Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

0.2[Ngro] Hôm nay là ngày em rực rỡ nhất

War : 

Hanahaki , Oc x Reo , ngược, lệch nguyên tác 

Work : 3312

Reo = Em

Nagi = Hắn

-----

Liệu rằng sẽ có tình yêu vỉnh cữu ? Không ai chắc chắn điều đó , nhưng em lại cho rằng mình là ngoại lệ của trời . Nhưng đáng tiết cho em rằng em chỉ là một con người nhỏ bé giữa dòng đời tấp nập . Sẽ có một ngày em bị bỏ , sẽ có ngày em bị vứt như món đồ . Nhưng xin em hãy ngoái nhìn lại tôi-Aoyaba này sẽ cho em cảm giác được yêu là như thế nào . Mong em sẽ nhìn lại tôi và cho tôi một chút ít hy vọng , ước vọng đời tôi chỉ có thế . Nhưng thật may ông trời không lấy mất em đi khỏi vòng tay tôi . Giờ đây , em và tôi đã là của nhau_ Aoyaba Itsuki 

-----

Trong đêm muộn, vài cánh tử đinh hương rải rác trên nền nhà lạnh. Trên đầu ngón tay em còn vệt máu tanh, từng giọt tí tách rơi xuống—dư âm của một cơn ho dữ dội vừa qua. Những bông hoa ấy là thứ tình cảm em đã dành cho hắn: thuần khiết, kiên cố và đáng lẽ không bao giờ phải làm ai tổn thương. Nhưng giờ đây nó lại dày vò em như thể em sắp mất toi cái mạng nhỏ này 

Em nên trách bản thân chứ? Không. Em không oán, không hối hận. Em yêu hắn quá mức để mà hối tiếc. Em yêu đến mức tim em bị bóp nghẹt thành những đóa hoa tím mỏng manh—Hanahaki, cái bệnh đẹp nhất và tàn độc nhất mà em từng biết

Em biết nó sẽ dẫn đến đâu. Em biết ai là người đã vô tình gieo nó vào ngực em—Nagi Seishiro, người mà em từng gọi là "Báu Vật" của riêng mình, người em tin là định mệnh. Em nhớ không rõ từ khi nào con tim mình đã bị hắn thâu tóm; chỉ biết một ngày, những cơn kích thích bắt đầu: một sự thôi thúc từ khoang ngực, như có bàn tay vô hình xé rách khí quản, đẩy những búp hoa vào đường thở, đẩy chúng ra bằng tiếng ho

-----

Trở về những ngày xưa—những ngày em và hắn cứ mãi bên nhau, vô tư chẳng lo nghĩ điều chi. Khi ấy, em tin rằng chỉ cần có hắn ở bên, thế giới này sẽ mãi dịu dàng như vậy

Nhưng giờ đây, cả hai đã đứng trong BLUE LOCK—cái nơi khốc liệt đến mức dập tắt mọi giấc mơ hão huyền, cái nơi biến tình bạn thành gánh nặng, biến mọi ràng buộc thành xiềng xích. Ở nơi này, em và hắn chẳng thể nào mãi ở cạnh nhau như trước

Và giờ... trong mắt hắn đã có một người khác—Isagi Yoichi.
Khoảnh khắc em bắt gặp đôi mắt ấy, ánh mắt lấp lánh mà hắn dành trọn cho người kia, tim em như bị ai siết chặt. Ánh nhìn đó... như thể hắn vừa tìm thấy định mệnh đời mình

Sau trận đấu hôm ấy, em đã phải mất tận ba mươi phút trong nhà vệ sinh—chỉ để nôn ra hết những cánh tử đinh hương ướt đẫm máu. Mùi tanh bủa vây, hòa lẫn trong hương hoa ngọt ngào khiến em vừa nghẹn, vừa buồn nôn.
Em tự hỏi: tại sao lại đau đến thế? Tại sao mỗi khi nhớ đến ánh mắt hắn nhìn cậu ta, phổi em lại nhói lên như muốn xé toạc?

Em biết... em chẳng là gì trong mắt hắn. Em biết rõ tình cảm của mình vốn chẳng có hy vọng.
Nhưng sao vẫn cứ ích kỷ mà khao khát... chỉ một lần thôi, hắn hãy nhìn về phía em?

Có lẽ... là vì em đã yêu hắn quá lâu rồi. Yêu đến mức chẳng thể quay đầu, yêu đến mức để cho trái tim tự nguyện bị hành hạ bởi thứ tình cảm không lối thoát này

-----

' Vậy tôi sẽ gia nhập đội của Isagi '

' Cậu định làm gì, Nagi? Còn tớ phải làm sao?! '

' Reo à '

' Cậu đã dạy tớ chơi bóng đá. Tớ nhất định sẽ cùng cậu trở thành tiền đạo số một thế giới '

' Nhưng chúng ta đã thua trận. Chúng ta không phải những người mạnh nhất '

' Đó là lần đầu tiên tớ cảm nhận được điều đó và để biết được cảm giác '' tiếc nuối '' thật sự là gì. Tớ muốn chơi bóng cùng với cậu ta '

' Tớ muốn thử cố gắng một lần ' 

Những lời nói ấy như thể cứa vào tim em. Em chẳng kịp nghe thêm bất cứ điều gì , bởi vì những cánh hoa ấy lại muốn tuôn trào khỏi cuốn họng của em. Em ói ra những cánh hoa đẫm máu , sắc tím hòa làm một với màu đỏ sẫm , nước mắt em rơi lốp bốp vào những cánh hoa làm nhòe đi không ít cánh hoa bị nhuộm màu máu tanh. Chỉ đơn thuần là một vài câu nói nhưng nó tựa như hàng ngàn mũi dáo nhọn cứa vào tim em. Em đau đớn và chẳng thể làm gì hơn. Nỗi đau bất lực mà hằng đêm em lo sợ sau cái ngày thấy ánh mắt ấy đã đến rồi. Cái ngày định mệnh ấy làm em ám ảnh qua từng ngày , em chẳng hiểu nổi tại sao em lại yêu hắn đến thế dù hắn đã làm em đau rất nhiều. Thật may vì bên em đã có cậu anh hùngcô công chúa của cậu ta. Ở bên bọn khiến căn bệnh em dịu đi đôi chút nhưng điều đó không thể ngăn được những lần ho dữ dội bất ngờ ập đến. Nhưng lúc ấy , em thấy hắn đang có vẻ vui vẻ hơn ở bên em khi ở bên Isagi Yoichi. Lúc đấy em chẳng biết mắt mình có nhìn nhầm hay không nhưng đôi mắt thường nhìn em thờ ơ nay lại nhìn Isagi Yoichi có phần dịu dàng. Em chưa từng được hắn cho đặc ân như thế bao giờ. Lòng chưa kịp buồn tủi thì khoan miệng em đã xộc lên vị máu tanh. Tối hôm đó tuy em đã cố ở lại nhà ăn lâu nhất có thể nhưng em chẳng thể ăn tối được vì em buộc phải nhốt mình trong nhà vệ sinh mà phải vật lộn với đống hoa trộn lẫn với máu tanh tưởi đó  

"Cậu... yêu Nagi, đúng không?"

Câu hỏi vang lên rất khẽ, đều đều, nhẹ như gió. Nhưng với Reo, nó như tiếng sét, làm toàn thân cứng đờ

Mồ hôi lăn dài từ trán xuống cằm, đôi môi mấp máy mà chẳng thốt nổi một lời. Ánh mắt hoảng loạn liên tục trốn tránh, còn gò má thì ửng đỏ như bị phủ một lớp hoàng hôn mỏng manh

Chigiri nhìn em, và cậu biết. Chỉ một ánh mắt thôi, cậu đã hiểu quá rõ câu trả lời

Công chúa muốn nói rằng "Cậu ấy sẽ chẳng bao giờ yêu cậu như cách cậu yêu cậu ấy". Nhưng cổ họng nghẹn lại, chẳng thể nào cất lời. Cậu không thể...
Không thể, vì nếu thốt ra, Reo sẽ nghĩ quẩn
Không thể, vì Reo vốn dĩ là người ôm trong lòng quá nhiều suy nghĩ tiêu cực
Không thể, vì cậu trai này đang yêu một cách mù quáng đến mức tự hành hạ bản thân

Chigiri biết hết. Cậu biết Reo đã mắc căn bệnh Hanahaki chết người ấy. Cậu đã nhiều lần nhìn thấy ánh mắt Reo đỏ hoe sau những cơn ho giấu giếm, thấy vạt áo lấm tấm vết máu bị cậu ta vụng về chùi đi

Nhưng cậu vẫn chọn im lặng
Để Reo còn có thể mơ mộng trong giấc mộng của riêng mình
Để Reo còn có thể tin rằng, một ngày nào đó, hắn sẽ quay đầu và thuộc về em

Một sự dịu dàng giả dối

Nhưng...

Ít nhất điều giả dối đó vẫn phần nào xoa dịu đi nổi đâu tâm hôn mà Reo đang phải giữ lấy 

-----

' Cậu thật phiền phức , Reo '

' Tớ mặc kệ cậu '

Lời nói rớt xuống như một khối băng vụn giữa phòng, lạnh lùng và vô cảm. Em cảm thấy mọi thứ xung quanh mình co lại: ánh đèn, tiếng bước chân — đều bị bóp nghẹt dưới một khoảng không đặc quánh. Trong lồng ngực em, thứ gì đó rít lên, như một sợi dây bị kéo căng đến tận cùng

Chigiri đứng bên cạnh, mặt cậu tái đi, mắt mở to — nhưng cậu không thể ngăn nổi tiếng tim mình gào thét. Ngay trước mặt, người mà cậu coi như là người nhà, người mà cô muốn che chở hơn cả chính mình, đang bị xé vụn bởi một vài câu nói. Và người buông thả câu nói ấy lại đứng thản nhiên, còn nét mặt hắn chẳng hề biết hắn ta đã gieo bao nhiêu tro tàn

Em không đứng dậy đi ngay lập tức. Cậu cứ ngồi bần thần ở đó, nhìn thẳng vào Nagi như thể muốn khắc vết hình ảnh ấy vào tâm trí mình — để giữ, hay để ghi nhớ cách mà một người có thể làm tan nát trái tim người khác chỉ bằng vài lời vô tình. Cảm giác như có gì đó ở cổ họng em bị kẹp lại; cơ hoành co thắt, một cơn ho rít lên không thể kìm.

Hoa — những bông tử đinh hương tím mảnh — trào ra. Lần này không còn là vài cánh vụn nữa mà là một chùm, ướt đẫm máu, bám dính trên đầu ngón tay em. Máu loang trên môi cậu như một bản đồ đau đớn. Nước mắt chảy không phải vì thể xác, mà vì một đạo luật vô hình: yêu mà không được đáp lại chính là bản án.

Chigiri bước tới. Cậu muốn hét lên, muốn lao vào bóp cổ hắn, muốn kéo em khỏi nơi ấy và nói những lời ngốc nghếch nhất để làm em tỉnh lại. Thay vào đó, cô chỉ kêu lên một tiếng, nghẹn: "Reo—"

Em lắc đầu, em mím môi, cố gắng xếp những mảnh vỡ cảm xúc lại với nhau cho gọn. Mỗi lần cố mỉm cười là mỗi lần hoa tuôn ra; mỗi lần cố giữ bình tĩnh là mỗi lần máu nhuộm tím một mảnh áo. Tim em đau — không phải kiểu đau có thể chữa bằng một viên thuốc; nó là một cơn đau nguyên thủy, rút ruột rút gan, làm cậu nhắm mắt để không thấy ánh mắt ấy nữa.

' Đi thôi Chigiri , đừng quan tâm cậu ta ' Lời nói vẫn muốn chỉa dao vào em nhưng ánh mắt ấy thì đang nhìn về phía xa xăm nào đó , mà nơi đó không có em 

Đó là mũi dao cuối cùng. Tim em như rớt xuống vực thẩm, không còn sức để giận, chỉ còn sự trống rỗng sâu thẳm. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng sau tiếng nói, em cảm thấy mình như một người lạ, lạc trong một cơ thể cũ. Hẳn là đã có lúc em tin rằng tình yêu có thể sống sót qua mọi thứ, nhưng giờ thì niềm tin ấy vỡ tan như kính vỡ dưới chân.

Chigiri quỳ xuống cạnh Reo, tay cậu ôm lấy em, giọng cậu run run: 'Đừng... đừng như vậy. Chúng ta sẽ tìm được cách mà—'

Em ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe nhưng rắn như thép. Không còn sự cầu xin, chỉ có một quyết định lạnh lùng đã được sinh ra từ hàng ngàn vết thương: 'Tớ sẽ đi phẫu thuật... để quên đi tất cả' Giọng nói của em đầy sự mỏi mệt, tựa vào lòng Chigiri mà em thì thầm như thể chỉ muốn cả hai biết mà thôi. 'Nếu tớ còn phải thấy cậu ấy nhìn người khác dịu dàng như thế... tớ sẽ không chịu nổi nữa'

Chigiri ôm chặt tay em, cố gắng an ủi em, nước mắt trào ra nhưng không thể lay chuyển được ý chí đã cắm sâu trong đá ấy. Cậu nhìn Nagi — và sự ức chế bùng lên thành nóng như lửa: vì lời nói thản nhiên; vì sự vô tâm đã giết dần một người; vì những điều cô không thể bảo vệ bằng cách nhẹ nhàng

Em đứng dậy bằng một sức lực mỏng manh. Hoa rơi rải rác dưới chân cậu, tạo thành vệt tím đỏ như một lời cáo biệt. Cậu bước ra khỏi phòng như người chuyền một món đồ gánh nặng — không một lần ngoái đầu. Chigiri muốn hét theo, muốn năn nỉ, muốn tát Nagi cho tỉnh; nhưng mọi thứ cậu làm được chỉ là giữ lấy chút hơi ấm của em ở lòng bàn tay, nơi có vài cánh hoa còn dính máu, và để lại một lời thầm thì không thành tiếng: ' Cảm ơn cậu đã ở bên tớ , Chigiri '

-----

Cuộc phẩu thuật không kể ở đoạn này . Nhưng đại khái là Reo nhờ chị Anri cho bác sĩ phẩu thuật phổi Reo . Reo sau khi phẩu thuật thì quên cách yêu , quên đi tất cả tình cảm của Reo dành cho Nagi dù là đắng cay hay ngọt ngào . Reo rời bóng đá trước trận U20 vì cậu không còn hứng thú nữa

-----

Đã hai năm kể từ ngày em rời khỏi BLUE LOCK. Hai năm dài đằng đẵng, vậy mà thoáng chốc lại trôi qua như một cái chớp mắt

Giờ đây, em đang tập sự để kế thừa sự nghiệp mà cha đã dày công xây dựng. Công việc chẳng hề dịu dàng gì: những núi tài liệu chất đống, những buổi họp nối tiếp nhau, từng đối tác khó tính phải đối diện mỗi ngày. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Em thở dài, chuẩn bị sẵn tinh thần cho một cuộc họp căng thẳng khác

Nhưng hôm nay lại là một ngày định mệnh. Bởi vì đó là ngày em gặp Aoyaba Itsuki

Aoyaba — cậu trai có mái tóc đen dài buộc gọn sau lưng, đôi mắt xanh biếc như hoa lưu ly. Ánh mắt ấy trong suốt, hút lấy linh hồn người đối diện. Một cậu trai bằng tuổi em, vậy mà toát ra sự chín chắn, cuốn hút đến mức em phải thoáng khựng lại

Buổi họp hôm ấy diễn ra trôi chảy một cách lạ thường. Em gần như cảm thấy Aoyaba đã quen thuộc với từng nhịp suy nghĩ của mình, như thể cậu ấy đã quan sát em từ lâu. Và rồi, sau cuộc họp, khi bàn tay em bất ngờ bị giữ chặt, em nghe thấy giọng nói không chút e dè vang lên:
'Cậu có thể cho tôi làm quen được không?'

Trơ trẽn. Vô liêm sỉ. Nhưng cũng chính từ khoảnh khắc đó, cậu ta bắt đầu bám lấy em không rời

Em thấy phiền không? Ừ, có chứ. Nhưng lạ thay... khi Aoyaba không ở cạnh, em lại thấy trống trải. Hóa ra, từ lúc nào không hay, em đã mở lòng với cậu ấy. Bởi vì Aoyaba không chỉ bám theo để quấy rầy — cậu ấy là một bến đỗ dịu dàng

Em rung động trước cái cách cậu ấy cẩn thận nấu ăn chỉ để nhận một lời khen. Em rung động trước cái giọng nói nửa đùa nửa thật mỗi khi đánh thức em vào buổi sáng. Em rung động vì được yêu chiều, được trân trọng như một báu vật—cái cảm giác mà em chưa từng nếm được khi ở bên Nagi

Lần đầu tiên, em nhận ra: tình yêu không nhất thiết phải gắn liền với nỗi đau. Em nhân ra tình yêu nó có thể bình yên đến thế. Ngọt ngào đến thế

Em đã từng yêu trong tuyệt vọng, nhưng giờ em yêu một người yêu em trở lại bằng tất cả chân thành. Không còn Hanahaki, không còn máu, không còn lệ rơi — chỉ còn tình yêu trọn vẹn giữa hai trái tim

Và trong một buổi chiều, khi ánh nắng phủ lên nụ cười Aoyaba, em nghe cậu ấy hỏi bằng tất cả sự nghiêm túc:
'Reo... liệu cậu có thể trở thành bạn đời của tớ không?'

Lần này, em không cần do dự. Vì bên cạnh Aoyaba, em biết: đây chính là con đường mình muốn đi. Không rào cản. Không đớn đau. Chỉ có yêu — và được yêu

-----

Hôm nay là ngày hôn lễ của em và Aoyaba — người đã thương em bằng tất cả chân thành. Hai năm kể từ lần đầu gặp gỡ, từ hai đường đời tưởng chừng chẳng giao nhau, cuối cùng lại trở thành định mệnh ngọt ngào mà số phận gửi đến

Em gửi những tấm thiệp cưới tinh xảo đến từng đồng đội cũ. Trong danh sách ấy... có cả hắn — Nagi Seishiro

Ngày hôm ấy, em là người hạnh phúc nhất. Cũng là người rực rỡ nhất
Nhưng với hắn, đó là ngày đau khổ nhất trong cả đời

Đã bao lâu rồi hắn không gặp em?
Đã bao lâu rồi kể từ ngày mất liên lạc?
Đã bao lâu rồi hắn tìm em trong vô vọng?

Dài đến mức hắn mới chợt nhận ra: người hắn yêu, ngay từ đầu, vốn đã là em. Nhưng hắn quá ngu dại, quá thờ ơ, để khi mở lòng thì cánh cửa đã khép lại mãi mãi

Hộc!

Một cánh tử đinh hương vương máu bật ra từ cổ họng. Lồng ngực hắn co rút, vừa bởi cơn đau thể xác, vừa bởi cơn đau tâm hồn. Và ngay khoảnh khắc ấy, hắn thấy em — nở nụ cười mà đã rất lâu rồi hắn chưa từng được nhìn thấy. Nụ cười ấy giờ thuộc về người khác

Trong giây phút ấy, hắn vừa thương em, vừa căm ghét bản thân. Thương vì giờ đây hắn mới thấu được nỗi đau em từng gánh chịu. Căm ghét vì chính hắn đã gieo nên nỗi đau ấy, để rồi khi nhận ra thì đã quá muộn

Bữa tiệc kết thúc, hai ánh mắt chạm nhau. Nhưng em không lúng túng, không né tránh. Chỉ là một cái gật đầu lịch sự, một nụ cười ngọt ngào mà hắn biết rõ: đó là nụ cười em dành cho Aoyaba, không còn một phần nào dành cho hắn

Em bước qua hắn, dứt khoát như thể chưa từng có một hồi ức nào trói buộc. Trong mắt em giờ đây chỉ còn lại hình bóng của Aoyaba Itsuki

Lưỡi hắn đắng nghét. Là vị của máu. Hay là vị của hối hận?

Đêm đó, cơn ho không ngừng hành hạ hắn. Tử đinh hương tiếp tục mọc lên, từng cánh, từng cánh, thấm đẫm mùi tanh. Hắn không dám phẫu thuật, không dám cắt bỏ tình yêu đã muộn màng ấy. Bởi vì hắn sợ... sợ đánh mất cả những ký ức đẹp hiếm hoi mà hai người từng có

Có lẽ, hắn nghĩ, đây là hình phạt dành cho mình
Có lẽ, hắn chọn chịu đựng thay em như một sự chuộc lỗi
Và cũng có lẽ... vì hắn đã yêu em đến mù mịt, không còn lối thoát

Giờ đây, hắn đã hiểu nỗi đau của em năm đó
Nhưng hiểu rồi thì sao? Thời gian đâu thể quay ngược lại

Hắn ước một ngày được em thứ tha
Hắn ước một lần được nói lời yêu với em

Nhưng đó mãi chỉ là ước mong
Vì trong trái tim em giờ đây, Nagi Seishiro mà em yêu năm đó giờ đã chết từ lâu rồi

--------

Hanako :

Hẹ hẹ chap này là t sài Chát gipiti để làm á =))))

ê chap này dài vãi , có gì bỏ qua cho t nhá =)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com