Pov:Theo dõi?
Màng đêm bao trùm lấy Nochim, những âm thanh gào thét xé toạt màng đêm yên tĩnh. Tôi ghét sự ồn ào-
Như thường lệ, tôi bước đi trên con đường vắng tanh không một bóng người
Từng bước từng bước một..
Tôi có cảm giác như ai đang theo dõi tôi, tự trấn an vẫn là cách hiệu quả nhất trong tình huống này của tôi.
.
.
.
.
Tôi bước đến cửa hàng tiện lợi gần đó dự định chờ đến khi nào cái tên kia đi khuất
10p
20p
đúng như mong đợi hắn đã rời khỏi con hẻm tối ấy. Tôi cảm thấy an tâm hơn
.
.
.
.
.
.
Sau khi hắn rời khỏi, tôi bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, trên tay còn cầm 1 ít đồ ăn vặt. Tôi vẫn tiếp tục đi trên con đường vắng tanh không 1 bóng người ấy, chỉ cách 1 đoạn nữa thôi là sẽ đến nhà tôi. Lúc ấy, tôi có cảm giác không ổn.
//Lạch cạch//
Những tiếng bước chân vang lên, tôi đề phòng cảnh giác. Từ đâu xuất hiện 1 tên đầu tím với phong cách ăn mặt quái đản xuất hiện-
Hắn khiến tôi giật mình-
-"hưm? 1 cô bé sao, xem ra lần này ta phải cho con nhóc này ra đi 1 cách thanh thản rồi" giọng điệu thảng nhiên của hắn khiến tôi sởn gai óc
Tôi lùi về sau khoảng vài bước, vô tình va phải 1 tên với cái đầu quái dị
Quái lạ? Hôm nay tử vi của tôi cho rằng tôi hôm nay sẽ gặp những điều may mắn kia mà?
Tôi là 1 người mê bói toán, mỗi ngày đều phải xem tử vi
-"Shinigami?" tên đầu tím cất tiếng hỏi
Có vẻ cái tên đầu bờm ngựa kia tên là shinigami
Không còn thời gian để quan tâm những chuyện này. Tôi chạy 1 mạch đến 1 con hẻm khác, đó là cách thoát thân duy nhất của tôi lúc đó
-" đ-đường cùng rồi!" nguy rồi, tôi quên mất, đây là 1 con đường cụt
-"1 con thỏ đang cố trốn thoát khỏi thợ săn ư, hah~"tên tóc tím bước ra từ sau lưng tôi
Hắn là người hay ma vậy? Sao có thể đuổi theo tôi nhanh đến vậy được
-"A-anh muốn gì!" tôi cất tiếng hỏi hắn, hắn không trả lời chỉ nhìn tôi bằng 1 ánh mắt sắt bén
//cạch//
Tên Shinigami ấy đã đến đây rồi ư!? Bọn chúng là thứ gì vậy, sao có thể đến đây nhanh như vậy được.
Tôi cảm thấy sợ rồi, bị dồn vào đường cùng bây giờ có chúa cũng không thể cứu tôi được
-"haha con mồi bị dồn vào đường cùng rồi sao!" hắn nói bằng giọng giễu cợt
Hắn cười nhạo tôi, một con mồi bị thợ săn chèn ép đến đường cùng thật bi thương
Tôi cố trấn an mình để bình tĩnh lại
-"Tch- thôi ta nhường ngươi đấy Violet" cái tên Shinigami ấy đang nói cái quái gì thế? Nhường cái gì chứ?
-"Hah~ cảm ơn nhé, Shinigami"
Hắn chắc có vẻ đang rất mãn nguyện vì câu trả lời của tên Shinigami ấy
-----------------------------------------
Ùm tôi bí rồi chờ chap sau nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com