Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Macao không bao giờ ngủ, nhưng đêm nay, nó thức dậy trong một cơn sốt khủng khiếp. Mới chỉ vài giờ sau khi máu loang trên thảm đỏ của MGM, tin tức đã tràn ra ngoài như lửa bén xăng. Tôi ngồi trong phòng riêng của mình trên tầng cao, nhìn qua lớp kính, thấy dưới sảnh chính đã dày đặc những ống kính, micro, ánh đèn nháy loạn như pháo hoa. Phóng viên từ Hong Kong, Thâm Quyến, thậm chí cả Singapore, Tokyo kéo tới. Họ gào thét, chen lấn, hỏi cùng một câu hỏi lặp đi lặp lại: “Ông trùm tỷ phủ, Mạc Vinh, đã thực sự giết người trong chính hội nghị của mình sao?”
Những lời thì thầm truyền đi nhanh hơn bất kỳ đường dây nào. Có người bảo rằng tôi đã chém chết năm người, có kẻ thổi lên thành mười. Có kẻ còn rỉ tai rằng tôi không dùng dao, mà chỉ dùng tay không, bóp nát cổ từng tên. Thực hư chẳng quan trọng. Trong thế giới này, lời đồn còn mạnh hơn sự thật.
Trong công ty, từng dãy hành lang đều rộ lên tiếng bàn tán. Nhân viên thì thầm với nhau, giọng run run nhưng mắt long lanh vì phấn khích. Có người bảo tôi đã nổi điên, có người nói đó chỉ là “cách Mạc tiên sinh dạy bọn khốn nạn nhớ lại ai là chủ ở Macao”. Tôi nghe được mọi thứ qua những tai mắt trung thành. Sự sợ hãi và kính nể lan tràn như bệnh dịch.
Khu hội nghị nơi thảm sát diễn ra bị phong lại ngay trong đêm. Đội dọn dẹp chuyên nghiệp của tôi làm việc không ngơi nghỉ: những tấm thảm đỏ chót thấm máu bị lột ra, cuộn lại như xác chết, thay bằng lớp mới. Những vết dao, vết ghế gãy, ly vỡ được gom đi, không để sót. Chỉ vài giờ nữa thôi, căn phòng sẽ sáng choang trở lại, như chưa từng có máu đổ. Đó là cách Macao tồn tại: che giấu, tẩy rửa, phủ lớp son phấn lên tử thi, và tiếp tục vũ điệu.
Nhưng không ai trong chúng tôi quên được. Tôi chắc chắn mọi ông trùm có mặt đêm nay đều khắc sâu cảnh tôi vung dao, máu phun như mưa, kẻ gục la liệt. Và tất cả họ đều nghĩ cùng một điều: Mạc Vinh điên rồi.
Có thể họ đúng.
Tôi thay bộ vest mới, máu vẫn còn vương mùi trong kẽ móng tay. Tôi xuống một chiếc xe khác, lặng lẽ rời MGM qua đường hầm riêng. Không cần thiết để báo chí chụp hình tôi lúc này. Đích đến của tôi không phải nhà, mà là một bữa tiệc rượu ở một nơi sang trọng hơn, xa hoa hơn – một biệt thự tư nhân trên đỉnh núi, nơi chỉ có những kẻ điên mới đủ tiền và đủ quyền để ngồi cùng bàn.
Bữa tiệc ấy đã chờ tôi. Khi tôi bước vào, cả căn phòng bùng sáng, không phải bằng đèn chùm pha lê, mà bằng ánh nhìn của hàng chục nữ nhân. Diễn viên từ Hong Kong, người mẫu từ Thượng Hải, ca sĩ từ Đài Bắc, nữ doanh nhân trẻ tuổi với tham vọng lớn hơn cả thân hình nhỏ bé. Tất cả quay đầu nhìn tôi, và như có ai ra lệnh, họ cùng mỉm cười.
“Ông Mạc tới rồi.” Giọng nói lan truyền khắp gian phòng, như một nghi thức.
Rượu rót liên hồi, những chiếc ly pha lê chạm nhau leng keng. Tôi ngồi xuống ghế chủ tọa, một chiếc ghế bọc da màu đen, cao hơn tất cả. Xung quanh tôi, phụ nữ ngồi san sát, mùi nước hoa dày đặc, tiếng cười ngọt lịm. Một cô đào Hong Kong cúi người, ghé sát vào tai tôi, thì thầm: “Nghe nói đêm nay, thảm đỏ của ngài loang máu… Thật là cảnh tượng không ai quên được.”
Tôi khẽ cười, môi nhúng rượu. “Máu thì chỉ là rượu loãng thôi, tiểu thư. Vấn đề là ai còn ngồi đây để uống rượu.”
Cả bàn phá lên cười, tiếng cười lanh lảnh, nhưng tôi nghe trong đó vị chua cay. Tôi biết rõ họ nghĩ gì: họ say mê quyền lực, nhưng cũng run rẩy vì nó. Và tôi, tôi ngồi đây, nhìn từng gương mặt rạng rỡ, nhưng trong lòng chỉ thấy sự điên loạn cuộn trào.
Một nữ doanh nhân – trẻ, đẹp, nhưng ánh mắt lạnh lùng như thép – đưa ly của mình tới. “Ông Mạc,” cô ta nói, “người Hong Kong giờ chỉ nhắc đến một chuyện: ông không phải trùm casino, ông là đồ tể. Ông thấy danh hiệu đó thế nào?”
Tôi cười, tiếng cười khàn khàn. “Đồ tể thì sao? Cừu phải sợ đồ tể. Còn kẻ nào không sợ, thì hoặc là điên, hoặc là đồ tể khác. Cô thuộc loại nào?”
Cô ta không né tránh, cụng ly với tôi. “Có lẽ là cả hai.”
Không khí trong phòng chao đảo. Âm nhạc du dương vang lên, nhưng dưới lớp giai điệu jazz sang trọng, tôi nghe ra nhịp điệu gõ nhịp như bước chân truy sát. Tôi ngửa đầu uống, rượu chảy xuống cổ họng như lửa. Mùi máu từ MGM vẫn còn vương trong mũi tôi, hòa lẫn với mùi rượu, thành một thứ chất gây nghiện. Tôi thấy mình như con thú vừa tắm máu, giờ bước vào hang động toàn hoa và rượu.
Phụ nữ vây quanh, bàn tay họ lướt qua vai, qua ngực, qua tay tôi. Họ cười, họ thì thầm, họ hỏi về tương lai, về quyền lực, về lời hứa hẹn. Tôi trả lời bằng những câu nửa thật nửa đùa, để họ ngã ngửa cười, để họ tin mình chiếm được một góc trong tôi. Nhưng trong mắt tôi, tất cả chỉ là bóng mờ.
Vì đâu đó trong căn phòng, tôi vẫn thấy ánh mắt kia.
Ánh mắt của cô tạp vụ.
Tôi không biết bằng cách nào trí óc tôi lại bám víu lấy nó, nhưng dẫu tôi đang ngồi giữa dàn mỹ nhân, giữa mùi nước hoa đắt đỏ, giữa những ly rượu quý hiếm, tôi vẫn thấy ánh nhìn ấy ở cuối phòng, trong bóng tối. Nó xuyên qua tất cả, như một lưỡi dao cắm thẳng vào tim.
Tôi siết chặt ly, rượu sánh ra tay. Một cơn điên ngầm dâng lên, giống hệt cơn điên trong hội nghị vài giờ trước. Tôi muốn đập vỡ ly, muốn hét lên, muốn lôi cô gái ấy ra, hỏi cho ra lẽ: cô là ai, tại sao đôi mắt lại giống đến thế? Nhưng tôi không thể.
Thay vào đó, tôi đứng dậy, nâng ly cao. Căn phòng im bặt, hàng chục đôi mắt nhìn tôi, chờ đợi. Tôi cất giọng, khàn nhưng vang:
“Các quý cô, các quý bà. Người ta bảo tôi là đồ tể. Có lẽ đúng. Tôi đã sống bằng máu từ Cửu Long cho tới hôm nay. Nhưng hãy nhớ… chính máu mới nuôi sống những bữa tiệc này. Chính máu biến rượu thành ngon, biến kim cương thành sáng, biến quyền lực thành thật. Không có máu, không ai trong chúng ta ngồi đây.”
Một thoáng im lặng. Rồi, như bị thôi miên, cả căn phòng đồng loạt vỗ tay. Tiếng vỗ tay vang rền, át đi mọi âm thanh. Tôi nhìn từng khuôn mặt rạng ngời dưới ánh đèn, nhưng chỉ thấy những chiếc mặt nạ. Và tôi, kẻ điên loạn, đang ngồi giữa dạ tiệc của những kẻ điên loạn khác.
Trong đầu, tiếng thì thầm vang vọng: “Mạc Vinh, máu chưa đủ. Máu sẽ còn chảy nữa.”
Tôi nâng ly, uống cạn vì cuộc vui thú vị đêm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com