Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Niềm tin

Couple : Sabo x Luffy

***

"Con người và ác quỷ mãi mãi không thể chung sống hòa hợp với nhau" - đó là chấp niệm tồn tại ở thế giới này từ hàng trăm hàng triệu năm trước. Dẫu vẫn biết sự tồn tại của nhau nhưng lại vờ như không quan tâm, không để ý thấy, điều đó chính là phương châm sống của hai thế giới đối lập. Từ thuở xa xưa, con người đã sợ hãi loài quỷ vì vẻ ngoài đáng sợ và thứ sức mạnh kinh khủng của chúng, không một ai có thể chấp nhận điều đó, vì họ sợ bản thân sẽ bị giết, sẽ bất lực trước thế lực kia. Cho nên họ xua đuổi và căm ghét loài quỷ. Nhưng không tự nhiên mà họ lại sợ hãi đến vậy, bởi lẽ, quỷ cũng là một chủng tộc hung tàn và máu lạnh. Chúng giết người để ăn, để vui chơi thõa mãn,... Chúng tấn công nhiều làng mạc phố sá, phá hủy tất cả để thể hiện bản thân. Nhưng cũng như con người, quỷ cũng có kẻ này người nọ, không phải ai cũng hung tàn.

Điển hình như Monkey D Luffy.

Cậu là một tiểu quỷ 19 tuổi với mái tóc đen tuyền và đôi mắt to tròn, đặc trưng là vết sẹo dưới mắt trái. Không thể nói là cậu quá đẹp vì trên người cậu lúc nào cũng có những vết thương lớn nhỏ vì chiến trận, nhưng cậu luôn làm mọi thứ xung quanh phát sáng bởi nụ cười tỏa nắng của mình. Ánh nắng ấy không gay gắt như nắng hè, cũng không chói chang như nắng trưa, mà chỉ đơn thuần, nhẹ nhàng như ánh nắng ban mai. Lúc cậu nở nụ cười, mọi người đều thầm nghĩ có phải mẹ cậu sinh nhầm thiên thần thay vì ác quỷ không?

Tiểu quỷ Luffy rất dư thừa năng lượng, có thể nói tăng động cũng không sai. Dù quỷ có năng lượng gấp 3 người thường nhưng phải nói Luffy còn hơn vậy nữa, thậm chí ở trong giới quỷ cũng là điều kì quái. Cậu dành cả ngày để quậy phá hoặc vào rừng săn thú và đánh nhau. Còn phải nói, Luffy rất mê thịt, mê đến nỗi có thể làm bất cứ thứ gì vì thịt. Lại còn có tính cách ngây thơ, dễ dụ dễ tin, làm gia đình và bạn bè suốt ngày cứ lo sốt vó lên không biết tiểu quỷ nhà mình có bị ai lừa bắt cóc không nữa.

"Namiiiiii!!!!! Xem tớ có gì nèeee!!!" - Luffy vừa hét lên vừa chạy cật lực về phía cô bạn tóc cam. Nami nghe thấy tiếng gọi, chỉ lặng lẽ thở dài.

"Oh cậu lại tìm thấy thứ gì đấy? Nếu không phải tiền hay kho báu thì tớ xin kiếu!"

"Không không, lần này là một bản đồ kho báu đấy! Nếu có nó biết đâu chúng ta sẽ tìm được One Piece!! Và tớ sẽ trở thành Vua Hải Tặc!"

"Trời ạ, đừng có tin vô tội vạ vào cái câu chuyện ngớ ngẩn mà Usopp đã kể cho cậu nghe chứ! Chúng chẳng đáng tin gì cả. Cơ mà nếu là bản đồ kho báu thật thì chúng ta sẽ lên đường tìm nó."

"Nami! Sao cậu có thể không tin rằng One Piece có thật chứ!!! Chúng có thật và tớ sẽ tìm ra chúng để trở thành Vua Hải Tặc!!"

Luffy giãy nãy lên với cô bạn, tay thu lại mảnh giấy khỏi tầm với của cô. Nami cau mày, mặt lộ vẻ tức tối, cô thầm nghĩ phải cho Usopp một trận để cậu ta tém tém lại cái tật chém gió mới được. Cô cố với tay lấy 'tấm bản đồ' của Luffy nhưng cậu cao hơn cô, lại còn lại lòng vòng hò hét "Cậu phải tin vào One Piece cơ!!! Chúng có thật mà!!!". Hết cách, Nami đành bất lực thú nhận :

" Rồi rồi, kho báu vĩ đại One Piece là có thật và tiểu quỷ Luffy sẽ tìm ra nó để trở thành Vua Hải Tặc gì gì đó được chưa?"

"Tớ không phải là tiểu quỷ, tớ rất mạnh đó!!!"

Dù miệng nói vậy nhưng Luffy vẫn ngoan ngoãn giao cho Nami tấm bản đồ mà cậu có. Nami liền chộp lấy và mở ra, vẻ hào hứng lại xuất hiện trên khuôn mặt hai người bạn nhưng Nami nhanh chóng thay thế chúng bằng sự kinh hãi.

"Luffy! Đây là bản đồ đến thế giới con người mà! Cậu lấy nó ở đâu vậy hả?!!"

"Hả? Con người á? Tớ hay nghe trong câu chuyện mà Dadan kể. Họ có vẻ rất mạnh, và cũng thú vị nữa! Họ có rất nhiều vũ khí nhé. Họ cũng chiến đấu với những chiến binh hùng mạnh nhất trong thế giới quỷ của chúng ta rồi. Điển hình như con người tên là Garp đã từng chiến đấu với Vua Roger đấy! Tớ muốn thử gặp họ quá đi."

"Tớ cấm cậu, Luffy!!! Đây dưa với con người chỉ tổ rắc rối mà thôi! Cậu chỉ là một tiểu quỷ, sao có thể so sánh với Vua Roger?! Cậu quá yếu để đến thế giới con người! Họ sẽ giết chết cậu!!"

"Tớ không yếu! Tớ rất mạnh!"

"Cậu thử nhìn lại quá khứ xem? Anh Ace mạnh hơn cậu nhiều, vậy mà có thể bị một gã người tên là Akainu giết chết!"

"Bọn họ là những thợ săn mạnh nhất, tớ biết. Chỉ cần tớ đủ mạnh để không bị họ giết là được chứ gì! Hơn nữa, bởi vì Ace đã bị con người giết nên tớ mới muốn mạnh hơn để tới gặp con người!"

Nami im lặng, trong giọng nói của cậu có chút tức giận vì cô nàng đã lôi Ace ra để so sánh với cậu. Ace chết là vì cậu, Luffy không muốn nghe sự thật này quá nhiều lần bởi vì nó khiến cậu đau khổ đến tột cùng. Nami khẽ xin lỗi cậu, cô tự hiểu rằng bản thân đã khiến cậu nhớ lại ngày ấy rồi. Luffy lặng lẽ quay đầu, buông lại cho Nami một câu nói rằng cậu sẽ vào rừng rồi đi mất. Cô chỉ biết yên lặng nhìn bóng của cậu bạn khuất xa dần, trên tay vẫn cầm tấm bản đồ.

Luffy bước đi phăm phăm trong rừng, không hiểu rõ bản thân sẽ đi đâu, chỉ biết rằng cậu cần một nơi yên tĩnh để khiến cho bản thân thư thả hơn. Nơi này rất quen thuộc với cậu, từ khi còn bé, lúc Ace còn sống, hai người họ đã luôn dạo chơi và có những cuộc phiêu lưu mạo hiểm ở trong rừng. Chiến đấu với quái vật, tập luyện với nhau và kể cả xây những tòa lâu đài gỗ xiêu vẹo, bọn họ đã có một tuổi thơ dữ dội. Nhưng Ace đã chết, vì con người, vì để bảo vệ cậu, Ace chấp nhận ra đi mãi mãi. Nơi chất chứa kỉ niệm của hai người, từ ngày Ace chết đã trở nên yên tĩnh đến lạ lùng. Chỉ cần cậu im lặng, muôn thú cỏ cây cũng im lặng. Không còn Ace, không còn ai nơi đây ngoài cậ- Soạt.

Tiếng động vang lên làm Luffy giật thót, cậu không cảm nhận được sự hiện diện của lũ quái thú, cũng không ngửi thấy mùi đặc trưng của ác quỷ, vậy thì là ai?! Không lẽ là con người?!

Đúng là vậy, từ đằng sau nhánh cây bước ra một chàng trai tóc vàng với vết bỏng trên khuôn mặt, anh ta trông không giống một thợ săn nhưng Luffy vẫn hoàn toàn cảnh giác. Anh chàng có vẻ ngạc nhiên khi thấy một cậu bé ở đây.

"Nhóc con? Em làm gì ở đây? Nơi này rất nguy hiểm đấy. Có rất nhiều quái thú và cũng rất gần lãnh địa quỷ. "

"Tôi không phải nhóc con! Tôi đã 19 tuổi rồi và tôi mới là người phải hỏi ai cái câu anh vừa phun ra đấy! Anh làm cái quái gì ở đây? "

"Nhóc 19 tuổi rồi á? Dù sao vẫn nhỏ hơn tôi cơ mà. Phải nói thật thì nhóc thô lỗ ghê ấy. "

"Ai mượn anh nhận xét chứ!"

Luffy khó chịu ra mặt, cái tên này sao lại vênh váo thế cơ chứ, chẳng coi người ta ra gì cả. Dù hắn không có mùi nguy hiểm, cũng khá thân thiện nhưng dù sao đi nữa thì cậu sẽ không mất cảnh giác đâu! Còn vì cái lí do quái quỉ gì đó khiến anh ta không nhận ra cậu là quỷ thì chắc chắn chỉ có 1, anh ta không phải thợ săn! Mấy tên thợ săn chỉ cần ngửi mùi liền biết ai là quỷ ai không. Hơn nữa, dù sao cậu cũng là người lai quỷ nên nếu có là thợ săn cũng khó lòng nhận ra. Anh chàng tiến gần hơn tới chỗ Luffy, nụ cười tươi tắn vui vẻ, lúc này cậu nhận ra trên tay anh ta là bảng vẽ và những hộp màu.

"Chà, nói sao nhỉ? Tôi là một họa sĩ đang đi tìm ý tưởng thì bị lạc. Và dù tôi có đem bản đồ theo nhưng nơi này thật sự rất rộng. Tôi cũng hơi ngán nếu gặp phải quái thú. Cho nên là, như nhóc thấy đấy, tôi càng ngày càng bị lạc xa hơn."

"Anh xui xẻo thật đấy, nhất là khi gặp tôi. Nơi này đầy rẫy quái thú và mặc dù tôi biết đường nhưng tôi không có ý định chỉ cho anh. "

"Aa, thật tệ khi biết điều đó nhóc con à. Nhóc thật sự không phải là kẻ có lòng tốt bao la cho lắm."

"Nếu anh muốn người khác giúp thì nên bỏ cái kiểu coi người ta là trẻ con đi."

"Nhưng nh- em có vẻ ngoài rất giống trẻ con đấy. Đáng yêu vô cùng. "

"Anh nghĩ điều đó sẽ dụ được tôi chắc? "

"Không, là thật lòng đấy. Tôi đã lạc ở đây suốt nửa ngày trời rồi và tôi đói cực kì. Tôi đã thử bắt một vài con thú nhỏ để ăn nhưng chẳng thấm vào đâu cả và chúng cũng khá ghê rợn, vì vẻ ngoài của chúng. Và tôi nghĩ rằng mình sắp chết vì mệt thì tôi thấy em, em thật sự khiến tôi nghĩ rằng bình minh đã tới vì em trông như mặt trời khi đi trong khu rừng tối tăm này. "

"Văn vẻ quá đấy, anh có thể làm nhà văn thay vì họa sĩ."

"Tôi không giỏi viết lách cho lắm, chỉ là đang nói cảm xúc thật lòng của mình thôi. Mà quên mất, tôi chưa biết tên em nhỉ? Em tên gì?"

"Sao tôi phải nói cho anh biết chứ? Chẳng có lí do gì để một kẻ sắp chết đói như anh biết tên tôi cả. Và anh định làm gì khi biết điều đó? Biến thành ma sau khi chết để ám tôi à? "

"Cậu thực sự sẽ để tôi chết đói ở đây à? Tôi chỉ muốn có thể dùng tên em để vẽ nên nhân vật trong khu rừng của mình thôi."

"Ồ, nếu muốn biết tên người khác sao anh không tự xưng tên mình nhỉ? "

"Tôi... là Sabo. 22 tuổi và là họa sĩ. "

"Monkey D Luffy, 19 tuổi và sẽ là Vua Hải Tặc tuơng lai! "

"Monkey sao? Đó là họ của một thợ săn rất nổi tiếng đấy, em có phải họ hàng của ông ta không? À, đó cũng là họ của ông chủ tôi nữa. Em có liên quan gì đến họ không? "

"Thợ săn... á? Tôi... không biết nữa. Người duy nhất tôi biết mang họ Monkey là mẹ tôi, cha tôi đương nhiên cũng mang họ đó nhưng ông ta đã bỏ rơi tôi lâu lắm rồi. Tên ông là Dragon. "

"Em thật sự là con của chú Dragon sao?! Dù em không giống ông ấy lắm, à không, hoàn toàn không giống ấy chứ!"

"Anh biết ông ta á? Cha tôi ấy?"

Luffy ngạc nhiên khi Sabo có thể biết nhiều về cha cậu như vậy. Về việc ông là thủ lĩnh quân Cách Mạng chống lại chính phủ thế giới, về việc ông đã cố gắng khiến con người và ác quỷ có thể chung sống hòa hợp, về việc ông có một đứa con trai là cậu, về việc ông đã từ bỏ gia đình để thay đổi thế giới,.... và còn rất nhiều nữa. Sabo kể cho cậu nghe rất nhiều, về thế giới con người, về những cuộc chiến khốc liệt, về những thứ khắc nghiệt trên đại duơng, về Vua Hải Tặc,... Cậu nghe hăng say đến nỗi không nhận ra bản thân đã ngồi bên cạnh Sabo từ lúc nào. Đôi lúc cậu không thật sự nghe mà ánh mắt lại vô tình chăm chú ngừng lại trên mặt Sabo một lúc lâu. Anh ta thật sự rất đẹp, mái tóc vàng mềm mại ấy khiến Luffy muốn chạm vào, đôi mắt xanh thẳm màu đại duơng ấy khiến cậu chỉ muốn chiếm làm của riêng, khuôn mặt lại có nét gì đó rất tinh tú, hoàn toàn cuốn lấy ánh mắt của cậu.

Không không!! Anh ta là một con người. Dù có là người quen của cha thì cũng không thể đáng tin! - Luffy tự nhủ, dù rằng cậu không thực sự căm ghét con người nhưng cũng không đặc biệt yêu thích họ. Cậu hiểu rằng kể cả con người cũng có kẻ này kẻ kia, nhưng sự thật rằng một phần lớn người trong số bọn họ luôn tự xưng là 'thợ săn quỷ' thì vẫn rõ rành rành. Luffy cố gắng xua đuổi những ý nghĩ đó ra khỏi đầu mình, tự vỗ lên hai má để khiến cho bản thân quay trở lại với câu chuyện của Sabo.

"Vì em là con của chú Dragon nên nói chuyện này cho em cũng không sao nhỉ. Thực ra thì tôi cũng là một thành viên trong quân Cách Mạng, tôi cũng tiếp xúc khá nhiều với chú ấy nên mới biết rõ. Nếu em muốn thì tôi có thể chuyển lời giúp em đến chú ấy."

"Không cần, tôi chả có gì để nói với ông già cả. Nhưng nếu anh nói vậy thì chuyện anh là họa sĩ là giả à? "

"Chà, đó cũng là một nghề tay trái khi tôi không làm việc. " - Sabo cuời bối rối, nhưng anh chợt nhìn khu rừng đang dần trở nên tăm tối truớc mắt, lúc này mới nhận ra rằng trời sắp tối mất rồi. - "Khoan đã nào, đã trễ thế này rồi à?! Tôi phải nhanh về mới được, nếu không chú Dragon sẽ giết tôi bằng đống giấy tờ khủng khiếp đó mất!"

"Anh biết không, khu rừng này thật sự rất rộng và trời đã quá tối để một kẻ như anh có thể xác định phương hướng. "

Luffy nói với giọng thiếu đòn, trong mắt lóe lên sự tinh nghịch. Sabo chỉ đành ôm đầu, suy ngẫm về khả năng bản thân sẽ bị Koala đánh cho một trận nên thân vì tội trốn việc.

"Hừm, nếu vậy thì tôi có thế ở đây không nhỉ? Có cái hang hay chỗ nào đó để ở không? Và tôi sẽ không ngại đâu nếu em cho tôi ở nhờ nhà em? "

"Không! Điều đó sẽ chẳng xảy ra đâu. Nhưng nếu anh muốn thì tôi đã có một căn nhà trong khu rừng này, gần đây thôi. "

Luffy dẫn Sabo đi men theo rìa khu rừng, không có chút khó khăn nào trong việc dò dẫm tìm đường như thể cậu đã quá quen rồi. Nhưng Luffy không nhận ra rằng, việc Sabo có thể theo sát tốc độ của một ác quỷ nhanh như cậu là việc khá bất thường so với con người chỉ là 'một thành viên trong quân Cách Mạng' như vậy.

Sau khoảng năm phút, truớc mặt Sabo là một căn nhà gỗ xiêu vẹo trên nhánh cây cổ thụ cao to. Căn nhà không quá đẹp nhưng hoàn toàn đủ vững chắc để anh không bị rơi xuống cũng như có thể hứng chịu được mấy cú húc bất chợt của lũ quái thú. Luffy chỉ dặn anh tốt nhất đừng ra khỏi đó vào giữa đêm vì anh có thể sẽ trở thành miếng mồi ngon cho vài thứ trong rừng. Nhưng Sabo rất đói, lang thang cả ngày trong rừng mà chẳng có gì bỏ bụng thì thật sự rất tệ cho anh.

"Rồi rồi, ráng ôm bụng đói đi ngủ đêm nay đi, mai tôi sẽ quay lại với đồ ăn. "

Luffy bất lực nói sau khi hứng đủ một rổ lời năn nỉ cùng khuôn mặt cầu xin sướt mướt của Sabo và rời đi. Anh ta chỉ đơn giản muốn gặp lại cậu nhóc đáng yêu này mà thôi, như vậy có vứt liêm sỉ cũng đáng.

Đêm đó, lũ quái thú trong rừng không ngủ được. Bởi lẽ, chúng cảm nhận được sự tồn tại của một thứ nguy hiểm và những lô lốc tai ương sẽ ập đến.

Bình minh ló dạng sau một đêm tĩnh lặng bất thường của khu rừng. Luffy lại đến và mang theo sau lưng một con lợn rừng đã chết, đứng nơi gốc cây mà hét lớn tên người kia.

"Sabooooooo!!!! Tôi mang thức ăn tới nèeee! Nếu anh còn sống thì ra đây điiii!!!! "

Mái tóc vàng của chàng trai ló ra khỏi khung cửa sổ bằng gỗ, khuôn mặt có chút ngái ngủ.

"Đây đây, nhóc là cái quái gì mà bắt được con đó vậy hả? Từ hôm qua tới giờ tôi chẳng thấy gì ngoài mấy con bọ. "

"Hử? Lũ lợn rừng với cả quái thú thì rừng này nhiều vô kể, cớ gì anh không tìm được? Trừ phi chúng hoảng tới mức trốn đi ngay khi cảm nhận được sự tồn tại của anh? "

"Không thể có chuyện đó được? Tôi hoàn toàn vô hại nếu so sánh với chính sự tồn tại của chúng. "

Sabo xoa mái tóc của mình, lúc này đã đứng đối diện với Luffy sau khi nhảy khỏi căn nhà trên cây. Anh lại tiếp tục trò chuyện với cậu trong lúc quay chín con lợn rừng xấu số. Luffy kể cho anh nghe về câu chuyện mà một người bạn mũi dài đã kể cho cậu nghe, thực sự đó là câu chuyện về Vua Hải Tặc và kho báu One Piece. Đó là ước mơ của cậu, cậu luôn phấn đấu để trở nên mạnh hơn và tìm ra thứ kho báu khổng lồ ấy.

"Nhưng mà, Nami và mọi người luôn nói rằng tôi quá yếu để có thể đối diện với thế giới ngoài kia. Và rằng là tôi sẽ chết nếu cứ đâm đầu vào thứ truyền thuyết như One Piece. Nhưng anh trai tôi ấy, ảnh nói rằng chắc chắn tôi sẽ làm được điều đó, dù anh ấy cũng rất lo lắng cho tôi, nhưng vì chẳng thể cản được tôi nên anh ấy cũng đã cố gắng để trở nên mạnh hơn để bảo vệ tôi. Và dù vậy..."

Luffy lại tiếp tục thao thao bất tuyệt về người anh trai mang tên Ace mà cậu yêu quý nhất. Những lời lẽ dẫu không liên quan, dẫu có lủng củng và khó hiểu, nhưng khuôn mặt cậu lại vô cùng hạnh phúc khi nói về người ấy. Điều đó Sabo thấy rõ.

Sau khi kết thúc bữa sáng, Luffy dành cả ngày để nói cho Sabo về những thứ có thể gây nguy hiểm và những thứ có thể dùng được cho sinh hoạt mà cậu biết. Đó gần như là một sự tự hào của Luffy bởi vì khu rừng này đã gắn bó với cậu từ thuở bé đến giờ, cậu không quá khó khăn để nhận ra cái gì có hại cái gì không.

"Em nói như thế tôi sẽ sống trong khu rừng này cả đời vậy. "

"Ồ, bởi vì tôi thấy rằng dù trời đã sáng nhưng anh lại không có ý định rời đi? "

"Vì em có vẻ rất thích tôi! Đúng chứ? Em rất thích những câu chuyện của tôi và tôi cũng vậy. Cho nên tôi không vội. Và dù sao tôi cũng đã báo cho chú Dragon về việc sẽ ở lại đây một thời gian. "

"Chuyện đó liên  quan à? Nhưng vì cái quái gì anh muốn ở lại cái nơi mà người ta luôn muốn rời đi? "

"Tôi muốn thử nghiên cứu khu rừng này chăng? Cũng vì tôi không nỡ nghĩ tới cảnh em sẽ buồn rầu nhớ tới tôi khi tôi rời đi? "

"Anh bị tự luyến à? "

Luffy buông một câu rồi bước tiếp đến chỗ con sông với Sabo theo sau. Cậu lại tiếp tục thao thao bất tuyệt về mấy cây nấm độc và mấy con bọ chết người cho anh chàng tóc vàng. Từng điều từng điều đều được Sabo tiếp thu một cách nhanh chóng. Hai người họ lại nói chuyện tới chiều muộn.

"Mai tới nữa nhé, nhóc! "

"Đừng coi tôi là trẻ con! "

Lại một ngày nữa trôi qua, và bình minh lại tới. Luffy như hôm trước, đứng dưới gốc cây gọi tên người nọ. Ăn sáng xong lại cùng nhau trò chuyện và chơi đùa quanh khu rừng. Sau khi kết thúc một ngày liền ai về nhà nấy, mỉm cười trong giấc ngủ chờ lúc mặt trời tỉnh giấc. Hai người như có duyên số, tự động xích lại gần nhau chỉ trong vài ngày. Hai kẻ không giống nhau, người ôn nhu dịu dàng, tính cách trầm lắng, kẻ lại nóng nảy năng động, tay nhanh hơn não, vậy mà lại hợp nhau đến lạ.

Chỉ non một tháng sau, hai người nhanh chóng thân thiết như hình với bóng. Luffy có một cảm giác thân thuộc đến lạ kì, Sabo giống như người ấy, mang đến cho cậu cảm giác an toàn và thân thương dẫu rằng tính cách không hề giống nhau. Nhưng vẫn còn nữa, còn một cảm xúc kì lạ khác với Ace, khác với Nami, Usopp, Zoro hay bất kì ai khác, cái cảm xúc khiến cho cậu cảm thấy trái tim đôi khi như bị bóp nghẹt. Rốt cuộc là gì? Thứ cảm xúc này là sao?

"Sabo, Sabo! Em hỏi nhé, anh đã từng có tình yêu chưa? Hôm nay Sanji đã nói với em tình yêu là gia vị không thể thiếu trong món ăn và khiến chúng ngon hơn gấp bội đó! "

Luffy ôm lấy bờ vai rộng của Sabo, khuôn mặt hớn hở hỏi nguời nọ. Sabo suy ngẫm một lúc, rồi cười tươi xoay người lại ôm lấy cậu nhóc nhỏ nhắn vào lòng, ánh mắt có chút ranh mãnh, nhẹ nhàng hỏi lại :

"Tiểu bảo bối, có muốn nếm thử tình yêu không? "

"Sabo có nó sao? Đương nhiên là em muốn rồi! "

Luffy ngây thơ không chút phòng bị nào truớc anh chàng, càng khiến ý định của anh sôi sục hơn bao giờ hết. Thật sự, đối với Sabo mà nói, anh đã bị cái vẻ ngây thơ đáng yêu này của Luffy hút hồn ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi!

Không thể để kẻ khác nhìn thấy vẻ đáng yêu này của em... Em chỉ có thể là của anh thôi, Luffy...

Sabo cúi người xuống, đặt lên môi cậu nhóc tóc đen một nụ hôn, không quá nồng nhiệt, không quá vội vã, không quá chiếm hữu, chỉ nhẹ nhàng ôn nhu như cách Sabo đối xử với cậu từ truớc tới nay, nhưng lại khiến đầu óc Luffy đảo lộn. Trái tim cậu nhảy tưng tưng trong lồng ngực, chỉ thiếu điều tông nát khung xương và lớp thịt để bay ra ngoài. Nụ hôn trong chớp mắt lại khiến thế giới của cậu xoay như chưa từng được xoay, lúc này Luffy cảm nhận được Trái Đất đang quay hơn bao giờ hết.

"Vị của tình yêu ngon không, nhóc con? "

Nụ cười dịu dàng của Sabo lại khiến tâm trí Luffy một lần nữa đảo lộn. Sabo thực sự quá đẹp, đúng là hoàn toàn biết cách hút hồn người khác mà! Luffy mím môi, khuôn mặt hơi ửng hồng nhưng nhanh chóng lấy lại thần sắc. Cậu nắm chặt lấy tay Sabo, Ấm áp quá, giống như Ace vậy... Nhưng, Ace, hãy cho phép em không nghĩ đến anh khi ở cạnh Sabo... Bởi lẽ, cảm xúc của em dành cho Sabo khác với anh, còn lớn hơn thế nữa...

"Sabo, em yêu anh! "

----------

Trái Đất vẫn quay, Mặt Trời vẫn tỏa sáng, thế giới vẫn vậy, nhưng Sabo cảm thấy cực kì hạnh phúc. Vì sao ư? Vì anh và bảo bối nhỏ của anh đã chính thức yêu nhau. Mặc dù yêu xa nhưng chỉ cần nghĩ tới khuôn mặt rạng rỡ lúc gặp lại mình của người yêu thì Sabo lập tức hạnh phúc ngập tràn, không khí tràn ngập hường phấn và hoa nhỏ. Dragon thắc mắc, rốt cuộc trong một tháng qua thằng nhóc này đã làm cái gì mà vừa về tới trụ sở đã liền gọi ông một tiếng "bố vợ", hai tiếng "bố vợ" kèm theo cái khuôn mặt phơn phởn đắc chí kia? Liệu nó có bị con gì cắn hay ăn phải nấm độc không? Nếu là Sabo thì dám lắm chứ đùa.

Nhờ sự thay đổi lớn này của Sabo, trụ sở Quân Cách Mạng bỗng được một phen trời đất đảo lộn. Rốt cuộc là vì cái gì mà Tổng-Tham-Mưu-Trưởng-Ngầu-Lòi-Lạnh-Lùng-Siêu-Cấp-Đẹp-Trai của bọn họ trở nên như vầy? Đa phần xin giữ lại đoạn "Siêu-Cấp-Đẹp-Trai", còn lại thì nhanh chóng đổi mác cho anh chàng tóc vàng.

" Sabo, một tháng qua có ai thay não cậu à? "- Koala quan tâm lo lắng hỏi tên đồng đội của mình, một tay vén mái tóc vàng sờ tràn tên ngốc truớc mắt.

" Không phải là não, là trái tim mới đúng. " - Sabo khẽ cười, đôi mắt xa xăm nhìn ra phía đại dương bao la kia mặc cho Koala tha hồ khó hiểu.

----------

"Luffy, dạo này cậu đang dần trở nên kì lạ."

Nami thẳng thừng nói với Luffy khi bọn họ cùng tập trung tại điểm hẹn quen thuộc là con tàu cũ bị bỏ phía rìa sông. Mỗi cuối tuần cả bọn đều tập trung về đó để vui chơi và làm bất cứ việc gì họ thích. Nhưng đó là một điều khá kì lạ khi Luffy đã tạm hủy 4 buổi hẹn liên tiếp vì có việc gì đó không thể bỏ qua. Hiện tại dù mỗi người một việc nhưng tất cả đều cơ vẻ lắng nghe để chờ đợi câu trả lời của cậu thuyền trưởng. Luffy hơi dừng tay trong việc xử lí hết đống đồ ăn Sanji đã làm ra, cậu đảo tròn mắt, nhìn khuôn mặt của từng người bạn và cuối cùng là nhìn thẳng vào Nami.

"Ý cậu là gì khi nói điều đó?"

"Chà, cậu biết đấy... Hừm, ánh mắt cậu trở nên mơ màng hơn, mất tập trung hơn và có vẻ cậu đã luôn nghĩ tới một thứ gì đó? Sẽ tốt hơn nếu cậu thực sự thành thật vì dù sao cậu cũng nói dối rất tệ. Và cậu sẽ không giấu điều gì chứ?"

"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tớ nói với cậu? Cậu chắc chắn sẽ mắng tớ và có thể tớ sẽ không được ăn thịt nữa."

"Vì chuyện gì mà tớ có thể mắng cậu?"

"Chà, rất nhiều. Nhưng không phải lúc để liệt kê ra hết những chuyện đó. Mà dù sao tớ cũng đã định giới thiệu anh ấy với các cậu."

"Anh ấy? Ai cơ?" - Usopp bất ngờ xen ngang trước khi Nami kịp mở miệng để hỏi bất kì điều gì. Lúc này mọi cái tai đều đã dỏng lên để nghe câu chuyện của cậu nhóc tóc đen. Luffy vừa ăn vừa kể về người bạn trai Sabo mà cậu đã gặp trước những cặp mắt tập trung của đồng đội.

"Và, thế là tớ và anh ấy bắt đầu là người yêu. Chắc vậy."

Luffy kết thúc với một câu không rõ nghĩa, tiếp tục dồn hết sự tập trung vào dĩa thịt trước mắt, hoàn toàn không để tâm tới khuôn mặt của đồng đội đang bị mất sắc. Robin nhanh chóng kéo những người còn lại về hiện thực với một câu hỏi :

"Sabo? Có vẻ tôi đã nghe cái tên này ở đâu đó? Cậu có thể nói rõ hơn không Luffy?"

"Ừmmmm, tôi không biết họ của anh ấy. Nhưng anh ấy làm việc dưới trướng cha tôi, Dragon thì phải?"

"Oy, là một người đàn ông đáng ra cậu nên chắc chắn về điều đó!!" - Franky nói vọng lên từ phía sau mạn tàu, nơi anh đang cố sữa chữa phần hư hại. Luffy chỉ khẽ nhún vai, không nói gì với một miệng đầy thức ăn. Nhưng Robin có vẻ suy tư, sau 3 phút chỉ có tiếng nhai đồ ăn của cậu nhóc tóc đen, cô nàng cất tiếng hỏi :

"Luffy, anh ta có phải là con người không? "

Câu nói vừa rời khỏi môi của Robin, không khí lập tức thay đổi. Luffy ngừng tay, tiêu hóa hết đống thịt và nhìn chằm chằm cô nàng một lúc, không quan tâm mọi cặp mắt khác cũng trân trân nhìn cậu. Cậu chần chừ một lúc rồi đáp :

"Ừ, phải. Anh ấy là thành viên quân Cách mạng và là họa sĩ. "

"Luffy!!! Tớ đã nói gì với cậu về việc dính líu vào con người hả?!!! "-Nami gào lên không kịp suy nghĩ, vì cái gì mà cô có thể bất cẩn để thuyền trưởng nhỏ nhà mình tiếp cận một con người nguy hiểm đến vậy chứ?!!

" Nami cưng, xin hãy bình tĩnh. Nghe Luffy nói đã nào. "

Sanji cố gắng trấn áp cơn giận của Nami, anh hiểu rằng Nami căm ghét con người đến nhường nào vì đã giết mẹ nuôi của cô, nhưng anh cũng hiểu, con người có kẻ này kẻ nọ chứ không phải ai cũng như ai, ví dụ như ông chủ cũ của anh - Zeff. Chàng kiếm sĩ tóc xanh hơi nhướng mày nhìn cảnh này khoảng 2 giây rồi nhanh chóng chuyển ánh mắt sang tên thuyền trưởng nọ.

"Tốt nhất cậu không nên giấu điều gì đâu, Luffy. "

"Hmmm, tôi cũng đâu định giấu mọi người đâu. "

"Theo tôi biết thì Sabo là một người rất mạnh, dù anh ta không phải thợ săn. Tổng Tham Mưu Trưởng của quân Cách Mạng, cánh tay phải của tội phạm nguy hiểm nhất thế giới Monkey D Dragon, Viêm Đế Sabo,... Có rất nhiều cách để gọi, và giờ thì chúng ta lại gắn thêm cho anh ta cái mác 'người yêu của Luffy'? "

"Yohoho không ngờ cậu Zoro cũng biết nhiều vậy đấy! " - Brook cười cảm thán.

"Để trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thì cũng đâu thể mù tin tức được, đúng không? "

"Ờ phải, tao thấy đáng ra mày nên chữa bệnh mù đường thay vì mù tin tức. "

"Muốn đánh nhau hả, lông mày xoắn?!! "

Sanji và Zoro tiếp tục cự cãi với nhau như mọi ngày nhưng Luffy lại nghiêm túc nhìn Nami đang day trán khó chịu. Cuối cùng, cậu lên tiếng, trong giọng nói có chút gì đó lạnh lẽo :

"Nami, cậu muốn nói gì thì nói đi. Dù sao cậu cũng sẽ không để yên cho tớ nếu tớ vẫn còn là người yêu của Sabo, cho nên chúng ta sẽ giải quyết điều đó ngay tại đây và ngay bây giờ. "

"Ồ ồ Luffy super nghiêm túc đây saooo?!! Super hiếm thấy đóoo!! "

"Ồn ào quá đấy Franky, Nami giết anh bây giờ! "

"Một trận đại chiến sao anh Usopp? "

"Fufu, Chopper tốt nhất đừng nên nghe. "

"Yohoho tôi có nên đệm một khúc ca thật gay cấn không nhỉ?!! "

"Và sau đó ông sẽ bị tôi chôn sống, Brook!" - Nami gay gắt nói rồi quay sang Luffy - "Luffy, nghe tớ nói đây. Tớ biết rằng con người không phải ai cũng như nhau, cũng có người đáng tin có người không, nhưng cậu quá ngây thơ để có thể đánh giá một ai đó. Là một người bình thường thì không sao, nhưng đằng này là Sabo của quân Cách Mạng, anh ta quá nguy hiểm để chúng ta có thể dây vào. Làm sao cậu có thể chắc chắn rằng anh ta không tiếp cận cậu để lấy thông tin về quỷ giới? Trên hết, nó ảnh hưởng tới tất cả chúng ta và đặc biệt là cậu. Cậu sẽ làm gì nếu anh ta thực sự lợi dụng cậu để tiêu diệt loài quỷ? Cậu sẽ giết anh ta à? Cậu không thể và cậu cũng không muốn điều đó xảy ra. Đúng không? Có rất nhiều giả thiết để chúng ta tin vào nhưng chỉ cần 1 trong số chúng có nguy cơ tổn hại đến cậu thì dù có chết tớ cũng phải can ngăn. Cậu là người quan trọng mà tớ luôn hướng đến, tớ sẽ không bao giờ trơ mắt ra nhìn cậu bị lừa dối ngay trước mặt! "

"Phải, Nami. Có thể tớ dễ bị lừa, có thể tớ ngu ngốc, có thể tớ không đủ khả năng đánh giá một ai đó. Nhưng tớ biết, và chắc chắn rằng tình cảm Sabo dành cho tớ là thật. Anh ấy sẽ không lợi dụng tớ, không bao giờ! Hãy tin tớ, Nami, tớ tin tưởng Sabo, tin rằng anh ấy không giống những con người khác. Sabo không sợ hãi, không căm thù, không chán ghét loài quỷ, Sabo không giống Akainu, Sabo sẽ không bao giờ lừa tớ. Tình yêu tớ dành cho Sabo còn vì sự tin tưởng! "

"Luffy...!! "

Nami cắn môi, khuôn mặt đầy vẻ khó xử, bên cạnh đó anh chàng kiếm sĩ và cậu đầu bếp cũng đã tạm hoãn việc gây chuyện với nhau mà nghiêm túc lắng nghe. Zoro khuôn mặt có chút sầm lại, hướng tới vị thuyền trưởng mà khuyên bảo.

"Tôi cũng nghĩ rằng Luffy không nên dính vào anh ta. "

Luffy mở miệng toan nói gì đó nhưng rồi lại im lặng, ánh mắt tối đi, mang thêm hơi hướng lạnh lẽo đến rợn người khiến Chopper và Usopp có chút rùng mình. Sanji nhướng mày, lòng thầm chắc rằng nếu tên nhóc này đã phản ứng như vậy, hiển nhiên sẽ chẳng thèm màng đến lời nói của bọn họ. Lòng Nami cũng đang rối tung, từ khi nào cậu nhóc ngây thơ vui vẻ của băng Mũ Rơm lại có thể tự mình dùng khí tức để đàn áp đồng đội? Phải nói, Zoro và Sanji không phải kẻ yếu, cũng đã bao lần thiếu chút nữa là bỏ mạng trong chiến trận , nhưng cách nào bì được với tên thuyền trưởng gan góc từ bé, số lần kề sát cửa tử tương đương hai người gộp lại, còn có sức mạnh thiên bẩm hơn người? Vốn dĩ bọn họ không thể bì với Luffy.

"Luffy... "

Tiếng thì thầm khẽ vang lên, hơi thở nghẹn ngào như không thể nói ra. Luffy vẫn lắng nghe hết những gì họ nói, nhưng cậu nào có quan tâm? Muốn nắm thóp tinh thần cậu ư? Còn lâu mới được. Cậu cảm nhận được tất cả, Sabo không dối trá!

Luffy không cảm nhận được, ánh mắt ấy vẫn quan sát họ từ lâu. Bóng đen ẩn đằng sau một gốc cây lớn gần đó, vị trí hoàn hảo để nghe toàn bộ cuộc đối thoại của băng Mũ Rơm nhưng không hề bị phát hiện. Kẻ rình rập với mái tóc màu nắng khẽ động đậy nhưng chẳng có chút thanh âm nào phát ra. Phải nói, kẻ này cực kì giỏi trong việc ẩn đi sự hiện diện của bản thân. Không khí xung quanh kẻ đó vừa lạnh lẽo vừa u tối, khí tức này phát ra còn mạnh mẽ hơn loài quỷ khiến muôn vạn sinh vật trong rừng run rẩy. Nhưng anh biết cách để chúng không ảnh hưởng tới Luffy của anh. Anh sẽ không để niềm vui của cậu nhóc đáng yêu bị cướp mất. Xoay người rời đi, lòng anh lập sẵn kế hoạch cho cuộc chơi sắp tới, một ăn cả ngã về không, bị phát hiện lập tức mất hết.

Nhưng không đâu, Luffy, tôi sẽ không từ thủ đoạn để chiếm lấy em, sẽ không có chuyện tôi thua ở cuộc chơi này đâu... Vì em chỉ có thể thuộc về tôi mà thôi, thuộc về Sabo này....

Bóng đen u ám lặng lẽ rời đi, để lại trong tâm trí Luffy chút cảm nhận nguy hiểm, cậu bất giác xoay người lại nhưng chẳng nhìn thấy ai cả, cậu thầm nghĩ không phải bản thân đã quá cảnh giác rồi sao.

Chỉ cần Luffy không biết... Mọi thứ vẫn ổn.

Đêm xuống, trong lúc Luffy đang say giấc, bức ảnh của băng Mũ Rơm ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo và vỡ tan dưới ánh trăng như thể một thế lực vô hình nào đó đã tàn nhẫn nghiền nát nó. Nghiền nát những kẻ ngán đường. Luffy trở người, vùi đầu vào chiếc gối thơm, tiếp tục say giấc nồng trên chiếc giường ấm áp mà không hay biết chuyện gì đang xảy ra ngoài kia.

Cũng trong đêm đó, cô gái tóc cam phát ra những tiếng khóc nho nhỏ nghẹn ngào, thì thầm khẩn cầu cho người mà cô yêu quý, người mà cô luôn hướng đến, vị vua của bọn họ. Làm ơn, làm ơn, hãy cứu Luffy!!

"Kẻ cuối cùng cô nghĩ tới là ai vậy, cô gái nhỏ?"

Giọng nói âm trầm vang lên trong màn đêm tăm tối, nụ cười dịu dàng nở trên môi kẻ sát nhân. Hắn ta rời khỏi ngôi nhà nhỏ nơi cô gái không còn thở, hay có thể nói cô ấy không thực sự còn hình dáng...? Chỉ có thể biết cô ấy qua biển tên nhà mà kẻ ấy mới lướt qua với thân thể đầy mùi máu tanh nồng : "Nami".

Mặt trời lại thức giấc, trong khu rừng u ám vang lên tiếng khóc bi thương của cậu nhóc tóc đen, càng làm cho cảnh rừng thêm đau buồn, trên tay cậu là tờ báo với trang nhất in lớn hàng chữ " Cái chết bí ẩn của cô gái sau một đêm" và dòng chữ nhỏ hơn bên dưới "Cô gái 19 tuổi tên N..." bị bôi đen bởi bùn đất.

Cùng lúc ấy, những thuyền viên trong băng Mũ Rơm cũng nhận được trang báo như vậy. Bàng hoàng, sửng sốt, đau khổ,... Rốt cuộc đâu mới là từ ngữ đủ để diễn tả cảm xúc của họ? Zoro trầm uất nằm trên giường, cánh tay gác lên che đi khuôn mặt vô cảm, trên bàn là ba thanh kiếm ghim chặt xuống tờ báo đã nhàu nát và rách bươm như thể phủ nhận sự thật ấy. Usopp điên cuồng chạy khắp khu sỏi đá với đôi chân trần, mặc cho thương tích, mặc cho những cơn đau, cậu vẫn cắm cúi chạy trong vô định, trên gương mặt tèm lem những nước mắt và nước mũi, tiếng gào thét của cậu như xuyên thủng cả bầu trời. Sanji mất đi dáng vẻ lịch lãm hằng ngày, trên tay là chai rượu vang đỏ, ngồi trong một góc bốc lên mùi hôi của rác và mùi say của chất kích thích, anh hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Chopper gào khóc rấm rức, vùi đầu vào tấm lông dày mượt của mình để tự an ủi bản thân bằng sự ấm áp, rơi hoàn toàn vào nỗi đau không lối thoát, một lần nữa mất đi người yêu thương. Robin không gào khóc, không tự hành hạ bản thân, cô cần sự yên bình, cần sự tập trung, ánh mắt cô tối sầm lại đầy sát khí khiến những kẻ hiếu kì tập trung đến hiện trường đều run sợ, cô phải tìm ra ai là kẻ đã làm điều này. Franky không ồn ào, cũng như Robin, anh chỉ lặng lẽ điều tra tất cả những gì có thể mong tìm ra thủ phạm, sắc mặt anh tái nhợt không chút cảm xúc, trông như một người máy sắt lạnh lẽo thực thụ. Brook ngồi bên gốc dương liễu, đối diện một cái hồ rộng lớn trong xanh, hát lên khúc cầu siêu tiễn biệt với chất giọng đau buồn khôn xiết, nếu có nước mắt, có lẽ ông đã khóc. Jinbei ngồi bên Brook, đắm mình trong lời ca tuyệt vọng và đau buồn, ông hiểu rằng bản thân đáng ra phải động viên tinh thần của những đồng đội khác, nhưng lần này, chỉ lần này nữa thôi, hãy để ông đau buồn.

Bởi lẽ, họ sẽ không chỉ đau mỗi lần này nữa...

Luffy gục người trên nền đất, hốc mắt đỏ hoe cùng với gương mặt xanh xao thiếu sắc, nước mắt cậu đã cạn rồi, cổ họng cũng đã rát buốt, không còn lấy một chút sức lực để khóc nữa. Giống như lúc đó, giống cái ngày mà Ace chết, cậu đã dồn toàn tâm toàn lực để mà gào khóc, để có thể chết đi, cố gắng nhìn nhận rằng đây chỉ là một giấc mơ và khi tỉnh dậy cậu sẽ nghe thấy tiếng Ace càu nhàu vì bữa sáng hay một điều gì đó chứng tỏ cậu không một mình. Giống như lúc ấy, cậu lại lần nữa chìm vào hố đen của sự đau khổ, chúng bủa vây lấy cậu, kìm hãm cậu khiến cậu không tìm thấy lối thoát. Nhưng Nami, và mọi người, họ là mục tiêu để cậu tiếp tục sống, để cậu tiếp tục chiến đấu với bóng tối sâu bên trong trái tim mình. Nhưng, giờ đây Nami đã chết, đã chìm sâu vào giấc ngủ và sẽ không tỉnh lại...

"Tại sao... Tại sao...? Nami... Sao cậu lại rời bỏ tớ...? Phải chăng cậu ghét tớ vì đã cãi lời cậu...? Cậu lại đi... Giống như Ace vậy... Bỏ rơi tớ... "

Luffy từ từ đứng lên. Cậu vẫn còn những đồng đội khác. Không chỉ cậu mới đau khổ. Không chỉ cậu mới tiếc thương cho Nami. Cậu phải gặp họ!

Luffy vụt chạy khỏi khu rừng, trong trái tim cậu vẫn còn đó cảm giác bất an, cảm giác mà cậu nhận được chỉ mới hôm qua... Nó vẫn chưa kết thúc! Vẫn còn, vẫn còn đó những người sẽ ra đi! Và cậu phải ngăn chặn điều đó!

"Hộc hộc... R-Robin? Mọi chuyện sao rồi? Đã có manh mối gì chưa? "

"Luffy?! Sao cậu lại ở đây? Không, tôi không nghĩ rằng cậu bình tĩnh đến như vậy? "

Robin thực sự ngạc nhiên, Luffy hiện tại vô cùng bình thản, trừ khoảng thở dốc vì chạy thục mạng của cậu. Căn nhà này, Nami sống cùng Nojiko từ khi mẹ nuôi của họ mất. Tối qua vì có việc bận nên Nojiko đã ra ngoài, hiện tại chị ấy đang được bác sĩ chăm sóc sau khi khóc đến ngất xỉu vì hay tin em gái đã bị sát hại. Robin kể cho Luffy nghe về mọi điều cô biết được về vụ án, nhưng cô không cho cậu biết rằng kẻ mà cô nghi ngờ, chính là Sabo. Luffy sau khi nghe xong liền suy ngẫm hồi lâu, nhưng chẳng nghĩ ra được gì, đành bỏ cuộc và hỏi thăm về những người khác. Trước lúc rời đi, Luffy lặng lẽ nhìn khuôn mặt vô cảm của Robin, nhỏ giọng thầm thì.

"Robin, chuyện này vẫn chưa xong đâu... Hãy cẩn thận... " - ngập ngừng một chút để nhìn tỉa sắc sảo vừa lóe lên trong mắt cô gái, cậu tiếp - "Đừng cố gắng quá... Hãy cứ đau buồn nếu chị muốn, khóc đôi khi cũng là một cách giải tỏa. Nếu chị cứ như vậy thì có khi Nami còn lo hơn đấy... "

Quay người rời đi, Luffy không để ý thấy giọt nuớc mắt long lanh bên khóe mắt cô nàng tóc đen. Thuyền trưởng nhỏ vô tư ngày nào hôm nay còn có thể an ủi người khác sao? Giọt lệ lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của Robin, bên cạnh đó, Franky sớm đã sụt sùi khóc.

Luffy kiên nhẫn đến chỗ từng đồng đội của mình, trái tim quặn đau khi nhìn bạn bè chìm trong đau khổ. Nhưng Luffy vẫn muốn kéo họ đến gốc dương liễu nọ để nghe những lời ca của Brook, để xoa dịu tâm can của từng người. Chiều tà, hoàng hôn dần buông, 9 người bạn cùng ngồi trên Thousand Sunny, ngắm bầu trời rực lên màu cam lộng lẫy như cô gái ấy, chìm đắm trong khúc nhạc du dương buồn bã.

Hãy cứ khóc đi rồi mọi thứ sẽ qua.

Hãy cứ đau đi để nhận lại hạnh phúc.

Hãy tận hưởng đi tất cả những gì còn lại.

Gian khổ vẫn còn ở phía trước.

Đừng dừng bước, đừng quay đầu, đừng một lần hối hận.

Cái chết đến rồi cũng sẽ đến.

Vẫn còn đó những thứ ở lại.

Nỗi đau là để vượt qua, tiến lên phía trước.

Không có tôi, bạn vẫn sẽ sống tốt.

Đừng quên tôi, tôi vẫn sống ở đó, trong tim bạn.

Tạm biệt... ***

Những giọt lệ rơi trong ánh hoàng hôn, không chỉ lần này đâu, còn nữa, vẫn còn những lần đau nữa, chỉ là chưa đến.

Chừng nào kẻ ấy còn sống, trò chơi vẫn chưa kết thúc.

.....

"Đã là người thứ năm rồi.... Tại sao?!! Tại sao chứ?!!! Cớ gì luôn nhắm đến bạn bè của ta?!! Muốn ta đau khổ đến vậy ư?!! Tại sao không giết ta ngay từ đầu?!!! Khốn khiếp!!!"

Luffy gào lên tuyệt vọng trong khu rừng u tối, trái tim như vỡ thành ngàn mảnh. Hết Nami đến Robin rồi Usopp, sau đó là Chopper và Franky, tất cả đều lần lượt rời bỏ cậu. Những gì còn lại của họ ở thế giới này là kí ức và tro cốt. Rốt cuộc, tại sao?!

Tiếng khóc nấc của cậu thiếu niên 19 tuổi vang vọng khắp rừng, nhuộm lên một màu sắc đau buồn lạnh lẽo. Cậu mặc kệ cho những vết thương rách toạc, mặc cho những vết sẹo rỉ máu, mặc cho cơ thể quằn lên trong đau đớn, cậu vẫn muốn nhận lấy cái đau đớn ấy, cái đau khi rời bỏ thế gian. Nhưng vô dụng, quá sức vô dụng, cậu vẫn không thấy đau, vẫn không cảm nhận được bất kì điều gì, nhưng bên trong cậu như lửa đốt, vụn vỡ... Cậu muốn dừng cơn đau này, nó làm cơ thể bé nhỏ của cậu quặn lên, nó khó chịu hơn bất kì cơn đau thể xác nào...

"Làm ơn... Làm ơn... Dừng lại đi... Quá đủ rồi... Đau lắm rồi... Buông tha cho họ đi... Đừng cướp lấy họ nữa..."

Giọng nói khàn khàn của cậu vang lên trong bóng đêm, hai hàng lệ tuôn rơi hòa lẫn với máu đỏ. Cơ thể khô khốc không còn chút sinh mệnh nào, tất cả đều lụi tàn...

Cút đi.

Cút hết đi.

Hãy cút đi.

Hãy biến mất vĩnh viễn và đừng bao giờ quay trở lại nữa...

Cơn đau này...

Đủ lắm rồi...

Buông tha cho cậu đi...

Làm ơn...

.....

Luffy gục người bên cột buồm tàu Sunny, ánh mắt lạnh lẽo rợn người, không khí xung quanh u ám đến lạ thường. Đằng sau cậu là Sabo, ánh mắt tăm tối nhìn bóng lưng người yêu nhỏ. Nụ cười ấy, gương mặt vui tươi hạnh phúc ấy, sớm đã lụi tàn. Sabo khẽ thở dài, ôm lấy tấm lưng gầy của cậu thiếu niên kia vào lòng, đưa tay xoa mái tóc tổ quạ như an ủi. Nước mắt đã cạn, trái tim đã tàn, nhuốm lên người một màu lạnh lẽo vô cảm. Giờ đây chỉ còn bên cậu là Zoro, tất cả những người khác, đã chết. Cậu bất lực nhìn tất cả buông tay, đau đớn nhìn tất cả rời đi, không thể làm gì, không thể can thiệp, vì bất kì lí do gì, cậu chẳng bao giờ biết.

"Sabo... Anh vẫn sẽ ở bên em chứ...? "

"Đương nhiên rồi, anh hứa. Anh hứa sẽ không rời bỏ em, sẽ không buông tay em, anh sẽ không chết... "

"Cảm ơn... Sabo... Em tin anh. "

Luffy dựa vào cơ thể ấm áp của người kia, trái tim như được tiếp thêm sức sống sau chuỗi đau khổ dài liên miên. Mỗi lần gặp được Sabo, cậu luôn tìm thấy cảm giác an toàn. Phải, tình yêu của cậu dành cho anh còn là sự tin tưởng. Anh sẽ không phản bội niềm tin của em chứ, Sabo?

"Luffy?! "

Giọng nói của Zoro vang lên đột ngột dưới bóng cây trên mạn tàu. Gã kiếm sĩ tóc xanh cau có nhìn kẻ đang ôm thuyền trưởng nhỏ kia liền biết đó là Sabo, kẻ mà anh không tin tưởng lấy một li. Luffy nhoài người ra khỏi cơ thể của Sabo, thầm hỏi làm sao Zoro lại đến đây?

"Chuyện gì vậy Zoro? Dì Dadan tìm tôi sao?"

"Không, không có gì. Chỉ là nổi hứng sang đây thôi. Quan trọng hơn, tôi đang muốn biết tên kia là ai? "

"A.... Là... Sabo... Anh ấy là người yêu của tôi... "

Luffy hơi ngập ngừng nhưng khuôn mặt không có chút rung động, hoàn toàn lạnh băng. Zoro nhíu mày, anh thừa biết đó là Sabo, chẳng qua chỉ muốn hỏi thử mà thôi. Sabo nở nụ cười thân thiện, cất giọng bắt chuyện.

"Rất vui được gặp cậu... Zoro? "

"Chào anh, Viêm Đế Sabo? "

"Ồ, không ngờ cậu cũng biết tôi đấy. Tôi nổi tiếng vậy sao? "

"Ừ hử? Anh là người yêu của Luffy, tôi còn có thể không biết? "

Hai kẻ gườm gườm nhìn nhau, nụ cười nở trên môi nhưng mây giông bão tố ùng ùng xuất hiện sau lưng. Luffy có chút khó hiểu, tại sao cậu cảm nhận được sự tức giận từ hai người này nhỉ? Rõ ràng là đang cười thế cơ mà? Luffy cũng chẳng bận tâm mấy, nhanh chóng chen vào giữa màn làm quen của hai người nọ.

"Zoro, có tin tức gì mới không? Chẳng nhẽ suốt ba tháng qua họ không tìm được chút manh mối gì? "

"Không... Chẳng có lấy một dấu vết của tên khốn đó. Có thể là thợ săn hoặc một kẻ mạnh có thù với chúng ta. Thuyền trưởng, dù sao cậu cũng nên cảnh giác. "

Nói câu này, Zoro ném cho chàng trai tóc vàng một ánh mắt khó hiểu, vừa có chút lạnh lùng vừa có chút căm hận. Nhưng tất cả đều được che giấu dưới sự vô cảm băng giá. Sabo cũng không chịu thua liền cong khóe môi thành nụ cười khinh bỉ, biểu cảm rõ ràng hận không thể bóp nát mái đầu xanh rêu nọ.

"Thôi, không làm phiền hai người nữa, tôi về. "

Zoro quay người rời đi, cảm nhận hoàn toàn cái nhìn lo lắng từ tên tiểu quỷ ngốc kia. Gã biết rõ, có thể cái tên tiếp theo được khắc lên bia mộ sẽ là Roronoa Zoro. Nhưng gã sẽ không để cho tên điên kia thực hiện vụ này dễ dàng, ít nhất là vậy. Bởi lẽ, gã là người đồng đội cuối cùng còn bên Luffy - vị vua mà băng Mũ Rơm tôn sùng. Bóng Zoro hắt lên sàn tàu, lọt vào đôi mắt màu đại dương của người kia và bị cuốn lấy, tan biến.

Kẻ cuối cùng.

Luffy lo lắng nhìn theo Zoro cho đến khi mái tóc xanh rêu khuất bóng sau hàng cây, lòng cậu sợ hãi không yên, cái cảm giác bất an đó một lần nữa dậy lên khi Zoro rời đi. Không thể, không thể để mất được, người đồng đội đầu tiên cũng như cuối cùng của cậu. Không được buông tay, không được rời bỏ, không và sẽ không bao giờ để mất.

Đó... chỉ là hi vọng.

Sabo nhìn cơ thể gầy gò xanh xao của người yêu, lòng xót xa vô cùng. Tại sao, tại sao chứ? Tại sao em phải đau khổ vì chúng? Tại sao em phải đau buồn vì chúng? Tại sao ánh mắt em luôn hướng về chúng? Luffy... Luffy... Em chỉ có thể hướng đến anh thôi...

Ánh mắt Sabo trở nên điên loạn, tăm tối và tàn khốc, đôi mắt màu đại dương ấy bỗng chốc chuyển sang màu máu, hòa lẫn với ánh nắng gay gắt của mặt trời. Lần này nữa thôi, trò chơi sẽ kết thúc. Mãi mãi, Luffy sẽ bị giam cầm trong tình yêu của anh.

.....

"Quả nhiên là anh nhỉ, Sabo...? "

Hơi thở của Zoro vang lên trong màn đêm tĩnh lặng, trên tay gã là ba thanh kiếm yêu quý đã sẵn sàng chiến đấu. Sabo đứng quay lưng với gã kiếm sĩ, môi nở một nụ cười bí hiểm, giọng nói trầm ấm của anh hòa lẫn với bóng tối.

"Giỏi thật nhỉ? Biết là tôi vậy mà vẫn không nói cho Luffy sao? "

"Tôi không muốn khiến Luffy phải đau khổ, giống anh. "

"Hừm, những đồng đội khác của cậu cũng như vậy, họ luôn nghĩ đến Luffy. Nhưng, Luffy chỉ có thể thuộc về ta mà thôi...

"Đó là cái lí do khốn khiếp để anh xuống tay với đồng đội của tôi?!! Anh coi mạng người rẻ mạt vậy sao?!! "

Zoro gào lên, đôi tay cầm kiếm của gã khẽ run lên vì cơn giận dữ gã kìm hãm bấy lâu nay đã trào ra vượt khỏi ranh giới. Gã nhanh chóng lao tới, ba thanh kiếm lướt trong đêm để lại những vệt sáng dài hướng đến tấm lưng cao rộng của người nọ.

Ầm.

Nơi ngọn lửa đỏ cùng ba thanh kiếm giao nhau phát ra sức nóng kinh người và tiếng động vang dội toàn thể khu rừng. Zoro quả nhiên khôn ngoan khi chọn nơi này làm điểm giao chiến, nếu không cả ngôi làng có thể đã bị đánh thức, tệ hơn nếu người chứng kiến là Luffy.

Hai kẻ điên nhanh chóng khiến mảnh rừng quanh họ chỉ còn tàn tích, lửa bốc lên hừng hực cùng những vết chém sâu hoắm như muốn bẻ đôi cả khu rừng này ra. Tiếng thở dốc hòa lẫn với tiếng vũ khí va chạm đánh thức muôn thú. Khuôn mặt chàng trai tóc vàng tối sầm, ánh mắt hằn một màu đỏ tươi, khao khát giết chết người kia hơn sau mỗi cú đánh. Đắm mình trong máu, cái mùi máu tanh nồng cùng mùi thi thể thối rữa ấy mới tuyệt mĩ làm sao. Băm vằm, xé nát, bóp vụn,... Thực quá muốn nhìn thấy mái tóc xanh rêu kia bị dày vò trong biển máu...

Chết. Chết đi. Chết đi và đừng quay lại.

Ai mới thật là ác quỷ đây?

"Zoro... Sabo...? "

Khoảnh khắc giọng nói bàng hoàng ấy vang lên cũng là lúc ba thanh kiếm trên tay gã rơi xuống đất, nhuộm lên một màu máu đỏ tươi. Mái tóc xanh dịu mắt ấy sớm đã bốc mùi tanh nồng của máu và lửa, toàn thân thể gã chết dần chết mòn trong ngọn lửa tàn nhẫn của người kia.

"Chạy đi... Lu... "

Gục ngã. Gã chỉ còn lại tro cốt, hòa lẫn với ngọn lửa xung quanh. Sabo đưa mắt nhìn cậu thiếu niên tóc đen, khuôn mặt hiện lên tia buồn bã nhưng ánh mắt điên loạn ấy vẫn chưa tắt. Luffy kinh hoảng lùi lại vài bước rồi ngã bệt xuống nền đất cháy đen, đôi mắt mở to như thể cố nhìn xem liệu đó có phải ai khác. Nhưng không, Sabo là Sabo, sự thật ấy mãi không đổi.

"Sabo... Sabo... Tại sao...? Đây chỉ là một giấc mơ thôi... Đúng không...? "

"Đúng vậy, Luffy... Đây chỉ là mơ. Hãy tỉnh giấc, em chỉ có anh mà thôi. Không ai khác cả... "

"S... Sabo... Không... "

Luffy sợ hãi nhìn cảnh tượng điêu tàn trước mắt, tâm trí gần như sắp mất đi một lần nữa. Cơn run rẩy tìm đến cơ thể cậu, chiếm lấy hoàn toàn mọi cơ chế khác. Trái tim nguội lạnh của cậu như đang yếu đi, mọi nhịp đập đều khiến cơ thể cậu đau đớn đến quặn lên. Luffy vụt chạy, chạy khỏi sự thật, chạy khỏi ngọn lửa, chạy khỏi Sabo... Tiếng gọi của Sabo vang vọng trong đầu cậu. Chúng không ngừng. Cậu chạy nhanh hơn, mặc cho đôi bàn chân đau rát, mặc cho cơ thể bốc lên mùi máu vương vấn. Tại sao?!! Tại sao lại là Sabo?!! Tại sao lại là đồng đội của cậu?!!! Tại sao chứ?!!

Con sông rì rào êm đềm hiện ra trước mắt cậu, hoàn toàn tách biệt với khung cảnh lúc nãy. Làm sao đây? Luffy không biết bơi. Nhưng Sabo đã đến phía sau cậu, trên mặt điểm vài tỉa giận dữ.

"Tại sao? Tại sao em cố gắng chạy thoát khỏi anh? "

"Sabo... Em... "

Cảnh tượng ấy lại hiện về. Lúc đó, lúc Ace lao thân mình ra bảo vệ cậu, lúc nắm đấm nham thạch xuyên qua tấm lưng trần của anh ấy, Luffy đã tuyệt vọng đến nhường nào... Luffy đã muốn chết... Như bây giờ...

Cậu căm hận con người... Nhưng cậu trao niềm tin cho Sabo... Và giờ, niềm tin ấy đơn giản đã bị phản bội. Ace không còn, đồng đội không còn... Lí do gì để cậu tiếp tục đây?

"Sabo... Cảm ơn vì đã yêu em... Nhưng bây giờ và cả mai sau, em vẫn sẽ chẳng tha thứ cho anh được nữa... Em căm hận anh... Anh đã phản bội niềm tin của em... Vậy nên... "

"Luffy...? Em đang nói gì vậy...? "

Trên khuôn mặt cậu thiếu niên 19 tuổi ấy nở ra một nụ cười buồn. Nụ cười vừa đớn đau, vừa tuyệt vọng, vừa ân hận,... nhưng lẫn vào những cảm xúc hỗn độn đó, Sabo vẫn thấy, những cảm xúc còn tồn tại sâu trong trái tim người kia...

"Xin lỗi, nhưng có lẽ em vẫn còn yêu anh lắm... "

Giọng nói nghẹn ngào của cậu tan đi trong màn đêm tăm tối, cả thân thể nhỏ bé ngã xuống dòng nước lạnh băng. Nước sông cuốn lấy, giam chặt cơ thể cậu nhưng Luffy hoàn toàn thả mình mặc cho dòng nước ấy. Sabo đông cứng trong khoảnh khắc nhìn người anh yêu tự gieo mình khỏi thế giới này, nhưng chưa đâu, vẫn chưa muộn. Sabo lao mình xuống con sông, mặc cho sự thật rằng anh không biết bơi, mặc cho dòng nước lạnh băng ngấm sâu vào cơ thể của anh. Như vậy thì đã sao chứ? Nếu sống, hai ta cùng sống. Nếu chết, hai ta cùng chết. Sabo không sợ. Luffy cũng vậy.

Cánh tay Sabo nắm lấy được một thân thể nhỏ bé dưới dòng nước, anh liền biết đó là Luffy. Chỉ có cậu, chỉ có Luffy mới có thể cho anh cảm giác ấm áp này, dẫu cái lạnh vẫn đang bấu víu vào da thịt họ.

"Luffy... Luffy... Đừng chết... "

"Xin lỗi, Sabo, em phải gặp lại họ."

Luffy ngồi trên một cánh đồng hoa màu trắng sữa, xung quanh yên tĩnh đến kì lạ, chính vì vậy càng dễ cho cậu nhận ra tiếng bước chân khẽ khàng đến sau lưng. Luffy không quay đầu lại, cảm giác an toàn và ấm áp đó, cậu tự biết đó là ai. Chắc chắn là Sabo, có lẽ anh ấy lại trốn việc ra để gặp cậu, và sau đó sẽ lại bị chị Koala gọi điện mắng chửi cho xem. Dẫu khung cảnh có khác nhưng vẫn yên bình như vậy, Sabo sẽ luôn tìm được cậu ở những nơi yên bình thôi.

"Luffy... Sao em lại đến đây rồi? Không phải đã hứa sẽ sống cho thật tốt sao? "

Luffy quay ngoắt người lại, không tin vào mắt mình. Nhưng... Không phải anh ấy đã chết rồi sao? Vì lí gì lại đứng trước mặt cậu? Không lẽ vừa rồi chỉ là một giấc mơ? Đáng ra phải là Sabo...

"A... Ace...?? Tại sao... Anh lại ở đây? "

"Hả? Nói gì vậy nhóc? Anh mới là người hỏi em câu đó chứ? Nơi này là vùng đất của những linh hồn mà?? "

"Vậy... Em đã chết sao? "

"Ừ? Đáng ra mấy câu đó phải là anh hỏi chứ nhỉ? "

Luffy bàng hoàng đứng yên. Kí ức của cậu lại ùa về. Đồng đội... Sabo... Lửa... Nước... Hạnh phúc... Đớn đau...

"Sabo!!! "

"Hả? Cái gì? "

"Sabo đang ở đâu? Nếu anh ấy chết cùng em, đáng ra phải ở đây chứ? "

"Trời mới biết, nhóc ạ!! "

"Luffy... "

Tiếng gọi khẽ của một cô gái tóc cam kéo lại sự chú ý của cậu. Đằng sau cô là những người khác, một tên đầu rêu, một tên lông mày xoắn, một tên mũi dài, một chú tuần lộc, một cô gái tóc đen, một bộ xương, một cyborg và một người cá, bọn họ trông đều rất vui vẻ.

"Mọi người... "

"Chào, thuyền trưởng! "

...

Sabo đứng một mình giữa cánh đồng hoa màu đen, sự cô độc bủa vây lấy anh. Từng ngọn gió rít lên sự thống khổ, từng hạt mưa rơi xuống người anh bốc lên mùi máu tanh nồng, bầu trời rực lên một màu đỏ thẫm. Sabo cười khẽ. Nơi này, xứng đáng với tội lỗi anh đã gây ra...

"Chỉ tiếc, anh không còn cơ hội nhìn thấy nụ cười của em nữa... Luffy..."

"Anh đúng là kẻ tồi tệ. Chính anh đã cướp lấy hạnh phúc khỏi em...  Hình phạt này... xứng đáng lắm... Haha... "

Tách tách...

Sabo đau đớn cào cấu lấy khuôn mặt mình, máu chảy ra hòa lẫn với nước mắt. Vừa tanh nồng, vừa mặn chát, mùi vị của sự đau đớn ư?

Một đôi tay ấm áp ôm lấy anh, Sabo ngẩng mặt lên, mở to mắt nhìn như không tin vào mắt mình. Em ấy... Vẫn tha thứ cho anh sao? Sau tất cả bất hạnh anh đã mang đến? Sau tất cả những sự ích kỉ của anh?

Nụ cười ấy một lần nữa nở trên môi em, nụ cười mà anh tưởng như đã đánh mất... Cánh đồng hoa chuyển dần sang màu trắng, mưa không còn tanh mùi máu mà sớm đã trở nên ngọt ngào, bầu trời trở nên trong xanh hơn, bao la hơn...

"Chỉ cần là Sabo, dẫu có là địa ngục thì em vẫn sẽ tìm đến... "







*****

Số từ : 10651.

Debut : 30/3/2023.

By : @_shinzuu_K on Wattpad

MỘT SỐ LƯU Ý :

1. Chữ nghiêng : ý nghĩ của nhân vật.

2. Chữ in đậm : tiếng động lớn hoặc những điều cần nhấn mạnh.

3. Note : là những điều tôi muốn nói với độc giả nếu thấy cần thiết.

4. Mỗi chương có thể dài hay ngắn tùy theo ý tưởng của tôi nên không phải chương nào cũng dài như này.

5. Tôi ưu tiên sự lịch sự nên bạn vui lòng đừng xúc phạm tôi lẫn các nhân vật. Nếu thấy sai hãy góp ý, tôi sẽ tiếp thu và sửa chữa.

Tạm biệt và chúc bạn đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com