Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Tôi từng nghĩ mình đã quen với ánh sáng chói lọi của Macao, quen với những tràng pháo tay, quen với những bản hợp đồng hàng trăm triệu đô la, nhưng trong khoảnh khắc đôi mắt ấy nhìn vào tôi, tất cả quyền lực, tiền bạc, mọi trò chơi đều hóa thành vô nghĩa. Thứ còn lại chỉ là một cơn choáng váng, một vết sẹo cũ rách toạc, ứa máu lần nữa. Tôi cố giữ cho đôi bàn tay không run, cố để nụ cười hờ hững vẫn nằm trên môi, nhưng bên trong, tôi đang chìm xuống.
Tôi thấy lại Hong Kong – Cửu Long thành những năm đen tối nhất. Mùi ẩm mốc của những con hẻm, những tòa nhà chen chúc như sắp sập đổ. Tiếng la hét, tiếng kim loại va chạm, tiếng chân người chạy dồn dập trong đêm. Và cả tiếng dao cắm vào thịt.
Tôi hai mươi lăm tuổi, khi ấy chưa phải ông trùm, chỉ là một kẻ tay trắng bước vào băng nhóm. Tôi đã yêu cô – một cô gái trong sáng, vô tình rơi vào thế giới bẩn thỉu mà tôi gắn bó. Cô tin rằng tôi sẽ thoát ra, sẽ đưa cô đi, nhưng định mệnh không cho chúng tôi cơ hội.
Đêm đó, dưới ánh đèn neon hắt xuống từ một tiệm mỳ tồi tàn ở khu Cửu Long, cô chết trong vòng tay tôi. Một nhát dao, rồi thêm một nhát nữa, từ bọn đối thủ muốn dằn mặt tôi. Tôi nhớ máu của cô nóng hổi, ướt đẫm áo tôi. Đôi mắt cô nhìn tôi, mở to, vừa hoảng loạn vừa van xin, rồi ánh sáng trong mắt tắt đi. Tôi gào thét, nhưng chẳng ai nghe, giữa tiếng còi xe cảnh sát và tiếng bước chân hỗn loạn. Đêm đó, tôi trở thành kẻ không còn trái tim.
Và giờ đây, trong hội trường sáng rực của MGM, đôi mắt ấy lại xuất hiện. Y hệt. Không thể nhầm lẫn.
Tôi uống thêm ly rượu, nhưng men cay không che được cơn run trong lồng ngực. Tôi cần rời khỏi cái bàn đầy kịch bản quyền lực kia. Tôi đứng dậy, bỏ mặc tiếng gọi với theo của Lưu Chính Hạo, bỏ mặc những ánh nhìn nghi ngại. Tôi bước qua sảnh, cố tìm cô gái tạp vụ ấy. Nhưng giữa hàng chục nhân viên áo trắng, bóng dáng cô tan biến như chưa từng tồn tại.
Trong đầu tôi vang lên tiếng cười khẩy của quá khứ. "Mạc Vinh," tôi nghe như ai đó gọi, "ngươi tưởng ngươi đã thoát khỏi Cửu Long sao? Máu đã vấy trên tay ngươi thì cả đời ngươi chỉ là nô lệ của nó."
Tôi đi ra ban công, khói thuốc và gió đêm Macau táp vào mặt. Thành phố dưới kia vẫn rực rỡ, nhưng trong mắt tôi nó biến thành mê cung tối tăm của Hong Kong cũ. Tôi nhớ đến những băng nhóm, những trận chém nhau loang máu trên mặt đường, những lần tôi sống sót chỉ vì nhanh tay hơn. Trong cái thế giới đó, lòng tin là thứ xa xỉ, còn tình yêu là một sai lầm chí mạng. Tôi đã phạm sai lầm ấy, và phải trả giá bằng cái chết của người tôi yêu.
Cánh cửa sau lưng tôi bật mở. Một giọng nữ vang lên, gợi cảm nhưng lạnh:
“Ông Mạc, người như ông cũng biết bỏ bàn tiệc để trốn ra ngoài sao?”
Tôi quay lại, thấy một nữ doanh nhân Hong Kong – Lâm Gia Huệ, nữ hoàng bất động sản mới nổi, kẻ mà báo chí gọi là “Bông hồng thép”. Cô ta bước ra, tay cầm ly rượu, mắt nhìn tôi như muốn moi mọi bí mật.
“Tôi không trốn,” tôi đáp, giọng đều. “Chỉ ra ngoài hít thở một chút.”
Cô ta mỉm cười. “Nghe nói năm xưa, ông từng lăn lộn máu me ở chốn  Cửu Long. Người đàn ông từng chém đường máu mà nay lại bị một ánh mắt làm dao động. Có thật không?”
Tôi cau mày, mắt lóe lên tia sắc lạnh. “Ai nói với cô?”
“Tin tức lan nhanh lắm, ông Mạc. Giới này chẳng có gì giấu được lâu đâu.”
Tôi nhìn cô ta, nhưng trong lòng lại nghĩ đến cô gái tạp vụ. Câu nói của Gia Huệ như một lưỡi dao xoáy vào tim. Nếu đúng là mọi người đã nhận ra ánh mắt của tôi dao động, thì tôi đang tự đào huyệt cho mình. Trong giới này, một ông trùm không được phép có điểm yếu. Điểm yếu chính là cái chết.
Như để chứng minh điều đó, tiếng ồn ào bỗng vang lên từ cánh sảnh phụ. Một nhóm đàn ông lạ mặt, xăm trổ kín cánh tay, lao vào. Khách mời la hét, nhạc ngừng bặt. Tôi nhận ra ngay – đó là người của bang Cửu Long cũ, đám tàn dư từ Hong Kong theo tôi tận sang đây. Chúng hô lớn:
“Mạc Vinh! Mày tưởng mày ngồi ghế vàng là quên máu băng Cửu Long à?!”
Một chai rượu vỡ tung, mảnh thủy tinh bay loạn xạ. Tôi rút con dao gấp trong túi áo – thói quen từ thời còn ở băng nhóm, dù nay ít khi phải dùng. Cảnh tượng trước mắt trở thành hỗn loạn: tiếng người hét, bàn ghế đổ, máu loang trên thảm đỏ như một ván bài nhuộm máu.
Một tên lao vào, vung dao. Tôi tránh sang, phản đòn, lưỡi dao trong tay tôi rạch một đường dài trên cổ hắn. Máu phun ra, bắn lên áo vest tôi. Mùi tanh quen thuộc ùa về, ký ức đẫm máu ở Cửu Long như trỗi dậy. Tôi không còn là ông trùm của Macau, tôi lại là thằng trai hai mươi lăm tuổi chém giết để sống sót.
“Giết nó!” bọn chúng gào lên.
Tôi xoay người, đâm thẳng vào bụng tên kế tiếp, cảm giác lưỡi dao xuyên qua da thịt khiến tay tôi nóng rát. Hắn gục xuống, mắt trợn ngược. Tiếng la hét càng dữ dội. Những kẻ còn lại cầm gậy, ghế, bất cứ gì có thể, lao vào. Tôi tung cú đấm, xương nứt rắc dưới nắm tay. Một tên khác ngã xuống, răng văng ra như xúc xắc rơi trên bàn.
Khách mời náo loạn bỏ chạy, nhưng vài ông trùm khác thì đứng lại nhìn, ánh mắt vừa sợ hãi vừa thích thú – như đang xem trò tiêu khiển. Họ biết đây là Macau thật sự: tiền, quyền lực, và máu.
Trong hỗn loạn, tôi thoáng thấy cô gái tạp vụ kia. Cô đứng ở góc, tay ôm chặt giỏ rác, đôi mắt mở to, nhìn thẳng vào tôi. Đôi mắt ấy – không hề run sợ, mà lại tràn đầy đau đớn. Tôi cảm giác như quay lại đêm năm xưa: cũng ánh mắt đó, cũng máu me, cũng sự bất lực.
Cơn thịnh nộ bùng lên trong tôi. Tôi lao tới, đâm thêm hai tên nữa ngã gục. Tiếng thét, tiếng vật ngã, mùi máu tanh nồng. Tôi như con thú bị dồn vào đường cùng, giết để sống, sống để giết. Trong vài phút, sảnh tiệc biến thành bãi chiến trường nhỏ, thảm đỏ biến thành tấm vải tẩm máu.
Khi tên cuối cùng gục xuống, tôi đứng thở dốc, áo dính máu, mắt đỏ ngầu. Không ai dám lại gần. Cả hội trường im lặng, chỉ còn tiếng nhạc bị bỏ dở vang vẳng như tiếng chuông tang. Tôi ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua đám người. Lưu Chính Hạo nhìn tôi, cười nhạt: “Đúng là Mạc Vinh của Cửu Long thành năm xưa. Máu chưa bao giờ là  rửa sạch.”
Tôi không đáp. Tôi quay lại nhìn cô gái tạp vụ. Nhưng cô biến mất. Như thể chưa từng đứng đó.
Máu trên tay tôi vẫn nóng hổi. Trong đầu tôi chỉ còn vang vọng một điều: đôi mắt ấy không thể nào chỉ là ảo giác. Tôi phải tìm cô. Tôi phải biết sự thật.
Và tôi cũng biết, từ giây phút này, mọi ông trùm trong căn phòng kia đã nhìn thấy điểm yếu của tôi. Họ sẽ không bỏ lỡ cơ hội. Trò chơi quyền lực sẽ khốc liệt hơn bao giờ hết.
Máu đã chảy. Ván bài thật sự… bắt đầu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com