Chương 26: Thức Ăn Từ Bột
Sau khi bàn xong chuyện đi săn, Lăng Yên ngồi nghịch đống cỏ đốt chất trên mặt đất.
Cứng như thế, răng của phái nữ ăn được thứ này sao?
Bạch Hãn tưởng cô muốn ăn, liền nhặt lên một đốt đã được sấy khô rồi bẻ ra từ chỗ mấu.
Bên trong chỗ mấu to bằng miệng bát là đầy những bột mịn, anh đưa trước mặt Lăng Yên:
"Chỉ có thể nếm một chút thôi, cái này không ngon đâu."
Lăng Yên dùng ngón tay chấm một ít cho vào miệng, cái này không phải là bột mì sao, không trách nhìn thấy cỏ đốt quen mắt như vậy.
Thân cây lúa mì mọc thành từng đốt, bông lúa đã không còn, bột mì mọc trực tiếp ra như thế.
Đều đã biến dị rồi, màu là màu của yến mạch, không trắng như bột mì, không trách lúc đầu cô không nghĩ ra.
Người ta vốn dè chừng với những thứ thể bột, cô cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi mới dám nếm thử.
Không ngờ niềm vui lại đến quá đột ngột.
Cô sắp khóc vì xúc động, cuối cùng cũng có đủ hai loại lương thực chính rồi.
Trời mới biết cái dạ dày người phương Bắc như cô ngày nào cũng phải ăn cơm, khổ sở đến mức nào.
Lăng Yên thấy Bạch Hãn sau khi mình nếm xong, lập tức định cất bột mì đi, liền lập tức ngăn lại:
"A Hãn, hôm nay em muốn ăn cái này!"
"Yên Yên, cái này không ngon đâu, dễ bị nghẹn, ăn nhiều còn đau bụng nữa. Em không phải muốn ăn thịt gà nấu hạt dẻ sao, anh làm cho em bây giờ."
Bạch Hãn cố gắng thuyết phục lần cuối, thứ này thật sự không ngon mà.
Trong bộ lạc, những gia đình có vợ đều sẽ chuẩn bị chút cỏ đốt trước mùa lạnh.
Nhưng đó là để dành cho mấy ngày cuối cùng khi không còn thức ăn, kéo dài sự sống cho phái nữ thôi. Chỉ cần trong nhà còn một chút thức ăn khác, cỏ đốt sẽ không bao giờ được mang lên bàn.
Còn định dùng gà nấu hạt dẻ để làm cô phân tâm sao? Một lúc nữa cả hai món cùng lên bàn!
"Cái này ngon lắm, cũng có rất nhiều cách chế biến, sao mọi người lại bảo nó không ngon được chứ, mọi người...
Mọi người... ăn sống nó à?"
Bạch Hãn gật đầu.
Lăng Yên muốn bóp huyệt nhân trung, nhưng nghĩ lại cũng hiểu ra, người thú tộc không thử chế biến thức ăn, kỳ thực cũng là sợ lãng phí.
Khi mỗi miếng ăn của bạn đều được mang về từ nơi hoang dã đầy nguy hiểm, liều cả tính mạng, bạn còn dám muốn ăn thì ăn, không muốn ăn thì vứt đi không?
Cô cũng là vì tới đây, gặp được hai người chồng thú tộc cấp cao, mới có thể sống thoải mái một chút.
Lăng Yên cảm thấy hơi chê bản thân mình, mới có mấy ngày mà đã thành ra "Sao không ăn thịt" rồi.
Sinh tồn gian khổ mới là hiện thực của thế giới thú tộc. Để săn được thú lớn cũng cần năm sáu người thú tộc vây đánh.
"A Hãn, dùng thứ bột này nấu canh, bỏ chút muối vào, cả phái nữ và trẻ nhỏ đều ăn được." Lăng Yên nghiêm túc nói với Bạch Hãn.
"Hơn nữa nó có thể no bụng, cung cấp sức nóng."
Bạch Hãn hiểu ý nàng: "Tối nay anh sẽ đi tìm Cha".
...
Bên ngoài hang đột nhiên vang lên vài tiếng gầm.
"Là chồng của Minh Na, anh ra xem thử."
Bạch Hãn dặn dò Lăng Yên kỹ càng rồi bước ra ngoài.
Hổ Tiêu đưa cho Bạch Hãn một túi bằng da thú: "Minh Na nói cảm ơn vợ của cậu đã tặng quả gai, rất ngon. Đây là thứ cô ấy gửi tặng lại cho vợ cậu."
Hai chú hổ con hôm qua chơi với Lăng Yên, đang ngồi trên vai cha chúng, cùng nhau hướng về Bạch Hãn mà gầm gừ: "~ (Chú Bạch Hãn, chúng cháu muốn tìm dì Yên chơi~)"
Nhưng lập tức bị bàn tay sắt của cha chúng trấn áp: "Mẹ các con còn đang đợi ở nhà."
Hai đứa nhỏ: Cha xấu, rõ ràng là cha muốn ôm mẹ.
Tiễn cha con ba người đi, Bạch Hãn quay lại chỗ Lăng Yên, đưa túi da thú cho cô.
"Minh Na... tặng cho em?" Lăng Yên ngơ ngác.
Bạch Hãn nhắc cô về chuyện hôm qua nói sẽ tặng quà cho trẻ nhỏ, cô mới nhớ ra hình như mình có nhắc qua một câu, không ngờ sáng sớm Bạch Hãn đã làm xong rồi.
Mở túi ra, bên trong là những quả nhỏ bằng cỡ táo tàu màu hồng nhạt, Lăng Yên cầm lên ngửi thử, hình như là lạc, nếm thử quả nhiên đúng vậy.
Không ngờ mọi người đều giấu kỹ quá, cao thủ quả nhiên nằm trong dân gian.
Bạch Hãn ôm một chậu bột mì tới, hỏi Lăng Yên muốn làm thế nào.
Lăng Yên nhìn cái chậu lớn kia kinh ngạc, nhiều quá vậy.
Đây là phần bột đổ ra từ một đốt cỏ đốt họ vừa mở ra lúc nãy, ước chừng cũng hơn mười cân.
Cô bảo Bạch Hãn lấy ra một phần, thêm nước lạnh và một chút muối rồi nhào thành một khối bột.
Lần đầu tiên làm, Bạch Hãn lúc thì cho quá nhiều nước, lúc lại cho quá nhiều bột, cuối cùng nhào ra một khối bột cỡ đại. Nhưng anh sức lực lớn, một lúc là nhào xong.
Lăng Yên lấy ngón tay ấn thử, gật đầu hài lòng, được lắm, Bạch Hãn quả nhiên vẫn như mọi khi, rất có năng khiếu.
"Được rồi, để nó 'nghỉ' một chút đi." Cô lấy cái chậu úp lên khối bột.
Nghỉ là sao? Khối bột cũng biết ngủ sao? Bạch Hãn không hiểu nhưng nghe lời, gật đầu rồi theo Lăng Yên ra ngoài.
Cô bảo Bạch Hãn mài một cây gỗ nhẵn để làm cây cán bột, rồi cùng anh làm món nước sốt kiểu thú tộc cho món mì.
Nguyên liệu phụ ít đến tội nghiệp, không có mộc nhĩ, hoa hiên, nấm hương, trứng gà, cô đành phải dùng thịt heo lửng (hừng hừng thú) cùng khoai tây, hành, gừng để cải biên.
May mà trước đó đã bảo Bạch Hãn giữ lại một ít tinh bột khoai tây, linh hồn sánh sệt của món mì nước sốt cuối cùng cũng được giữ lại.
Nhìn miếng bột mì được Bạch Hãn cán thành hình vuông, Lăng Yên bất lực, cảm giác cân bẳng của hai người chồng thú tộc này thật tốt, đây là đặc tính chủng tộc sao?
Nhưng điều này không ảnh hưởng đến sợi mì của cô, cô cũng mặc kệ anh.
Chẳng mấy chốc, hai bát mì tỏa hương thơm nồng được đặt trước mặt Lăng Yên.
Tuy thiếu những gia vị như xì dầu nên trông không đẹp mắt lắm, nhưng hương thơm lan tỏa đã hấp dẫn vị giác của cô.
"Thơm quá~"
(Nhai nhai nhai)
"Ngon quá đi~"
Tuy hôm nay chưa ăn được thịt gà nấu hạt dẻ, nhưng bát mì này cũng khiến Lăng Yên vô cùng thỏa mãn. Quả nhiên hương vị trần gian mới là thứ an ủi lòng người nhất.
Bạch Hãn cũng ăn đến mức không ngẩng đầu lên nổi, không ngờ cỏ đốt chế biến thế này lại no lâu đến vậy.
Xem ra năm nay phải bảo Cha đổi thêm chút cỏ đốt mới được, như vậy mình mới có thể mang về nhiều hơn, ừ, ăn xong sẽ đi nói ngay.
Ăn xong mì, Lăng Yên mới hỏi Bạch Hãn: "A Hãn, thứ bột mì này, tức là cỏ đốt, em còn biết rất nhiều cách làm khác, chúng ta có cần..."
"Không cần."
Bạch Hãn ngăn cô lại rồi nói tiếp: "Chỉ cần nói với họ có thể nấu canh là được rồi.
Yên Yên, đừng nghĩ nhiều, thức ăn quý giá, lo cho tốt bản thân mình thì không ai nói gì đâu, mọi người đều làm như vậy cả."
Hóa ra anh đã nhìn ra sự băn khoăn thầm kín của cô, Lăng Yên cũng buông bỏ chút lương tâm ít ỏi của mình.
Thôi được, hóa ra mọi người đều có bí quyết an thân của riêng mình. Cũng phải, tuy mùa lạnh khó khăn, nhưng nếu người thú tộc không có một chút phương cách gì thì sớm đã tuyệt chủng rồi.
Thấy Lăng Yên đã nghĩ thông, Bạch Hãn mới hơi yên tâm. Phái nữ trong thế giới thú tộc không có ai sẵn lòng chia sẻ thức ăn cả.
Chỉ có vợ nhỏ của hắn, lại còn có thể băn khoăn về việc có nên chia sẻ thức ăn mình phát hiện cho bộ lạc hay không.
Có nhiều phái nữ giác tỉnh năng lực cảm nhận như vậy, nhưng có mấy người chủ động đem ra chia sẻ?
Hơn nữa, phái nam thường không thích ăn mấy thứ này, còn thức ăn cho phái nữ là trách nhiệm của chồng họ.
Nuôi không nổi, chăm sóc không tốt vợ mình, thì thà chết đi cho xong.
...
Niềm vui khi phát hiện ra có bột mì để ăn của Lăng Yên, cứ kéo dài cho đến khi Mặc Hoàn trở về.
Cô cảm thấy, nếu mình ăn ít hơn một chút, tối nay nhất định sẽ làm vài cái bánh bao để ăn thử.
Ngay khi tâm trí cô còn đang phiêu du, thì Mặc Hoàn đã ôm lấy cô và cùng phiêu du theo một cách khác rồi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com