0.5[Ngro] Mùa thu năm đó
War:
OOC , ngọt , Lệch nguyên tác
Word : 801
Reo = Em
Nagi = Hắn
-----
Mùa thu năm nay không còn lạnh nữa , bởi vì hắn đã có em . Năm nay trong tay hắn không còn cô đơn nữa , vì giờ trong tay hắn đã có hơi ấm mà hắn thầm tương tư . Em là ánh nắng bình minh cũng như là mặt trời của hắn , tỏa sáng và sưởi ấm hắn . Năm nay hắn và em đã chính thức bên nhau , điều ấy thật quá đổi hạnh phúc với hắn . Cứ nghĩ mỗi buổi sáng , em vừa đưa đón hắn đi học , và mỗi lần em nhìn hắn thì trong đáy mắt em luôn có ánh nhìn dịu dàng dành cho hắn . Một mùa thu vừa có cái lạnh se se nhưng cũng lại ấm áp quá đổi dịu dàng . Hắn ước mình có thể như thế này mãi mãi , sẽ luôn có em bên hắn và cười với hắn . Lá phong rơi đầy mặt đường , tiếng sột soạt cứ vang bên tai hắn . Nắng của mùa thu thật quá đổi dịu dàng nó giống như cách em bên hắn vậy . Ánh chiều thu chiếu rọi trên đôi mắt màu sapphire tím của em . Ánh chiều cam cùng với đôi mắt mèo máu tím , sự tương phản ấy thật quá đổi thu hút hắn . Trong mắt hắn em bây giờ không khác gì là một thiên thần giáng trần để mà soi sáng cho hắn , nó quá đổi xinh đẹp
Nhưng hắn phải hối hận với quyết định ngu ngốc của mình . Vì năm ấy hắn đã lỡ thốt ra nhưng câu làm tổn thương em khi trong cơn tức giận . Hắn là người muốn em ở bên mình nhất nhưng cũng chính hắn là người đẩy em đi xa khỏi vòng tay hắn . Giờ đây trong mắt em không còn hắn , giờ đây khi ánh mắt em nhìn hắn không còn sự dịu dàng năm ấy nữa . Liệu rằng hắn đã sai khi đã nói những lời như thế với em ? Bây giờ hắn buộc phải nhìn em rời đi . Lòng hắn đầy rẩy những cơn bão không nguôi ngoai dù hắn là người khiến em phải rời đi . Hắn giờ đã quá hối hận rồi , liệu em có thể quay lại và bên hắn như những ngày thu trước kia không ?
-----
Mua thu năm nay , trong tay hắn vẫn là em , vẫn là người con trai có đôi mắt mèo ấy . Năm nay , trong tay hắn vẫn là những ngón tay mềm mại của em . Nhưng lần này khác lạ quá... bàn tay em vẫn quấn lấy hắn nhưng nó chẳng có chút ấm áp nào của năm đó cả . Cơ thể em lạnh toát chẳng còn một chút hơi ấm nào . Tay hắn giờ vẫn nắm lấy tay em , lần này hắn đã chủ động nắm lấy em nhưng mà em ơi...Sao em nỡ lòng nào mà rời bỏ hắn đi nhanh đến thế ? Nước mắt hắn rơi , lần đầu hắn khóc vì một người , vì người hắn yêu . Hắn yêu em đến giã diết và chẳng thể buông , hắn yêu em nhưng chẳng một lần can đảm mà thổ lộ với em . Giờ đây chỉ có hắn và nổi đau mất đi người mình thương ở lại nơi trần gian này , điều ấy thật quá đổi thống khổ với hắn
-----
Đã 10 năm rồi , giờ cũng đã mùa thu và hắn vẫn yêu em như ngày nào . Giờ đây hắn chẳng lấy một người bạn gái nào vì hắn biết hắn vẫn còn thương em . Ngồi bên cạnh bia mộ mà người hắn yêu thương thật lòng , lòng đầy chua sót và hối hận . Hắn chua sót vì những lời hắn muốn nói với em chưa thể nói với em kịp . Hắn hối hận vì năm ấy đã nói nhưng lời cay nghiệt ấy với em , khiến em phải đau khổ đến vậy . Có lẽ đây chính là hình phạt mà ông trời ban cho hắn , vì đã làm em tổn thương đến thế . Hắn vẫn ngồi đó , tay vẫn mân mê trên bia đá khắc tên em . Trên miệng hắn nở nụ cười mỉm , nụ cười tự giểu của hắn dành có chính mình . Quả thật em rất biết cách khiến người khác đau đớn , liệu em có vui khi thấy hắn như vậy hay không ?
-----
Hanako :
Cũng ngọt á
Mà là ngọt trước ngược sau =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com