Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Chigiri đã để ý đến một số sự bất thường của Reo.

Ánh mắt tiêu cực của Reo lộ rõ rành rành. Thật sự thì không phải dạo gần đây mà là một khoảng thời gian dài. Đã có vô số lần mà Chigiri vô tình thấy Reo cùng sắc mặt nhợt nhạt vác xác lên lớp, dáng vẻ thiếu ngủ trầm trọng.

Nagi và Reo là người yêu, Chigiri biết. Và cũng biết rằng từ lúc nào mà Reo trở thành thế này và ai đã làm điều này.

Nagi là một người lười biếng nhưng cũng là thiên tài. Kì thực cuộc sống của hắn đơn giản là chỉ đi học, về nhà rồi giải trí. Nagi còn có vẻ khá nghiện game, Reo đã nhiều lần nhắc hắn rằng đừng cắm đầu vào điện tử nữa hay nhớ để ý sức khỏe của hắn đi, và cả cách sinh hoạt hàng ngày nữa. Nagi chỉ ậm ừ với Reo, nghĩ trong đầu thật phiền phức rồi lại đâu đóng đó.

Nagi với Reo là bạn thân, hồi cuối cấp ba Reo hẹn hắn ở một công viên gần trường. Bình minh lấp ló khiến Nagi cảm giác hơi chán nản, hắn tự hỏi Reo hẹn mình ra đây làm gì. Không phải chỉ cần nói trực tiếp là được rồi sao? Đi bộ từ trường đến khu công viên nhỏ đó không lâu lắm, tầm mắt của hắn đã nhìn thấy cậu. Reo đứng ở ngay cổng công viên.

"Reo, có chuyện gì sao?" Nagi nhìn vào mắt cậu lại có chút lười biếng hỏi.

"N-Nagi đến rồi à?" Reo hơi lúng túng khi nhìn thấy hắn.

"Tớ đến rồi. Reo hẹn tớ ra đây có chuyện gì thế?"

"Ừm. Nagi này, nghe kĩ nhé!" Nagi còn có thể nghe ra được trong lời Reo nói có chút hồi hộp, sợ hãi và rất nhiều tâm tư cảm xúc.

"Reo nói đi tớ đang nghe đây" Quả thật đến đây hắn cũng cảm thấy hơi tò mò. Reo từ trước đến nay chưa bao giờ để lộ ra một mặt như vậy.

Nhưng rồi câu nói tiếp theo của cậu khiến hắn bất giác cứng đờ, trái tim rạo rực và cũng không biết thứ cảm xúc ở trong hắn hiện tại là gì. Chỉ biết có một cảm xúc ấm áp đang làm nóng con tim hắn giữa trời đông

Cũng đã
Tính đến đây từ khi mối quan hệ của cả hai chuyển từ bạn bè thân thiết sang người yêu cũng được hai năm rồi. Nhưng cảm giác một chút tình yêu cũng không thấy vậy, không thấy ở phía bên nửa còn lại.

Isagi cùng Nagi ngồi nói chuyện ở sân vận động của trường.

"Này Nagi, cậu với Reo dạo này sao rồi?" Isagi vặn nắp bình nước lại nhìn sang Nagi, một lúc sau hắn mới lên tiếng.

"Tôi với Reo? Vẫn bình thường"

"Có thật là hai cậu yêu nhau không vậy?"

"Không biết"

Nói rồi Nagi bỏ đi trước, Isagi nhìn theo bóng lưng của hắn rời đi.

Chỉ có Reo yêu cậu thôi Nagi, cậu không yêu cậu ấy.

.

Về đến kí túc xá, hắn thấy cậu đang chăm chú vào điện thoại rồi lại nhanh chóng quay đầu về phía cửa nơi Nagi vừa đi vào.

"Nagi, cậu đã ở đâu thế?"

Hắn dùng chân cởi bỏ đôi giày, lười biếng đi vào phòng rồi leo lên giường nằm. Một lúc sau có tiếng trả lời nhỏ nhỏ đáp lại.

"Tớ ở sân vận động"

"Sân vận động? Tại sao cậu không trả lời tin nhắn của tớ?"

Tin nhắn?

À, hình như có nhưng lúc đó hắn không quan tâm lắm rồi chơi game tiếp đến tận khi điện thoại sập nguồn thì mới từ chỗ Isagi đi về.

"Điện thoại của tớ sập nguồn rồi Reo"

"Làm tớ tưởng cậu xảy ra cái gì rồi. Thế mình đi ăn tối nhé"

"Tớ mệt lắm"

.

Sáng hôm sau, khi Reo thức dậy muốn trườn lên giường trên để gọi hắn thì đã thấy giường bên trên chăn gối lộn xộn và người thì không thấy nữa rồi.

"Nagi đi đâu rồi nhỉ?"

Reo mau chóng vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi vác cặp sách rời khỏi kí túc xá. Trên đường chạy vội đi tìm hắn, Chigiri ở trong căng tin đã nhìn thấy cậu và gọi Reo lại.

"Mới sáng sớm mà cậu tính đi làm huấn luyện viên chuyên chạy điền kinh hay gì thế?"

"Tớ tìm Nagi, cậu có thấy cậu ấy ở đâu không?"

"Tên đó dậy sớm vậy sao?"

"...."

"Tớ không biết nhưng vào ăn sáng cái đi Reo"

"Tớ có mua sandwich rồi, cậu ăn sáng đi tớ đi tìm Nagi"

Reo nói xong thì cũng chạy đi, tay giơ cao vẫy vẫy Chigiri.

Chigiri nhìn Reo rồi tự hỏi.

Khi yêu thì ai cũng ngốc vậy à?

.

Thật ra Reo sớm cũng đã nhìn ra rằng Nagi trong tình yêu của hai người cực kì lười biếng, kể cả những lần cậu muốn thể hiện tình yêu của mình, nhưng Nagi lúc đó rất xứng với từ qua loa.

Tình yêu thì muôn hình vạn trạng, Reo thì lại dành tất cả tình yêu cho Nagi, từ lâu đã coi hắn là báu vật không thể đánh mất. Giống như đã thành một chấp niệm khó buông tay.

.

Nếu hỏi Nagi có yêu Reo không, thì hắn sẽ không trả lời được. Đôi lần Reo hỏi Nagi câu này khiến hắn lâm vào hoàn cảnh không có từ gì để nói. Giống như là yêu mà cũng không yêu.

Nagi sẽ thờ ơ với mọi chuyện mà Reo kể với hắn trong những buổi đi chơi, hẹn hò của hai đứa và cũng thờ ơ luôn với thứ gọi là tình yêu và người yêu giữa hắn và cậu. Tình yêu này chỉ mới đầy được một bên thôi, bên còn lại đâu rồi? Vốn dĩ Nagi đâu có để tâm đến thứ tình yêu này đâu mà đòi hỏi được nó sẽ xuất hiện cơ chứ.

.

Tình yêu thì cũng sẽ có ghen tuông và chiếm hữu. Reo không phải là ngoại lệ.

Những lần mà các cô gái bu vào tặng hắn những hộp quà chocolate hình trái tim trong dịp Valentine làm Reo tức điên lên được. Họ công khai yêu nhau mà? Tại sao lại có những người tặng hắn chocolate trong ngày Valentine ư? Reo sau đó đi tìm những cô gái đó, họ nói.

"Cậu với Nagi còn yêu nhau à? Nhìn hai cậu xa lạ như vậy tớ tưởng chia tay rồi nên mới tặng chocolate, thành thật xin lỗi"

Phân nửa các cô gái đều nói vậy còn số còn lại thì muốn làm người thứ ba thật.

Ngày hôm đó tìm gặp các cô gái xong, Reo mệt mỏi trở về kí túc xá thì thấy phòng tối um, cũng không có gì lạ lắm vì Nagi luôn là người thích tối mà. Reo bật đèn ở bàn học lên, ánh sáng hạn chế chỉ đủ để nhìn thấy xung quang này không làm cho Nagi khó chịu.

"Nagi"

"Reo à? Có chuyện gì sao?"

"Đống chocolate này là từ đâu ra?"

Reo nhìn chằm chằm vào đống hộp hồng hồng buộc cả tá nơ đỏ để trên bàn học của Nagi rồi lại nhìn về phía hắn đang ngồi ở chiếc bàn ăn bữa tối.

"Chocolate là của người ta tặng tớ"

"Nagi!! Cậu biết tặng chocolate vào dịp Valentine có ý nghĩa gì mà, tại sao cậu vẫn nhận chúng thế?! Bộ tớ là bạn cậu hay gì?"

Nagi rời mắt khỏi chương trình trên tivi mà chuyển sang hướng của Reo đáp.

"Đi vứt thì phiền phức lắm, cứ để ở đó đi"

"Cậu biết có mấy đứa con gái tặng cậu chocolate muốn xen vào mối quan hệ chúng ta mà?"

"Thì sao? Cũng chỉ là chocolate thôi mà"

.

Hai năm qua những chuyện ấm ức đã đầy không thể đếm lại càng tăng thêm cấp số nhân trong lòng Reo. Nhiều khi cậu mệt mỏi vì bản thân phải gồng gánh cái mối quan hệ này nhưng cũng đau đớn nhận ra rằng chính mình lại không nỡ từ bỏ nó.

Vết cắt trong tim càng nhiều nhưng Reo lại cứ mở rộng ra để người kia đến rồi đi sâu vào trong làm nó tổn thương đến vậy?

.

Vết thương lòng dù chỉ nhỏ có một chút thôi thì cũng có thể khiến bạn thay đổi cách nhìn về người kia.

Nagi biết Reo yêu hắn và hắn thì không để tâm. Nhưng Nagi vẫn cần Reo ở bên cạnh, hắn đã quen với việc có Reo nhưng hình như lại không nhận ra rằng bản thân mình cần đối phương đến thế nào.

.

"Nagi, tớ và cậu chia tay đi"

Cuối năm Reo đã nói như vậy với hắn, mùa đông ở Nhật thật lạnh, khí lạnh quanh quẩn khắp chốn phố xá sầm uất.

Tối hôm đó Reo rủ hắn ra ngoài dạo bộ, Nagi lười biếng cộng thêm với tiết trời lạnh muốn đóng băng càng làm cho hắn lười hơn nữa. Nhưng rốt cuộc Reo lại không như mọi hôm chiều theo Nagi ở nhà và bật lò sưởi lên tiếp, cậu đi đến bên cạnh giường của hắn, bàn tay mang hơi ấm của Reo nắm lấy tay của Nagi. Reo cười mỉm bảo.

"Hôm nay thôi Seishiro, đi nào. Cậu cũng không ở mãi trên giường được đâu"

Số lần Reo gọi tên của Nagi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lúc mới yêu, hắn đã có một vài lần bảo cậu nên gọi hắn là Seishiro thay vì Nagi nhau thế nhưng Reo quen mồm rồi.

Cả hai mặc áo dày và đủ ấm, Reo đeo một chiếc khăn len màu tím còn Nagi chỉ kéo cao cổ áo lên.

"Quàng khăn vào đi"

"Đi gần thôi mà"

Quay lại hiện tại, Reo đứng trước hắn. Câu nói tưởng chừng sẽ không bao giờ mà người này nói ra lại xuất hiện như vậy.

"Gì vậy Reo?"

"Chia tay thôi Nagi"

"Tại sao?"

"Chúng ta là gì của nhau?"

"Người yêu"

"Vậy cậu có yêu tớ không Nagi?"

Hắn trước câu hỏi này tất nhiên sẽ không bao giờ trả lời được, Reo nhìn hắn im lặng cũng tự hiểu. Cậu cười nhẹ, lấy từ trên cổ mình chiếc khăn len màu tím rồi quàng vào cổ cho hắn.

"Cậu lạnh rồi, đi về thôi"

Suốt chặng đường đó, khu công viên nhỏ và kí túc xá trường chưa bao giờ lại xa đến như vậy. Nagi vẫn đi song song với Reo, đầu hắn rối như tơ nhưng lại không nói được gì.

Đêm đó, là lần đầu tiên hắn suy nghĩ đến mất ngủ về mối quan hệ của hai người. Reo nhìn thấy tờ mờ sáng hắn chưa ngủ thì liền bảo.

"Ngủ đi Nagi rất khuya rồi"

Chất giọng của Reo vẫn vậy nhưng tại sao Nagi lại cảm nhận được một khoảng cách xa lạ từ câu nói này?

Cũng không được lâu thì hắn cũng chìm vào giấc ngủ.

Sáng lúc hắn thức dậy đã là mười hai rưỡi. Nagi mơ màng tỉnh ngủ, nhớ về chuyện tối hôm qua, hắn nhòm xuống nhìn giường phía dưới. Không có Reo.

Trong căn kí túc cũng không còn sót lại một vật gì của Reo. Nagi chưa bao giờ cảm thấy hụt hẫng như vậy, hắn liên tục gọi vào số máy của Reo nhưng đầu bên kia lại không có ai nhận.

Reo đã đi đâu?

Nagi đang ngồi đần ở trong phòng thì đã có tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Là Chigiri.

Hắn với Chigiri đối nhau ở cửa. Người kia cũng không vòng vo mà vào thẳng vấn đề.

"Reo sang nước ngoài rồi, sẽ không về Nhật Bản nữa"

.....

"Reo có bảo tôi nói với cậu là nhớ sống tốt"

"Tôi chỉ nói vậy thôi, chuyện của hai cậu tôi sẽ không xen vào"

.....

Chigiri rời đi, Nagi trong lòng dân lên cảm xúc lạ lùng. Thứ cảm giác bao gồm tiếc nuối, hối hận và đau đớn đang chiếm lấy hắn.

.

Rốt cuộc cuộc sống của hắn vẫn cứ như thế, Chigiri vẫn đối xử với hắn như một người bạn và ngoại trừ việc Reo rời bỏ hắn đi thì tất cả hoàn toàn không thay đổi.

Một tháng

Hai tháng

Rồi nửa năm

Nagi nhớ Reo. Quan trọng không phải là hắn đã nhận ra được tình yêu của bản thân hay việc cuộc sống của hắn vốn tưởng sẽ thay đổi lại vẫn vậy. Quan trọng là Reo, cậu đã đi, Reo đã buông bỏ Nagi. Đến cuối cùng để khi hối hận với giọt nước mắt lăn dài trên má cùng khói thuốc đắng mà Nagi nửa năm trước còn ghét mà nay đã quen với mùi vị của nó, Nagi thực sự yêu Reo, rất cần Reo.

Nhưng giờ còn có thể hối hận sao? Chỉ có thể hối hận trong muộn màng mà thôi.

Mỗi người một phương trời, Nagi ôm thứ cảm xúc đắng dã ngấm dần vào cơ thể mỗi ngày. Bên hắn sẽ là bầu trời đêm không sao đầy cô đơn và nỗi nhớ da diết dành cho người thương.

Và ở khoảng biển, Reo lại cất đi một kho báu vào góc tim, chôn vùi thứ cảm xúc kia đi.

.

Không sợ một người không yêu mình, mà chỉ sợ một tình yêu người yêu hết lòng còn người kia lại không biết mình đang yêu.

______

Hí.

Tui viết fic này khi đang suy nên cũng chả biết plot có ổn không khi mọi tình tiết đều là tùy hứng nghĩ ra.

2k1 chữ nè:Đ Hơn chỉ tiêu tui đặt là 100 chữ=)) Viết thì dài mà đọc thì nhanh hết ghê. Coi đây là mẩu chuyện nhỏ đêm khuya thôi nhỉ:Đ

22/1/2025
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com