Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


MGM 2008

Ánh sáng rực rỡ của hàng ngàn bóng đèn LED hắt lên bầu trời Macao đêm nay khiến cả thành phố như một ván bài khổng lồ. Tôi ngồi yên trong chiếc limousine màu đen, lớp kính dày phản chiếu lại chính gương mặt tôi – một gương mặt đàn ông trung niên mà nhiều kẻ gọi là “ông trùm sòng bạc”, “kẻ nắm quyền sinh sát trên chiếu bạc Macao”. Người ta nhìn thấy tôi là nhìn thấy tiền, quyền lực, và nỗi sợ. Nhưng khi tôi nhìn vào mắt mình trong lớp kính ấy, tôi lại chỉ thấy sự rỗng tuếch của một kẻ mất đi thứ quý giá nhất từ rất lâu rồi.
Chiếc xe dừng lại trước sảnh chính của MGM. Hàng đèn LED bùng sáng, dựng thành hình một con sư tử vàng đang bước đi oai vệ trên màn hình khổng lồ. Đó là tín hiệu, là nghi thức đã được sắp đặt: kẻ đứng sau ánh sáng này, ông chủ không ngai của Macao, đã đến. Những tiếng hô chào mừng vang dội, ống kính máy ảnh lóe sáng liên hồi, tiếng nhạc hoành tráng của dàn nhạc giao hưởng đập vào màng nhĩ. Tôi bước xuống xe, đôi giày da chạm vào tấm thảm đỏ trải dài, và ngay lập tức, cả bầu không khí như nghẹt thở. Những kẻ quyền thế ở đây, từ chính khách Hong Kong cho đến ông trùm ngành tài chính Thượng Hải, đều biết: khi tôi xuất hiện, cuộc chơi thực sự mới bắt đầu.
Tôi bước chậm rãi, từng bước như đè nặng lên tấm thảm đỏ. Mỗi cái gật đầu của tôi, mỗi nụ cười nhạt, đều là tín hiệu cho những kẻ xung quanh. Tôi nhìn thấy những gương mặt quen thuộc: Lưu Chính Hạo – ông trùm bất động sản Hong Kong, miệng cười nhưng mắt thì giấu dao; Trần Minh Khang – chủ tịch tập đoàn vận tải, nổi tiếng mưu mô; và cả vài nữ doanh nhân trẻ tuổi, khoác lên mình những bộ váy lộng lẫy, mắt ánh lên tham vọng không thua gì đàn ông. Họ đều chờ tôi, vừa kính nể vừa dè chừng.
Âm nhạc vang vọng trong hội trường lớn, dàn nhạc chơi bản giao hưởng sang trọng nhưng tôi nghe trong đó chỉ có tiếng leng keng của tiền, tiếng rít của những con xúc xắc tưởng tượng. Tôi quen âm thanh ấy, sống cùng nó, và dùng nó để bóp nghẹt những kẻ tưởng mình đủ khôn ngoan thách thức tôi.
Những chiếc khay bạc lấp lánh lướt qua, trên đó là ly rượu vang sóng sánh máu đỏ. Nữ nghệ sĩ từ Hong Kong được mời đến, khoác chiếc váy lụa xẻ tà, tiến lên sân khấu hát bằng giọng khàn gợi cảm. Xung quanh tôi, các ông trùm vừa vỗ tay vừa lén nhìn nhau, mỗi tiếng vỗ tay đều ẩn chứa một tính toán riêng. Tôi bước vào trung tâm hội trường, nơi bàn tròn lớn được dựng lên như một sòng bạc khổng lồ, nhưng thay vì bài bạc, trên bàn này là những bản hợp đồng, những thỏa thuận ngầm, những cuộc mặc cả cho quyền lực.
“Ông Mạc, cuối cùng ngài cũng tới.” Giọng nói khàn đục của Lưu Chính Hạo vang lên sau lưng tôi. Tôi xoay người, nhìn ông ta với một nụ cười nhạt.
“Tới đúng lúc nhất.” Tôi đáp, nâng ly rượu lên như một lời chào.
“Macao hôm nay sáng hơn thường lệ. Có lẽ vì chào mừng ngài.” Ông ta cười, nụ cười như một lưỡi dao.
“Tôi không cần ánh sáng chào mừng, tôi quen bóng tối hơn.” Tôi nói khẽ, nhưng đủ để ông ta nghe rõ. Gương mặt ông Lưu khựng lại trong một thoáng, rồi ông ta phá lên cười, tiếng cười đầy giả tạo.
Chúng tôi ngồi xuống bàn, những kẻ quyền lực khác cũng tụ tập lại. Rượu được rót, điếu xì gà châm lửa, khói bay lượn vòng. Tôi nghe những lời bàn bạc về thị trường bất động sản Hong Kong, về đường vận chuyển ngầm qua Thượng Hải, về dòng tiền rửa sạch bằng những casino lấp lánh. Mỗi câu nói đều như một nước cờ, mỗi cái nhíu mày đều như dấu hiệu cho một đòn phủ đầu.
“Ngài Mạc,” Trần Minh Khang nghiêng đầu nhìn tôi, giọng ông ta nhão nhẹt như dầu, “nghe nói công ty của ngài sắp mở rộng sang Hengqin, đất vàng lắm. Nhưng Hengqin đâu phải cứ muốn đặt chân là được. Có khi… cần chia sẻ một chút lợi ích.”
Tôi đặt ly rượu xuống, nhìn thẳng vào mắt ông ta. “Anh Khang, Hengqin đâu phải nơi để chia sẻ. Ai đủ gan, thì tự mình bước vào. Ai không đủ, thì ở ngoài nhìn. Tôi không chia cái gì thuộc về tôi cả.”
Ông ta cười khẩy, đôi mắt thoáng hiện tia giận dữ, nhưng rồi lại che giấu sau nụ cười xã giao. Tôi biết ông ta đang nghĩ gì, nhưng tôi cũng biết ông ta sẽ không dám làm gì trong lúc này. Không một ai trong hội trường dám thách thức tôi công khai.
Trong khi những cuộc mặc cả tiếp tục, tôi nhận ra dàn nữ nghệ sĩ bắt đầu len lỏi quanh bàn. Một nữ ca sĩ nổi tiếng Hong Kong, dáng người nhỏ nhắn nhưng đôi mắt ranh mãnh, ngồi xuống bên tôi. “Ngài Mạc, Macao mà thiếu ngài thì còn gì là Macao nữa,” cô ta thì thầm, mùi nước hoa quyện cùng khói thuốc khiến không khí thêm ngột ngạt. Tôi mỉm cười, nhưng trong lòng trống rỗng. Những lời đường mật này tôi nghe quá nhiều, chúng không để lại bất kỳ dấu ấn nào.
Rồi tôi nhìn thấy họ – những tạp vụ  mặc áo trắng, đi lặng lẽ giữa dòng người quyền lực. Họ mang theo những giỏ rác nhỏ, nhặt những ly giấy, những khăn ăn bỏ đi. Bóng dáng họ lọt thỏm dưới ánh đèn rực rỡ, như những bóng ma trong một bữa tiệc của quỷ. Và rồi, ánh mắt tôi dừng lại.
Cô gái ấy. Rất trẻ. Mái tóc buộc gọn, khuôn mặt không son phấn, bàn tay hơi run khi cầm giỏ rác. Tôi không biết tại sao mắt mình lại bị hút về phía cô, nhưng rồi cô bất ngờ quay lại. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Một giây thôi. Nhưng trong giây đó, tim tôi ngừng đập.
Đôi mắt ấy. Trời đất ơi, đôi mắt ấy. Tôi đã nhìn thấy chúng trước đây, rất nhiều năm trước, trong một đêm nhuốm máu. Đôi mắt của người con gái tôi từng yêu, người đã bị giết ngay trước mặt tôi, cái chết mà tôi chưa bao giờ nguôi ngoai. Tôi đã thề trái tim mình sẽ không bao giờ rung động nữa. Nhưng bây giờ, đôi mắt ấy lại ở đây, trong hình hài một cô tạp vụ nhỏ bé. Quá giống. Giống đến mức tôi thấy đầu óc mình choáng váng.
Cô cúi đầu, lí nhí xin lỗi, rồi quay đi như chưa có gì. Nhưng tôi thì không thể. Tôi ngồi chết lặng, tay siết chặt ly rượu đến mức tưởng chừng sẽ làm nó vỡ tan. Tiếng cười nói, tiếng nhạc, tiếng mặc cả xung quanh bỗng trở nên xa xăm. Tôi không nghe thấy gì nữa, ngoài tiếng tim mình đập dồn dập, như thể máu quá khứ đang ùa về.
“Ngài Mạc, ngài không khỏe sao?” Một nữ doanh nhân ngồi cạnh tôi nghiêng người hỏi, giọng ngọt ngào nhưng mắt đầy tò mò. Tôi lấy lại bình tĩnh, gượng cười. “Chỉ là… tôi nhớ lại vài chuyện cũ.”
Lưu Chính Hạo bật cười, xen vào: “Chuyện cũ à? Ông trùm mà cũng có chuyện cũ để nhớ sao? Tôi tưởng tim ngài chỉ còn chỗ cho tiền bạc thôi.”
Tôi nhìn ông ta, ánh mắt lạnh lùng. “Có những thứ ông sẽ không bao giờ hiểu được, Ông Lưu.” Cả bàn im lặng trong thoáng chốc, không khí đặc quánh lại. Tôi uống cạn ly rượu, nhưng hương vị trong miệng chỉ còn lại đắng chát.
Ánh mắt cô gái ấy vẫn ám lấy tôi. Tôi không biết cô là ai, không biết tại sao lại giống đến thế. Nhưng tôi biết một điều: trái tim tưởng như đã chết của tôi vừa đập lại, một lần nữa, sau ngần ấy năm bị chôn vùi trong bóng tối. Và điều ấy nguy hiểm hơn bất kỳ cuộc đàm phán nào trong căn phòng này. Vì một ông trùm như tôi, nếu để trái tim rung động, thì cũng chính là để lộ điểm yếu chí mạng…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com