9.
Không khí ngột ngạt trong quán bar dần tan khi Gemini buông lỏng vòng tay, nhưng cái cảm giác bị phơi bày, bị nghiền nát kiêu hãnh trước bao ánh mắt vẫn đeo bám Fourth đến tận khi hắn kéo cậu ra khỏi phòng VIP.
Chân cậu loạng choạng, môi đỏ sưng, vết cắn trên cổ còn rát bỏng. Những tiếng thì thầm, những ánh nhìn dõi theo sau lưng như dao cắt. Fourth cắn chặt môi, nhưng vẫn không thể xóa đi cảm giác rạo rực còn cháy âm ỉ khắp cơ thể.
Cậu ghét chính mình, ghét cái cách mà chỉ một cái chạm của Gemini cũng khiến cậu run rẩy, ghét cái cảm giác vừa nhục nhã vừa hưng phấn đến tê dại ấy. Nhưng ghét thì ghét, trái tim lại đập nhanh đến khó chịu.
***
Gemini không nói một lời, chỉ lôi cậu lên tầng cao của bar, nơi có lối đi riêng dẫn ra bãi đỗ xe ngầm. Người gác cửa vừa định cúi chào thì bắt gặp ánh mắt xám lạnh kia, lập tức im re, không dám hó hé.
Fourth vùng vằng:
– "Thả tao ra! Mày định kéo tao đi đâu nữa hả?"
Gemini không quay lại, giọng hắn trầm thấp, cộc lốc:
– "Câm miệng."
– "Đồ khốn...! Tao không phải đồ chơi của mày..."
– "Mày vừa tự chứng minh điều ngược lại trước mặt cả quán bar rồi, Fourth."
Lời hắn lạnh như lưỡi dao, cắt sâu vào lòng tự tôn mỏng manh. Fourth siết chặt nắm đấm, hận đến phát run.
Xe dừng lại ở một tòa căn hộ sang trọng, nơi thang máy mở ra dẫn thẳng vào phòng khách. Không gian rộng lớn, tối giản, toàn gam xám lạnh, như chính chủ nhân của nó – lạnh lùng, kiểm soát và áp bức.
Gemini buông cậu xuống ghế sofa, quay lưng rót rượu. Fourth ôm cánh tay, hít mạnh để lấy bình tĩnh.
– "Ai cho phép mày kéo tao đến đây?" – Fourth rít qua kẽ răng.
Gemini nhấp một ngụm whisky, thong thả đáp:
– "Mày nghĩ còn ai dám ngăn tao ngoài kia?"
– "Mày điên rồi."
– "Có lẽ." – Hắn gật nhè nhẹ, đôi mắt xám thoáng ý cười lạnh lẽo.
– "Nhưng mày đã để tao cắn, để tao hôn ngay giữa bar. Từ giờ, cả thành phố này sẽ biết Enigma Fourth không còn tự do."
Trái tim Fourth chao đảo. Cậu muốn hét lên rằng đó chỉ là ép buộc, rằng cậu không tự nguyện. Nhưng sâu trong lòng, cậu biết: cơ thể mình đã phản bội lý trí. Mùi pheromone ngọt gắt kia chính là lời thú nhận rõ ràng nhất.
Cậu run rẩy, thì thầm như tự nguyền rủa:
– "Đồ điên... Tao sẽ không bao giờ chấp nhận thua mày."
Gemini đặt ly rượu xuống, bước đến, cúi xuống sát mặt cậu.
– "Tao chưa cần mày thừa nhận. Chỉ cần cơ thể mày ngoan ngoãn đáp lại tao là đủ."
Ngón tay hắn kẹp cằm, ép Fourth ngẩng đầu, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn. Đôi mắt ấy sâu thẳm, như vực lạnh nuốt trọn ánh sáng.
– "Mày hận thì cứ hận, Fourth. Tao sẽ nghiền nát từng chút kiêu ngạo của mày, cho đến khi mày không còn đường lui."
Fourth nghiến răng:
– "Tao... tao không bao giờ quỳ gối trước mày!"
Câu nói chưa kịp dứt, cậu đã bị Gemini đẩy ngã xuống sofa. Thân hình cao lớn đè lên, hơi thở lạnh áp sát.
– "Vậy thì tao sẽ khiến mày phải van xin."
Hắn nghiến chặt cổ tay cậu xuống nệm, cúi xuống liếm dọc vết cắn đỏ thẫm nơi cổ. Fourth bật tiếng rên nghẹn, toàn thân run bắn.
– "Ưm... đừng... ở đó..."
– "Chính chỗ này mới hợp với mày." – Gemini thì thầm, rồi cắn mạnh, để lại thêm một dấu hằn mới chồng lên dấu cũ.
Cậu nức nở, nửa đau nửa khoái lạc. Cúc áo bị giật tung, từng mảng da trắng mịn phơi bày dưới ánh đèn lạnh. Bàn tay Gemini thô bạo, không chút dịu dàng, như khẳng định quyền sở hữu tuyệt đối.
Fourth giãy giụa, nhưng càng vùng vẫy, cơ thể càng bị kìm chặt. Hơi thở gấp gáp, pheromone dâu sữa tràn ra ngọt ngào mà cay gắt, quấn lấy mùi lạnh buốt kia thành cơn bão dữ dội.
– "Tao... tao ghét mày... ghét đến mức muốn giết mày..." – Fourth nức nở, giọng đứt quãng.
Gemini ghé sát tai cậu, giọng khàn đặc:
– "Nhưng mày vẫn rên dưới tay tao."
Lời thì thầm ấy như một nhát dao, xé toạc lớp mặt nạ kiêu hãnh. Nước mắt Fourth ứa ra, vừa tức vừa nhục. Nhưng khoái cảm thì không thể phủ nhận, nó đang thiêu cháy từng mạch máu, từng sợi thần kinh.
Cậu cào cấu vào sofa, cong lưng, cơ thể bị đẩy đến cực hạn.
– "A... không... Gemini... mày sẽ... giết tao mất..."
– "Chưa đâu." – Gemini gằn giọng, nhịp điệu tàn nhẫn không ngừng.
– "Tao muốn mày sống... để mỗi ngày phải nhớ, ai mới là chủ nhân của mày."
Tiếng rên ngọt ngào nhưng chát gắt của Fourth vang vọng khắp căn hộ lạnh lẽo, hòa cùng tiếng thở dồn dập. Không còn lý trí, chỉ còn lại sự chiếm đoạt và khoái cảm cuồng loạn.
Cuối cùng, Fourth gục xuống, toàn thân rũ rượi, môi đỏ sưng mọng, cổ chi chít dấu cắn tím đỏ. Hơi thở cậu đứt quãng, ngực phập phồng như vừa thoát khỏi một cơn bão dữ.
Gemini đứng dậy, chỉnh lại áo sơ mi, động tác bình thản như thể chuyện vừa rồi chẳng là gì. Hắn liếc xuống, ánh mắt xám lạnh như băng, không một tia thương xót.
– "Đừng quên lời tao. Mày càng chống cự, tao càng nghiền nát mày."
Fourth siết chặt ga sofa, móng tay bấu sâu đến bật máu. Đôi mắt cậu đỏ hoe, chan chứa hàng ngàn cảm xúc: căm hận, nhục nhã, nhưng... cũng có cả thứ khao khát đáng sợ kia.
Trong màn đêm, cậu nghe thấy chính mình thì thầm, giọng run rẩy:
– "Rốt cuộc... tao hận mày... hay tao đã sa vào mày mất rồi?"
Câu hỏi ấy lơ lửng, găm sâu vào tâm trí, thành xiềng xích vô hình mà Fourth không sao phá nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com