Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01:01

01:01
/lam/

- anh thật quý giá khi anh cười? -

Lam hay đến một quán cafe có tên là "Blu", được trang trí toàn bộ bằng màu vàng. Từ chiếc cốc vàng đất cho đến bức tường vàng mustard, tất cả đều kích thích thị giác của cô một cách tuyệt đối. Mỗi lần đến đây, Lam thường ngồi lỳ cả ngày. Chẳng ai đả động cũng chẳng ai làm phiền, cô có thể ngả ngớn trên cái ghế đệm êm rồi nằm dài ra đọc sách, cũng có lúc căng thẳng cho kì thi, cũng có khi là chuỗi ngày cô phát điên lên để có thể làm đẹp hồ sơ của mình cho việc du học, và đôi lúc là những ngày chẳng muốn làm gì, đơn thuần muốn đến, thư giãn, thưởng cho mình một ngày nghỉ và đắm chìm trong màu vàng.

Lam bận rộn, mà kể cả không bận cô cũng sẽ có trò để cho bản thân không rảnh được. Vì khi rảnh rỗi con người ta thường sinh nông nổi. Giả dụ như bây giờ, cô rảnh rỗi ngắm một anh chàng đẹp trai mặc shirt kẻ caro đen trắng bàn bên, một lúc lâu sau, anh trai đó cũng nhìn lại. Kết cục cuối cùng là anh đang cười rồi hỏi cô:

    - Bạn có chuyện gì cần mình sao ạ?

Trời hôm nay rất xanh, Lam nghĩ là, lần trời mưa sau, cô muốn dùng chiếc ô vàng rồi. Khi đặt ship cái ô về nhà, mẹ rất bực bội nhăn mày hỏi Lam, rằng mày mua cái thứ loè loẹt này làm gì, chỉ tổ chật nhà thêm. Đáp lại lời phàn nàn của mẹ, Lam chỉ thủng thẳng trả lời đó là đạo cụ cho lớp diễn văn nghệ. Nhưng thực sự ra sao chỉ lòng cô rõ. Lam muốn dùng chiếc ô vàng này đi cùng người mình yêu. Có thể nó loè loẹt, nhưng không phải trời mưa đã rất âm u rồi sao? Thêm tý sắc vàng chẳng phải sẽ tốt hơn à?

- Em chỉ muốn hỏi, anh có biết vụ Facebook leak thông tin người dùng phi pháp không ạ? Em đang làm research ấy...

Thực ra cô bịa đấy, Lam mới lớp 11, còn đang đi học sấp mặt đạo hàm các thứ chưa xong, nói gì đến research các vấn đề xã hội.

- Ừm, anh có biết, em muốn hỏi anh gì nào?

Lam khẽ cười, đưa tay ra sau hơi vuốt vuốt lại đuôi tóc. Đây là hành động thường thấy của cô mỗi khi căng thẳng.

- Ừm... Vậy anh cho em xin số đi, em không leak thông tin của anh ra đâu.

- Em đưa chỗ giới hạn hàm số em đang làm đây, giải xong ra đáp số tối về gọi anh.

Anh thật sự viết ra đúng mười bài giới hạn, mở đầu là giới hạn dãy số cơ bản, cho đến đề bài cuối là dạng giới hạn khó nhất trong đề cương của cô. Lam thầm than, muốn làm người phụ nữ trưởng thành cũng thật khó.

Một giờ sáng, chẳng mấy khi Lam chịu thức đêm thế này. Bình thường cuộc sống nhàm chán của một cô gái độc thân sẽ kết thúc vào lúc 11h, đặt lưng xuống rồi ngủ. Thật là một cái kết đẹp cho một ngày dài.

Mẹ của Lam Lam mở cánh cửa ngó vào xem cô con gái ẩm ương của bà đang làm gì, thì thật bất ngờ, cô gái nhỏ một tay bút, một tay máy tính. Nhìn qua, có vẻ đang làm toán? Ồ, con gái mộng mơ của bà mà lại thích học toán? Mẹ của Lam Lam thầm than, mấy hôm trước bà có đứng trước bài vị tổ tiên cầu cho con cái tu tâm học hành, không ngờ lại linh quá, cuộc đời đúng là biến ảo khôn lường.

Mẹ của Lam Lam hết sức tự hào về con, giọng hơi rưng rưng:

- Ôi, con, mày thay đổi thế này tích cực quá, nhưng mà ngủ sớm đi không mặt rỗ không ai thèm lấy đâu.

Lam Lam rất bình tĩnh xoay xoay chiếc bút chì, vẻ mặt kiên định:

    - Con đang học để "cưa" được anh tốt đây!

Mẹ Lam Lam không hiểu, cứ tưởng con gái lại tu chí học hành vì tương lai. Bà rất hài lòng, xoa xoa tay đi ngủ.

Còn lại Lam Lam, chong đèn giải cho bằng được ba số cuối. Cô là người thích thử thách tư duy. Tuy học toán không phải sở trường, nhưng cô không hề kém. Cô không hề ghét.

Anh không biết, xưa nay Lam thích những người giỏi toán.

Đúng một rưỡi sáng, Lam bấm điện thoại, khi thấy tiếng alo bên đầu kia thì vô cùng nhẹ nhàng và nữ tính cất tiếng nói:

    - Em tên là Lam Lam, còn anh ạ?

———

Đối với sự kiện đáng xấu hổ giấu đầu hở đuôi khai man tuổi này, anh người yêu gọi Lam là tưởng thông minh nhưng bị thông minh hại.

- Em nghĩ em hay ho lắm à, đề cương toán lớp 11 vẫn còn ở trên bàn mà dám đi xin số trai mặt không đỏ tim không đập.

- Tại vì gặp con cáo già như anh thôi!

———

Việc hẹn hò được với anh là một điều kì diệu đối với Lam. Bất ngờ hơn là mọi thứ của anh đều có sự liên quan với cô đến mức kì lạ. Tên anh là Lục, được đấy, màu lá cây.

Anh cao, dáng người không cần chê gì cả, chỉ mỗi cái anh hơi gầy, với việc này, Lam rất bực bội. Có người yêu mà không chăm được, người ta lại nghĩ cô tranh ăn với anh. Trong khi sự thật là anh ăn gấp ba nhưng cô thì hấp thụ gấp chín. Mỗi lần ngồi sau xe để anh chở đi hóng gió, thấy vòng eo chắc không chút mỡ thừa, cô vừa có chút hư vinh cười, vừa có chút bực bội, thứ đàn ông tốt số, ăn hoài không béo!

- Em tròn tròn ôm mới thích. - Lam thừa nhận, được rồi cô cũng không thích giảm cân.

- còn nữa -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com