Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

five

Sau khi ngắm nhìn bé con đã say giấc nồng, Nagi lê chân vào nhà vệ sinh, anh tát nước lên mặt mình, dường như muốn mọi áp lực hãy trôi theo dòng nước mát lạnh ấy. Anh tự nhìn chính mình trong gương , ria mép bắt đầu mọc lên rậm rạp, tóc tai thì bù xù , còn đâu dáng vẻ Seishiro ngày xưa, nhan sắc bao người ngưỡng mộ. Những năm tháng Nagi còn học đại học, anh được săn đón rất nhiều bởi khí chất lạnh lùng thờ ơ  toát ra, một thời huy hoàng bây giờ bị dập tắt không thương tiếc, vì phải lo cơm áo gạo tiền mà không hề có sự hậu thuẫn của bố mẹ. Anh thở dài ngao ngán tự chán ghét bản thân mình, dù anh chỉ mới 25 tuổi nhưng nhìn như này khác gì ông chú 30 tuổi không chứ.

Nagi quyết định thay đổi bản thân mình,lấy lại hào quang ngày xưa, trước giờ anh cũng chẳng quan tâm đến điều đó đâu....nhưng không hiểu sao bây giờ anh lại để ý đến ánh mắt của người khác về bản thân mình.

"Dao cạo râu đâu rồi nhỉ" anh lục lọi trong tủ đồ gia dụng. Anh cầm lên một chiếc dao cạo cũ kĩ, quá lâu không dùng nên nó đã bị gỉ sét. Nagi lắc đầu bất lực, nhờ chiếc dao cạo bị gỉ sét này mà anh mới nhận ra anh đã bỏ bê bản thân lâu đến thế nào.

Anh quyết định ra ngoài mua một ít đồ cần thiết. Bước đến cửa hàng đồ gia dụng, anh vươn tay lấy một chiếc dao và bọt cạo râu . Thẫn thờ bước đi trên con đường đầy cát bụi, anh chán chường đá đá mấy viên sỏi dưới nền đất, đôi mắt anh nhìn hướng xa xăm va vào một khu tập gym. Nagi đưa tay sờ vào bụng mình, quả nhiên các múi cơ theo thời gian cũng dần biến đi mất, chỉ để lộ hai bên xương sườn gầy rọc.

Không chần chừ thêm anh bước vào trong khu tập gym đăng ký cho mình một khóa tập trong 6 tháng. Thời gian tập là 5h chiều, 4 buổi một tuần , mỗi lần tập từ 1-2 tiếng, chưa kể công việc phát sinh đột xuất .

Xong xuôi việc cần làm, anh quay trở về nhà liền thấy Reo nằm dài trên sofa chợp mắt, biết em đang ngủ anh không dám phát ra tiếng động mạnh, khe khẽ bước đến gần em quỳ một chân xuống. Ngắm nhìn khuôn mặt tao nhã của người đối diện khiến trái tim anh không khỏi xao xuyến. Nagi dọn dẹp hết đống xách vở trên bàn, chỉnh lại tư thế nằm cho em thoải mái.

"Nếu mệt sao không vô phòng Yuri nằm chứ" anh tiện tay lấy một chiếc gối gần đó kê đầu em lên. Dường như cảm nhận được sự đụng chạm, mí mắt em lung lay, đôi mắt thơ thẩn mở ra, tiêu cự thu hẹp lại để nhận dạng được người trước mặt.

"À em hơi buồn ngủ nên..."

"Không sao cậu cứ ngủ thoải mái đi, cái ghế này hơi chật, cậu vào phòng Yuri ngủ đi"

"Thôi không cần đâu ạ, em định chợp mắt xíu rồi dậy chạy deadline tiếp "

Reo vươn vai vài cái, hai tay xoa bóp hai bên bả vai mỏi nhừ của mình .

"Reo này , tôi sẽ đi tập gym vào 4 buổi trong tuần , 4 buổi đó cậu có thể ở lại nhà tôi đến 7h chiều được không , thêm 2 tiếng nữa thôi, tôi sẽ trả thêm cho cậu"

"Vâng được ạ, dù sao ở đây cũng vui , mà anh không cần trả thêm cho em đâu, như cũ là được rồi " em xua tay từ chối việc thêm tiền của Nagi.

"Sao mà được chứ..."

"Nếu anh không khách sáo thì thỉnh thoảng anh bao em đi ăn vặt là được " em cười hì hì trước câu đùa giỡn của mình.

"Ừm vậy cũng được "

"Anh đồng ý thật ạ" hai mắt em sáng lấp lánh, bình thường tiền nhà em mua luôn cái quầy xiên bẩn còn được ,nhưng em thích cảm giác có người dẫn đi ăn hơn.

"Haizz đúng là trẻ con" không đáp gì thêm, anh chỉ gật đầu một cái, đưa tay xoa xoa mái đầu tím bồng bềnh của em.

Cả hai đang vui vẻ cười đùa với nhau, bỗng có tiếng khóc inh ỏi từ trên phòng phát ra, chắc hẳn bé con đã thức dậy giờ đói lắm rồi nên mới khóc ré đến vậy.

"Yuri dậy rồi, để em đi pha cháo "

"Cậu học tiếp đi, để tôi" anh ấn vai em ngồi xuống. Em định mở miệng đáp lại nhưng vừa lấy hơi chưa kịp thốt ra, anh đã chạy lên đến phòng Yuri. Chân dài m9 có khác.
------------------
"Nào bé ngoan, không khóc nữa" anh bồng Yuri trên tay, đung đưa qua lại để bé có cảm giác an toàn hơn khi có người ở bên, trẻ con tỉnh dậy mà không nhìn thấy ai dễ bị hoảng lắm, chung quy cũng chỉ là một đứa trẻ mới 3 tuổi nên bé còn dựa dẫm vào ba nhiều lắm.

Tiếng khóc của Yuri thôi ré lên, chỉ còn đọng những tiếng nấc nhè nhẹ. Nagi bế Yuri xuống nhà, bé liền oằn người đòi trèo xuống .

"Từ từ đi xuống hết cầu thang đã, con muốn đi đâu thì đi"

Vừa bước xuống tầng trệt, anh liền thả Yuri xuống, đôi chân nhỏ lăn tăn chạy lại phía người anh tóc tím, thuần thục chui vào lòng Reo, thoải mái nằm lên đùi em. Reo tiện tay xoa mái đầu nhỏ đang tận hưởng việc nằm lên đùi mình.

"Nào Yuri đừng làm phiền anh"

"Không sao không sao, em hay cho bé nằm lên đùi mình mỗi khi rảnh nên chắc nó quen thôi, anh bê cháo lại đây đi"

Không thể làm phật lòng ông trời con bướng bỉnh , anh đành bê tô cháo nóng hổi thơm ngon đến, đặt nó lên bàn.

Tay anh nhẹ nhàng bế Yuri lên, nhưng vừa mới chạm tay vào bé liền thút thít bám chặt gấu áo Reo.

"Rồi bây giờ nó là con của ai vậy" nagi thầm nghĩ.

"Em học sắp xong rồi anh để đó đi, em đút Yuri ăn"  em không rời mắt khỏi màn hình máy tính, đôi tay dần tăng tốc độ gõ chữ, não bộ hoạt động năng suất để xử lý thông tin. Cuối cùng em nhấn một nút gửi, mọi việc đã hoàn thành, em thở phào, dựa cả cơ thể vào ghế. Reo đóng laptop lại, dồn sách vở qua một bên để đút cháo cho bé con nhà Nagi.

Khác hẳn với thái độ đối với Nagi, bé được Reo cho ăn liền đớp thìa cháo lia lịa. Anh nhìn mà chỉ biết bất lực.

Ting ting- tin nhắn từ điện thoại anh vang lên, tránh làm phiền khoảng thời gian yên tĩnh của bé con, anh bước lên phòng xử lý công việc.

Email từ công ty MKG:

Công ty Mkg tăng doanh thu gấp 5 lần trong suốt 10 năm qua, cảm ơn các trường phòng điều hành đã làm việc cật lực , chủ tịch cho phép các trường phòng  có 3 ngày nghỉ dưỡng

"Ngày nghỉ sao mình sẽ làm gì đây nhỉ" nghiền ngẫm một lúc lâu ,
một ý tưởng vụt qua trong đầu Nagi, anh lật đật chạy xuống nhà .

"Reo này , tôi được nghỉ phép 3 ngày, nếu cậu rảnh chúng ta đi chơi vài ngày đi"

Reo bất ngờ nhìn anh, em đưa ngón trỏ chỉ vào mình.

"Em với anh đi thôi ạ"

"À ừm...cậu đã làm việc rất vất vả mà, còn đồng ý làm thêm 2 tiếng nữa,tôi không biết phải làm gì để báo đáp cả, hiếm lắm tôi mới có ngày nghỉ nên là..." ngôn từ của anh không đủ tốt để có thể diễn tả hết những lời biết ơn của mình đối với Reo, anh ngại ngùng để tay ra sau gáy, quay mặt đi hướng khác.

"Hmm...vậy mình sẽ đi đâu"

"Tôi chưa nghĩ ra, nhưng tôi muốn đến khu du lịch nào đó có biển , bé con Yuri rất thích được đến biển"

"Em biết nhiều nơi lắm á, em nhớ có khu nào có cho thuê khách sạn sát biển luôn, em về xem lại rồi nhắn cho anh sau nhé "

"Được , nhờ cậu"
--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com