi tao, Gemini."
Trong đáy mắt Fourth, ánh lên tia quyết liệt. Nhưng sâu thẳm, cơn nghiện pheromone đã bám rễ, ràng buộc cậu vào một kẻ nguy hiểm hơn bất kỳ Alpha nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com