Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.


Đi dọc dãy hành lang khu nghệ thuật, Nagi chậm rãi từng bước vì mệt mỏi và lười biếng. Anh chẳng hiểu sao lại chung nhóm với một người cục súc như Barou, cũng chẳng hiểu sao gã lại bắt anh đi lấy tài liệu. Vốn dĩ anh không định làm việc nhóm đâu, nhưng vì cần phải qua môn nên Nagi bắt buộc phải làm.

Phiền quá.

Nagi thầm oán trách, lê thê từng bước tiến về phía thư viện trường. Anh vừa đi vừa cảm nhận không gian yên lặng của dãy hàng lang. Gió luồn qua khe cửa kính, thoảng qua từng đợt mát dịu mang hương hoa mùa xuân. Rồi bỗng từ đâu tiếng đàn cất lên làm khuấy động không gian ấy. Tiếng nhạc du dương cùng với hương gió xuân không khỏi làm người ta cảm tưởng đến sự chậm rãi, yên bình. Nó tựa như chiếc lông vũ rơi trên mặt hồ tĩnh lặng làm xao động cả hồ nước.

Anh suy nghĩ không biết tiếng đàn phát ra từ đâu. Bây giờ là buổi xế chiều, đáng lẽ dãy khối nghệ thuật đã ra về hết rồi, sao có thể còn tiếng nhạc được. Bản năng tò mò của con người trỗi dậy, Nagi men theo tiếng đàn, từng bước đi đến phòng dụng cụ âm nhạc. Càng lại gần, anh càng nghe rõ âm thanh êm dịu ấy hơn.

Trong phòng dụng cụ âm nhạc là một cậu trai tóc tím mặc đồ sinh viên mĩ thuật. Cậu ấy ngồi bên đàn, ngón tay lướt nhẹ trên phím. Từng giai điệu êm ái cứ thế bay bổng trên không trung hệt như tạo ra một thế giới chỉ có mình cậu. Khuôn mặt, đôi tay hay bản nhạc của cậu, đó đều là thứ khiến ai nhìn vào cũng như chìm đắm vào đại dương không đáy. Cậu sinh viên mĩ thuật ấy mải mê trong khúc nhạc mà không để ý có người đã đứng ngoài cửa từ bao giờ.

Làn gió khẽ thổi nhẹ qua làm lay động tấm rèm cửa, ánh chiều tà xuyên cửa kính, chiếu lên mái tóc tím. Khung cảnh cùng tiếng nhạc hòa vào nhau làm cho cảnh vật thơ mộng khó tả. Có lẽ nếu yêu cầu người họa sĩ họa lại bức tranh này thì không bút màu có thể tả hết nét đẹp nên thơ ấy. Nagi ngẩn người một lúc, anh nhìn cậu ấy thật lâu, lâu đến mức anh chẳng biết từ khi nào điện thoại bên túi cứ rung lên mãi. Lúc đó anh mới hoàn hồn, lấy điện thoại ra rồi vội vàng rời đi trong tiếc nuối.

Barou bên này bực tức nhắn tin liên hồi cho Nagi. Chung nhóm với tên này đúng là mệnh khổ, sao thủy nghịch hành cũng không bằng thằng này. Gã kêu anh đi lấy tài liệu thôi mà hơn ba chục phút vẫn chưa thấy mặt đâu. Quay trở lại với Nagi, tin nhắn của Barou cứ hiện lên làm điện thoại anh rung không ngớt. Sự nhắc nhở của gã khiến anh cảm thấy phiền hà, phải vội vàng xách thân đi đến thư viện kiếm tài liệu. Nhưng dù có thế nào thì đầu anh vẫn không thể quên được hình ảnh ở phòng dụng cụ âm nhạc, cảnh tượng đẹp đẽ đó đã ghim sâu vào tâm trí của Nagi. Kể từ lúc đó, một lần vô tình đã làm chớm nở mầm giống nhỏ nhắn trong trái tim của chàng trai tóc trắng, khiến cho anh biết lưu luyến một người.

_

12:00 am, 17.8.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com